Hàn Mẫn bế bé con đặt trên giường nhờ dì Trương chăm sóc. Sau đó đi soạn đồ bước vào phòng tắm. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô bế đứa bé lên và bước ra khỏi biệt thự, ngồi lên xe của bác quản gia:" phiền chú đưa cháu đến biệt thự Hàn gia ạ". Một lúc sau đã đến nơi, cô chào tạm biệt bác quản gia sau đó bước vào bên trong. Cô thoáng ngừng trước sân vài phút, mọi kí ức cũ như tràn về ngay trước mắt, hình ảnh lúc nhỏ cô cùng chị cô-Hàn Nhược vui đùa tưới hoa, cùng cha mẹ mở tiệc BBQ, từng hình ảnh vui vẻ ấm áp làm cho cô mỉm cười. Không dừng lại lâu nữa, cô vội bước váo nhà gặp chị.
Không khí bữa tiệc vẫn vô cùng sôi nổi, nhưng hầu hết vẫn là những người mong muốn được hợp tác cùng nhà họ Hàn, nếu không được thì cũng làm quen thêm nhiều doanh nhân khác có ích cho công ty họ. Dường như trong chả giống bữa tiệc sinh nhật tí nào. Con cái của những khách mời thì đi cùng mẹ mình đến ngồi vào bàn ăn tiệc hoặc chạy xung quanh chơi đùa. Trong đám trẻ đang chơi đùa , Hàn Mẫn nhìn thấy có một cậu nhóc cứ ngồi lủi thủi một góc. Cô bước nhẹ nhàng bên cậu bé hỏi thăm:" sao cháu lại ngồi đây một mình! Ba mẹ cháu đâu?." cậu nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt rồi lễ phép đáp:" ba mẹ cháu bận đi chào hỏi những cô chú sang trọng kia rồi, họ sẽ chẳng màn đến cháu đâu." Hàn Mẫn thoáng ngạc nhiên, không ngờ một cậu bé nhỏ tuổi mà đã nói chuyện một cách rõ ràng rành mạch , cậu còn phải chịu nhiều sự cô độc như vậy
" cháu bao nhiêu tuổi rồi?.". Cậu bé đáp:" dạ 3tuổi ạ!". Cô lại ngạc nhiên thêm 1 lần nữa, sống trong hoàn cảnh này buộc cậu bé phải trưởng thành sớm hơn người khác, xem ra tương lai cần phải có một người vô cùng ấm áp bên cạnh mới khiến cậu bé có thể vui vẻ lại như bao trẻ em khác.
" cháu có muốn theo cô vào gặp nhân vật chính của bữa tiệc không, hôm nay là sinh nhật cháu gái cô- Hàn Bích Diệp". Cậu bé do dự một hồi rồi gật đầu, dù sau khi nhìn thấy người phụ nữ này, cậu cảm nhận được thiện ý của cổ. Cô nắm lấy tay phải của cậu bé và dẵn cậu vào bên trong.
Trong khoảnh khắc bước vào ngôi biệt thự vô cùng quen thuộc lần nữa, lòng cô khẽ động, thật sự vô cùng nhớ chị hai . Chị cô đang ngồi ở chính điện ngôi nhà, trông thấy cô em gái mình vô cùng mong nhớ, liền chạy đến ngay bên cạnh cô. Hai chị em họ nhìn nhau dường như có hàng ngàn câu muốn nói, nhưng khi nhìn thấy trên tay Hàn Mẵn đang ôm một bé trai, cô liền vui mừng hỏi ngay:" đây... Là cháu trai của chị sao?".
Thấy chị gái mình ngạc nhiên lẫn vui mừng cô liền đáp:" phải, đây là cháu trai chị- Quách Hoàng Lân."
chị hai cô vô cùng vui mừng thay cô, sau đó mời cô vào phòng khách trò chuyện. Sau khi vào phòng thấy còn có 1 cậu bé bên cạnh Hàn Mẫn, cô liền hỏi:" còn cậu bé bên cạnh em là ai nữa thế?". Lúc này cô cũng không biết nói sao? Vì cô vẫn chưa hỏi tên cậu bé. Lúc này cậu mới tự giới thiệu trước:
" cháu chào Hàn thiếu phu nhân, cháu tên Cung Hoàng, con trai của Cung Lâm.năm nay 3 tuổi ạ".
Hàn thiếu phu nhân cười nói:
" hảo, cháu quả thật tuổi trẻ tài cao. Còn nhỏ như vậy mà đã lễ phép như vậy. Không hề giống với những đứa trẻ cùng lứa."
Nói đến đây cô lại nhớ tới con gái mình, dường như con bé cũng khác người không kém. Quay sang nhìn con gái mình,ánh mắt con bé dường như cũng đang nhìn cậu bé Hoàng Lân trên tay dì mình. Cô mỉm cười:
"xem ra sau này hai chị em họ sẽ rất có duyên đây."
còn Cung Hoàng, cậu từ nãy đến giờ luôn nhìn chăm chú đôi mắt bé gái trước mặt, một đôi mắt trong thật đẹp nhưng cũng thật bí ẩn. Bắt gặp ánh mắt của ai đó nhìn mình chăm chú, cô bé cũng xoay mặt lại nhìn, khi nhìn thấy cậu bé trước mặt, không hiểu sao cô bé lại thấy thuận mắt liền cười với cậu một cái. Cô gái nhỏ không biết rằng nụ cười của cô đã làm cho số phận hai người sau này trở nên khó mà giải quyết.