Suốt dọc đường đến bữa tiệc, Dương Na Na không khỏi hồi hộp mong đợi để gặp lại chị gái xinh đẹp kia. Mẹ cô ngồi cạnh dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của con gái, quay sang vỗ nhẹ đầu cô một cái:" Con đó, muốn gì là thể hiện hết ra mặt rồi, một lát không được đi lung tung đó biết chưa, mẹ sẽ giúp con tìm."
Ngoài mặt cô đồng ý nhưng lại âm thầm tìm cách để một lát lẻn đi một chuyến. Cuối cùng chiếc xe sang trọng đã dừng lại trước cổng ngôi biệt thự. Dương thiếu phu nhân xuống xe trước rồi đỡ con gái ra ngoài, hai mẹ con cầm quà rồi cùng nhau bước vào trước, Dương Hào- cha của Na Na thì tạm thời di chuyển tìm chỗ để xe nên vào sau.
Na Na cùng mẹ mình đi vào trong gặp mặt Cung thiếu phu nhân để tặng quà. Mắt thấy Dương phu nhân bước về phía mình, bà ta cũng dẫn Cung Hoàng đi theo để tiếp chuyện.
Dương Linh chào hỏi Cung Đồng vài câu sau đó đưa lễ vật cho bà. Hai bà mẹ lúc này mãi trò chuyện cùng nhau về công việc của chồng. Còn cô bé Na Na của chúng ta từ lúc nhìn thấy mặt anh trai nhỏ đi theo sau Cung phu nhân liền cảm thấy rất thích mắt, liên tục nhìn thẳng vào anh ấy. Cô không biết sao lại rất thuận mắt anh trai nhỏ này, tuy anh ấy chưa từng dừng mắt trên người cô nhưng cô lại không tự chủ muốn nhìn mãi, liệu anh ấy có phải là bạch mã hoàng tử không vì trông anh còn đẹp hơn cả tưởng tượng của mình về hoàng tử.
Cảm giác được người trước mặt đang nhìn mình, thì ra là con gái của người phụ nữ này, lại thấy mẹ đang nói chuyện vui vẻ với cổ, xem ra lại là một người nên lấy lòng rồi.
Na Na thấy anh ấy nhìn mình, bỗng cảm thấy ngại ngùng nhưng vẫn muốn bắt chuyện:
" Chào anh, em tên Dương Na Na".
Cậu chỉ gật đầu đáp lại:
" Anh tên Cung Hoàng". Lúc này, Cung phu nhân bỗng cắt ngang cuộc trò chuyện, nói với Cung Hoàng:
"Hoàng à, hay là con dẫn con bé Na Na đi dạo chơi xung quanh nhà đi, mẹ phải trò chuyện thêm với Dương phu nhân."
Cậu nghe lời mẹ, gật đầu đồng ý, nhìn sang bé gái trước mặt bảo:
"Đi theo anh".
Na Na liền nhớ tới mục đích đầu của mình là tìm tỷ tỷ, xem ra không cần nghĩ cũng đã thực hiện được nên vội vàng đi theo.
Cung Hoàng mặt chả có chút biểu tình gì, hỏi cô bé:
" Em có muốn ăn gì không?"
Đột nhiên nghe hỏi, Na Na cũng không biết đáp ra sao, từ nãy đến giờ mãi nhìn bóng lưng của anh, nó thật sự rất cao, giọng nói lại trầm ấm khiến cô càng thích kết bạn với chàng trai trước mặt.
" em...muốn uống coca".
Anh nghe vậy, bảo cô đi theo mình đến khu đồ uống. Cô cũng răm rắp đi theo sau phía sau. Đến nơi, Cung Hoàng lấy giúp cô một ly coca rồi đặt xuống bàn thuận tiện ngồi về phía đối diện. Na Na thật sự muốn tìm hiểu tiểu ca ca trước mắt nên bắt chuyện với cậu trước:
"Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Cậu đáp" 7 tuổi ", không khí lúc này có chút trùng xuống, dường như cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
Cô bé Na Na vẫn không bỏ cuộc:
"Cung Hoàng, sở thích của anh là gì vậy, bình thường em rất thích vẽ tranh, ai cũng đều khen em vẽ đẹp đó."
Anh chỉ nhìn cô không nói. Na Na cảm thấy anh trai trước mặt thật sự chẳng muốn làm bạn với mình. Nên càng không chịu thua, tuy cô còn nhỏ nhưng luôn luôn được ba mẹ nuông chiều, hầu như chưa trải qua cảm giác bị phớt lờ thế này. Cô bèn nói với anh
" Em muốn làm bạn với anh".
Anh chỉ đáp :" Anh chỉ có thể có một người bạn".
Cô bé nhỏ tuổi nên vẫn không hiểu, hỏi lại:
" nhưng em nghe mọi người luôn nói chúng ta có thể kết bạn với nhiều người mà?".
Anh không muốn giải thích nhiều:
" Đối với anh, một là đủ".
Cảm giác chẳng biết phải nói thêm gì vào hoàn cảnh này nên cô cũng chỉ đành im lặng tiếp tục uống ly nước trong tay. Cung Hoàng lúc này chỉ đang nghĩ trong đầu không biết bên ngoài, Bích Diệp đang làm gì.