Ngọc Tiên Duyên

Chương 291: Toán vô di lậu

Mặt hồ yên tĩnh, sóng nước lăn tăn, khung cảnh khiến lòng người thư thái.

Hoa Lân dừng chân trước Thính Thủy Các, ngước mắt lên nhìn ngôi lầu tinh xảo, chần chừ một lát mới chầm chậm leo lên gác.

Cửa chỉ khép hờ, thỉnh thoảng lọt ra một mùi hương u nhã. Hoa Lân giơ tay chực gõ nhưng lại thôi, thay vì gõ cửa bèn khẽ ho lên một tiếng, đoạn đẩy nhẹ cửa đi vào.

Vòng qua tấm bình phong trang nhã là khuê phòng của Giáng Tuyết. Vén bức mành hồng nhạt, Hoa Lân mạnh dạn bước vào. Trong trướng một thân hình mỹ miều đang thút thít nghẹn ngào. Hoa Lân tiến đến bên giường, cất giọng âu yếm: “Ta biết lần đó là ta không phải, vốn định lấy cái chết để trốn tội nhưng lòng ta không thể yên. Nay tìm đến đây để tùy nàng xử trí, được không?”

Giáng Tuyết đang thổn thức giật mình nhìn lên, nước mắt trên mặt vẫn tràn trề. Dung sắc tuyệt mỹ đập vào mặt khiến Hoa Lân hồi hộp đến nghẹt thở. Hắn phát hiện ra, làn da Giáng Tuyết còn trắng hơn cả tưởng tượng, khuôn mặt trước đây có cải trang nên nhìn vào nhan sắc bây giờ càng khiến cho người động lòng trắc ẩn. Hoặc giả, đây chính là bộ mặt thực sự của nàng?

Trong khi Hoa Lân đang chưa hết ngỡ ngàng thì “soạt” một tiếng, Giáng Tuyết rút kiếm quay người đâm ngay một nhát. Tuy nhiên sự thể này vốn đã nằm trong sự tính toán của Hoa Lân nên hắn không chút kinh hãi, trái lại còn hoan hỉ đón nhận…

Mũi kiếm của Giáng Tuyết đang lao thẳng bề phía trước bỗng nhiên dịch sang phải, đâm vào ngực trái Hoa Lân, suýt nữa thì cắt đứt cuống tim. Giáng Tuyết không kịp dừng tay, cùng lúc Hoa Lân tiến lên trước một bước, kết quả là nàng kinh hãi rú lên rồi lao vào lòng hắn, dường như chủ động muốn Hoa Lân ôm ấp. Tất thảy diễn biến đó Hoa Lân cũng đã dự tính cả rồi...

Giáng Tuyết ngẩng đầu, nhìn Hoa Lân lắp bắp: “Huynh… chàng vì sao không tránh đi?”

Nếu Hoa Lân mà tránh thì đâu có còn là Hoa Lân nữa!

Mọi chuyện xẩy ra trên lầu đều không qua khỏi mắt Trữ Tiêm Tuyết. Nàng than thở trong lòng: “Tiểu muội của ta, lại bị hắn lừa rồi...!”

Với diễn biến đó, trong đầu Tiêm Tuyết đã dựng sẵn cảnh tượng: Hoa Lân ôm ghì Giáng Tuyết vào lòng, âu yếm van nài: Ta đã nói rồi, để cho nàng xử trí vậy! Tiếp theo đó Giáng Tuyết sẽ rối loạn mê muội, không biết nên làm thế nào mới phải. Cứ như vậy, tâm nam si nữ cuối cùng sẽ trở thành quyến thuộc. Đương nhiên, đó chỉ là tính toán riêng của Tiêm Tuyết mà thôi...

Còn thực tế thì sao? Hoa Lân đã đón nhận một mũi kiếm chí mạng...

Hoa Lân vốn có thể dễ dàng né tránh, nhưng lại đứng thẳng như trời trồng cho kiếm đâm vào ngực, khóe miệng giờ đây tràn máu tươi, giọng phều phào: “Nàng… nàng vì sao không đâm chết ngay ta đi! Ực… ta đã không phải với nàng, nhưng ta còn có hai tiểu thê chưa qua cửa nữa… Ta xin lỗi họ, càng xin lỗi hai tỉ muội nàng. Nàng nên… ực… vì sao không đâm chết ngay ta đi?”

Giáng Tuyết lặng người, ngước khuôn mặt ngọc nhìn lên, mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn. Ngỡ rằng Hoa Lân sẽ ôm lấy nàng, ngọt ngào nói những lời xin lỗi. Nào ngờ phản ứng của hắn lại hoàn toàn khác. Đột nhiên Giáng Tuyết lại trào cơn giận dữ, “soạt” một tiếng rút thanh kiếm khỏi ngực Hoa Lân, giọng đầy oán hận: “Vậy... vậy thì… ta gϊếŧ chết chàng!”

Nói xong, nàng lại đâm ra kiếm thứ hai...

Có phải vì nước mắt lấp đi nhãn tuyến mà mũi kiếm lần này cũng chệch đi, “phập” một tiếng tuy không trúng tim Hoa Lân nhưng xuyên hẳn ra sau lưng.

Thực ra thì Giáng Tuyết không đâm lệch, chỉ bởi Hoa Lân có tránh đi một chút... Bởi hắn biết, cho dù là ai đi nữa thì đâm liên tiếp hai kiếm, oán hận đã tiêu tan rồi. Giáng Tuyết vì sao lại hận Hoa Lân đến kinh hồn như thế, bởi nàng và Hoa Lân đã có quan hệ xá© ŧᏂịŧ với nhau. Thủ đoạn của Hoa Lân há người thường có thể lý giải?

Nhưng biện pháp này cũng là cách bất đắc dĩ mà thôi. Bằng không, nếu Hoa Lân thực sự muốn chịu trách nhiệm với Giáng Tuyết thì Tiên Lăng Cung chẳng sẽ là chốn giam thân tuyệt đẹp của hắn sao? Khi đó e là khó có thể đi đâu, càng không nghĩ đến chuyện kết duyên với Thượng Quan Linh và Diệp Thanh nữa. Thế lực của Tiên Lăng Cung to lớn đến như vậy, làm không khéo có khi còn liên lụy đến bao nhiêu người. Cộng thêm việc Hoa Lân vốn chưa có dự định gì cho riêng mình, không thể chịu trách nhiệm với Giáng Tuyết được...

Hoa Lân bị liền hai nhát kiếm, thân thể chao đảo, trời đất quay cuồng, Trữ Tiêm Tuyết dưới nhà cũng sợ đến tái mặt. Thấy Hoa Lân mất quá nhiều máu e khó cầm cự được, nàng lao ngay lên lầu, bịt máu đang tuôn trên người Hoa Lân, gấp gáp ra lệnh cho Giáng Tuyết: “Hắn sắp chết rồi! Phong nhi, có thuốc cầm máu không? Chậm là không kịp đâu!”

Lòng Giáng Tuyết hoảng loạn, vội vàng mở tủ, tay chân luống cuống lục tìm...

Kỳ thực, với bản lĩnh của Trữ Tiêm Tuyết thì cần gì phải có thuốc cầm máu! Chẳng qua nàng cố ý khiến Giáng Tuyết có chút việc làm cho đỡ hoảng loạn mà thôi, nhân thể xem thái độ của Giáng Tuyết như thế nào đối với Hoa Lân nữa.

Quả thực là Giáng Tuyết đã tâm thần rối bời, tìm khắp nơi mà không ra đến cả một chút băng. Trữ Tiêm Tuyết nhìn mà âm thầm lắc đầu, lòng nghĩ nữ nhân sao mà mềm lòng đến như vậy, khi đã trả giá rồi thì thật khó lòng mà bỏ đi cái giá đã trả. Giáng Tuyết tuy là chủ ở Tiên Lăng Cung, nhưng lâm vào lưới tình thì cũng tội nghiệp như ngưòi thưòng...

Chờ cho Giáng Tuyết mang thuốc đến thì Tiêm Tuyết đã cầm xong máu cho Hoa Lân, chỉ bôi lên ít sang dược cho gọi là có. Lúc này Hoa Lân đang hôn mê, phổi bị đâm liền hai nhát, nếu là người bình thường thì đã phải chuẩn bị hậu sự rồi...

Giáng Tuyết chủ động bế Hoa Lân đặt lên giường mình, đoạn đứng sang một bên, lúng túng: “Chàng… chàng không sao… chứ?”

Trữ Tiêm Tuyết lắc đầu: “Hiện giờ thì không chết, nhưng nếu muội cho thêm một nhát nữa thì e phải chờ hắn đầu thai nơi khác.”

Ngừng một lúc nàng hạ giọng: “Phong nhi à, sau này phải làm thế nào đây?”

Giáng Tuyết hoảng hồn, khóe mắt đỏ hoe: “Muội... muội cũng không biết nữa, hức…”

“Đừng khóc nữa, thực ra thì cũng chẳng có gì to tát cả. Tiên Lăng Cung toàn nữ nhân, ít được nhìn thấy nam nhân ra vào. Lại nữa, tương truyền nhiều đời cung chủ, gia gia nãi nãi của muội cũng thế, đều là Lộ Thủy uyên ương cả, chia tay rồi chẳng còn nhìn thấy mặt nhau nữa...” Nói xong, Trữ Tiêm Tuyết không nén nổi nụ cười.

Khuôn mặt Giáng Tuyết ửng hồng, vùng vằng: “Tỉ... cớ gì tỉ lại nói xấu bà nội? Muội sẽ mách bà…”

Trữ Tiêm Tuyết cười: “Bà của muội đến đây thì ta cũng nói, chẳng sợ.”

“Hừm, người ta lại không hiểu bụng dạ tỉ ấy!” Giáng Tuyết đỏ mặt chạy xuống lầu!

Trữ Tiêm Tuyết thấy Giáng Tuyết đã đi mới ngoái đầu nhìn Hoa Lântrên giường, làu bàu: “Hừ, thật bụng là ta muốn gϊếŧ quách ngươi đi cho xong!”

Nói rồi nàng lại vận Phiêu diểu chân nguyên, chầm chậm dồn sang Hoa Lân. Nàng bỗng nhận ra hai cỗ chân nguyên trong người hắn quay một vòng, ngược với vòng chân nguyên của nàng. Tiểu tử Hoa Lân này chẳng nhẽ đã luyện Thiên cực cửu chuyển tâm pháp đến bậc bốn rồi ư? Trữ Tiêm Tuyết không hết ngạc nhiên:

“Mới chỉ chưa đầy ba tháng, làm sao hắn lại luyện được đến những bậc bốn? Lẽ nào hắn đi sai đường?”

Không dám đoán già đoán non, Trữ Tiêm Tuyết vừa chữa trị cho Hoa Lân vừa kiểm tra phương cách tu luyện của hắn, cuối cùng phải thừa nhận rằng Hoa Lân đã luyện rất chuẩn xác. Nguyên lai “Cửu chuyển tâm pháp” tầng thứ tư tức là để chân khí địch nhân truyền sang cơ thể mình, sau đó xoay một vòng lại đáp trả lại đối phương. Luyện lên đến bậc sáu thì chân khí xoay ba vòng rồi đàn hồi bắn ra...

Mỗi một vòng xoay chuyển, chân lực của đối phương lại mạnh lên một tầng, xoay chuyển ba vòng thì có thể phản hồi tới ba lớp chân lực. Đương nhiên chỉ cần xoay một vòng đã là rất khó khăn. Thử nghĩ xem, khi liều mạng với đối thủ chiêu thức giao nhau nhanh như điện, ai có khả năng đợi chân khí xoay chuyển một vòng mới phản lại đây? Do đó, có thể xoay chuyển hai vòng thì toàn phải là cao thủ...

Bản thân Trữ Tiêm Tuyết đã tu luyện lên đến cảnh giới cao nhất, tầng thứ chín, có thể trả lại đến một nửa công lực của đối thủ. Đạt đến trình độ đó có thể coi là danh tướng vô địch thiên hạ rồi. Thiết nghĩ nếu giao đấu với nàng, bị phản lại mất đi một nửa công lực cộng thêm sức mạnh công lực của nàng thì ai đọ nổi đây? Cho dù là tiên sĩ trong Thiên giới, chẳng ai có thể coi là đối thủ được nữa.

Thấy Hoa Lân đã luyện đến bậc bốn, Trữ Tiêm Tuyết không khỏi cao hứng. Chí ít thì nàng đã không chọn nhầm người để dạy… Trước Sau