Thiết Kỵ Môn

Chương 56: Thanh Phụng Lệnh

Trường Thanh Lãnh khắp nơi đầy rẫy loài rết đuôi đỏ kịch độc, bách thú vắng bóng, phi cầm không dám dừng chân, Chương Ðài Phụng không hề nuôi chó, tiếng chó sủa từ đâu mà có?

Thì ra đó là tín hiệu liên lạc do Chương Ðài Phụng đã quy định với thuộc hạ, tiếng chó sủa ấy là do người ở ngoại tiêu truyền về, nghĩa là có khách đến. Tiếng chó sủa dồn dập nghĩa là khách cầu kiến khẩn cấp.

Mọi người trong đại sảnh thảy đều lộ vẻ khích động, nhưng nghiêm lặng không một tiếng động.

Chương Ðài Phụng đứng lên, tiến tới hai bước nói:

- Từ Viễn!

Từ Viễn vội đứng lên thi lễ đáp:

- Lão nô có đây!

- Hãy mau ra đón khách đến! Nếu là người của Cái Bang thì hãy đưa thẳng đến đây, còn như là người khác thì đưa sang khách xá rồi về đây bẩm báo!

- Tuân mạng!

Từ Viễn khom mình thi lễ, quay người bước nhanh ra ngoài.

Trong đại sảnh lập tức ngập đầy không khí căng thẳng, mọi ánh mắt đều không nén đước hướng ra ngoài cửa sảnh.

Lát sau, bỗng lại nghe tiếng gà gáy từ xa vọng đến, Chương Ðài Phụng thần sắc liền thư dãn nói:

- Ra là một vị trưởng lão của Cái Bang!

Văn Vô Cửu cũng đứng lên cười nói:

- Hẳn là có tin hết sức quan trọng!

Vừa dứt lời đã thấy Từ Viễn đưa vào một lão nhân gầy gò tuổi trên lục tuần, mặc áo dài màu lam sẫm.

Chương Ðài Phụng tiến tới nghênh đón, tươi cười nói:

- Tiền bối đi đường vất vả quá!

Lão nhân gầy gò chắp tay xá dài nói:

- Không dám, cô nương có phải là...

- Tiểu nữ là Chương Ðài Phụng!

Lão nhân gầy gò lại thi lễ lần nữa rồi nói:

- Phiêu Hương Sơn Trang lực bại Thần Phong Môn, khiến Thần Phong môn chủ thọ thương triệt thoái, tiểu lão ngưỡng mộ đã lâu... Tiểu lão là Vu An Bần, trưởng lão Cái Bang, được mật báo của tổng đà tệ bang, biết cô nương thiết doanh lập trại tại đây...

Chương Ðài Phụng tiếp lời:

- Ðược Vu trưởng lão chẳng quản ngàn dặm xa đến đây, tiểu nữ thật lấy làm vinh hạnh...

Ðoạn lần lượt giới thiệu Văn Vô Cửu, Quân Lộ Dao, Tây Môn Long v.v... rồi nói tiếp:

- Vu trưởng lão đến đây hẳn là có tin tức kiến cáo?

Vu An Bần gật đầu:

- Vâng, tiểu lão quả là có vài việc trọng đại cần bẩm cáo với cô nương!

Chương Ðài Phụng ung dung cười:

- Vu trưởng lão vừa từ xa đến, mòi hãy ngồi xuống dùng trà, lát nữa ăn uống xong rồi hẳng thư thả nói cũng chẳng muộn!

Một mặt lập tức dặn bảo chuẩn bị cơm rượu.

Vu An Bần vội xua tay nói:

- Không dám làm phiền cô nương, tiểu lão cần phải đi gấp, không có nhiều thời gian, hãy để tiểu lão nói xong những điều cần thiết trước thì hơn.

Chương Ðài Phụng chau mày:

- Vu trưởng lão việc gì mà phải đi vội vậy?

Vu An Bần thở dài:

- Chẳng dấu gì cô nương, kể từ khi tệ bang chủ bị bắt đến Thiết Kỵ Môn, đệ tử bổn bang dưới sự lãnh đạo của quyền bang chủ, mặc dù đã hết sức nhẫn nhịn, cải trang dịch dung chờ đợi thời cơ, xong vẫn chẳng lúc nào không nghĩ đến việc giải cứu tệ bang chủ, hiện vừa được mật báo, hằng mấy ngàn đệ tử bổn bang thuộc thuộc địa phận Ký Lỗ đã bất chấp lệnh dụ của tổng đà, ngấm ngầm tập kết tiến về Thái Sơn...

Chương Ðài Phụng kinh ngạc:

- Chả lẽ họ muốn chiến đấu với Thiết Kỵ Môn ư?

Vu An Bần lắc đầu:

- Không phải, họ định yêu cầu Thiết Kỵ môn chủ phóng thích tệ bang chủ!

Văn Vô Cửu bỗng xen lời:

- Không thể nào được, Mạnh Công Lăng tuy là người có phần khoan hậu, nhưng cũng không bao giờ phóng thích quý bang chủ dưới phương thức ấy đâu!

Vu An Bần lại buông tiếng thở dài:

- Không sai, nhưng lòng họ đã quyết, nếu sự yêu cầu không được thỏa mãn thì họ sẽ hành đao tự tuyệt, tất cả đều phơi xác dưới Thái Sơn!

Chương Ðài Phụng giậm chân thở dài nói:

- Rõ là hồ đồ, chết như vậy thật là không đáng!

Vu An Bần nghẹn ngào:

- Việc liên quan đến hàng mấy ngàn đệ tử bổn bang, nên tiểu lão cần phải đến ngăn cản ngay!

Chương Ðài Phụng vội nói:

- Vu trưởng lão liệu ngăn cản được chăng?

Vu An Bần đưa tay vỗ vỗ vào ngực:

- Tiểu lão có mang theo Ô Trúc Lệnh Phù của bao đời tổ sư Cái Bang đã sử dụng. Nếu họ không nghe lời khuyên ngăn, tiểu lão sẽ với Ô Trúc Lệnh Phù tuyên dụ, khai trừ bang tịch toàn bộ, sở dĩ họ không sợ tử nạn là vì muốn giải cứu tệ bang chủ, bởi họ là đệ tử của Cái Bang. Nếu như khai trừ bang tịch, việc ấy còn lớn lao hơn cả cự tuyệt nữa. Hơn nữa, Ô Trúc Lệnh Phù là lệnh phù tối cao của bổn bang, chẳng ai dám bất tuân. Do đó, chỉ cần tiểu lão đến kịp lúc, việc ngăn cản họ vọng động cũng còn có mấy phần hy vọng.

Chương Ðài Phụng gật đầu:

- Ðó là việc cấp thiết, dĩ nhiên tiểu nữ chẳng tiện mất nhiều thời gian của trưởng lão, xin Vu trưởng lão nói ngay cho!

Vu An Bần thoáng ngẫm nghĩ rồi nói:

- Việc thứ nhất là Thiết Kỵ môn chủ Mạnh Công Lăng bỗng thông báo với các người anh em đến Thái Sơn hội tụ vào đêm trừ tịch để ăn một cái tết đoàn viên.

Chương Ðài Phụng gật gù:

- Nguồn tin ấy thật là quý báu...

Quay sang Văn Vô Cửu nói tiếp:

- Theo Văn cô nương, những người kia có y lời đến Thái Sơn không?

Văn Vô Cửu trầm ngâm:

- Ðó là việc chưa từng có, những người kia cho dù hiếu kỳ thì cũng sẽ đến Thái Sơn chỉ trừ lão thất Mạnh Thiếu Nguyên là ngoại lệ.

Chương Ðài Phụng gật đầu:

- Không sai, Võ Lâm Tứ Thánh trước nay đường ai nấy đi, ngoài việc tế lăng mỗi năm một lần, không còn lúc nào gặp nhau nữa. Năm nay Mạnh Công Lăng bỗng dưng muốn anh em đoàn tụ, mấy người em của y chẳng những sẽ đến mà còn tranh nhau nữa, bởi vì không ai đoán ra được nguyên nhân vì sao Mạnh Công Lăng lại có ý định như vậy, e nếu có lợi lộc gì đó thì lại bị người khác đến trước giành lấy mất... Tuy nhiên, Mạnh Công Lăng quyết chẳng phải không dưng mà lại muốn anh em đoàn tụ, xem ra quả đúng là có một sự cố trọng đại gì đó sẽ xảy ra giữa anh em họ rồi đây!

Vu An Bần chờ cho Chương Ðài Phụng dứt lời, vội nói:

- Ðiều thứ nhì là Cửu U lệnh chủ bỗng truyền xuất Cửu U Lệnh, sẽ tổ chức đâi hội quần hùng tại trước Nam Thiên Môn Thái Sơn!

- Ồ...

Tất cả mọi người đều bật lên tiếng sửng sốt.

Chương Ðài Phụng cười nói:

- Ðây thật là điều mới lạ, Cửu U lệnh chủ trước nay vẫn đơn thân độc hành, phen này lại định gặp gỡ quần hùng và địa điểm lại chọn ngay trước Nam Thiên Môn Thái Sơn, thật là một điều khó thể tưởng tượng được.

Ðưa mắt nhìn Văn Vô Cửu, giọng hàm súc nói tiếp:

- Xem ra chúng ta đã suy đoán đúng rồi!

Vu An Bần nói tiếp:

- Bảy đại môn phái trong võ lâm đương kim, tam giáo cửu bang cùng những nhân vật có tiếng tăm thảy đều nhận được thiệp mời của ông ta!

Chương Ðài Phụng mĩm cười:

- Quý bang hẳn là cũng nhận được phải không?

- Tổng đà tệ bang mặc dù đã chuyển đến Lữ Lương, nhưng vẫn nhận được!

- Vu trưởng lão có được xem qua thϊếp mời không?

Vu An Bần gật đầu:

- Có! Quyền bang chủ đã đưa xem qua rồi!

Chương Ðài Phụng có vẻ thích thú:

- Trên ấy đã viết như thế nào?

- Chỉ viết là:"Vào hoàng hôn trừ tịch năm nay sẽ gặp gở quần hùng tại trước Nam Thiên Môn Thái Sơn, có chiêu đãi rượu nhạt, phàm vị nào đến đự đều được hoan nghênh khoản đãi. Còn như những ai khinh thường bổn lệnh chủ, không chịu nể mặt thì cũng chẳng cưỡng bách !" Bên dưới chỉ ký danh bốn chữ Cửu U lệnh chủ!

Chương Ðài Phụng bỗng nói:

- Vu trưởng lão có thể xác định được thϊếp mời ấy không phải là giả chăng?

Vu An Bần chẳng chút do dự đáp ngay:

- Trên thϊếp có ký hiệu đặc biệt của Cửu U lệnh chủ, tuyệt đối không thể giả được!

Chương Ðài Phụng cười:

- Ðó là một tin đáng mừng, có lẽ hôm ấy Cửu U lệnh chủ sẽ công khai thân phận và lai lịch trước mặt quần hùng...

Ngưng chốc lát, bỗng lại hỏi:

- Thϊếp mời của Cửu U lệnh chủ đã nhận được lúc trước hay sau việc Thiết Kỵ môn chủ Mạnh Công Lăng thông tri cho các anh em đoàn tụ vào đên trừ tịch?

Vu An Bần thoáng ngẫm nghĩ:

- Ðã nhận được tin đoàn tụ của anh em họ Mạnh trước, mấy hôm sau mới nhận được thϊếp mời của Cửu U lệnh chủ.

Chương Ðài Phụng cười:

- Tất rõ ràng đây là Cửu U lệnh chủ đã khiêu chiến với anh em họ Mạnh... Quyền bang chủ quý bang đã quyết định đi hay không chưa?

Vu An Bần lắc đầu:

- Ngô quyền bang chủ còn phải bí mật bàn bạc với các vị trưởng lão và đường chủ ở tổng đà

rồi mới có quyết định, tiểu lão cũng chưa được biết.

Chương Ðài Phụng gật đầu:

- Vu trưởng lão còn tin gì khác nữa không?

- Còn nữa là về Mạnh thiếu hiệp...

Vu An Bần bỗng buông tiếng thở dài bỏ dỡ câu nói.

Chương Ðài Phụng và Văn Vô Cửu cùng giật mình kinh hãi:

- Mạnh Niệm Từ ư? Y thế nào rồi? Ðã gặp tai nạn ư?

Vu An Bần chau mày:

- Nhị vị cô nương không hề hay biết thật ư?

Chương Ðài Phụng và Văn Vô Cửu đồng thanh:

- Chúng thiếu nữ không hề hay biết, thật sự dã xảy ra việc gì, xin Vu trưởng lão nói mau cho!

- Mạnh thiếu hiệp với... với...

Chương Ðài Phụng cười:

- Y vốn là đi cùng với một vị Ninh cô nương, Vu trưởng lão cứ nói thẳng ra đi!

Vu An Bần thở hắt ra:

- Mạnh thiếu hiệp với Ninh cô nương đều bị "Tiêu Dao Công Tử" Mạnh Ðạt Tam thông đồng với hòa thượng của Linh Xà Tự dùng kế bắt giữ, hiện giờ đang chia làm hai nhóm áp giải đến Thiết Kỵ Môn...

- Ồ...

Văn Vô Cửu cùng Chương Ðài Phụng đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cũng chẳng biết đó là tin lành hay dữ, buồn hay vui.

Chương Ðài Phụng vội hỏi:

- Tại sao lại phải chia làm hai nhóm?

Vu An Bần liền tường thuật lại những gì biết được.

Chương Ðài Phụng ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng hỏi:

- Hiện nay họ còn cách Thái Sơn bao nhiêu ngày đường nữa?

Vu An Bần trầm ngâm:

- Có lẽ không đầy mười ngày nữa, hôm qua họ đã nghĩ chân tại trấn Hoàng Dương, đêm nay có lẽ sẽ đến Liễu Gia Truân...

- Mạnh Niệm Từ và Ninh Tiểu Phụng đạ bị chia ra áp giải như vậy, chẳng hay ai trước ai sau và cách nhau bao xa?

- Ninh Tiểu Phụng đi trước, toán áp giải gồm có hai tên thân tín của Mạnh Ðạt Tam cùng bốn hòa thượng Linh Xà Tự, còn Mạnh Niệm Từ lại bị Mạnh Ðạt Tam cùng chủ trì Linh Xà Tự là Tuệ Phương hòa thượng áp giải... Tuy nhiên, Mạnh thiếu hiệp không hề bị khống chế huyệt đạo hoặc trói buộc, chỉ đi trong vòng giây của họ, khi vào nghĩ trong khách điếm thì Mạnh thiếu hiệp riêng mình trong phòng, bọn Mạnh Ðạt Tam chia nhau canh giữ bên ngoài...

Chương Ðài Phụng buông tiếng hừ mạnh:

- Việc rất rõ ràng và cũng là vì sao họ lại phải chia ra làm hai nhóm, Mạnh Niệm Từ là vì sự an toàn của Ninh Tiểu Phụng nên mới phải chịu sự uy hϊếp của Mạnh Ðạt Tam.

Văn Vô Cửu gật đầu lặng thinh.

Vu An Bần vội tiếp lời:

- Cô nương nói không sai, Mạnh thiếu hiệp có nhờ người của tệ bang đưa tin, hỏi Ninh cô nương đã thoát hiểm hay chưa?

Văn Vô Cửu tiếp lời:

- Nếu ả nha đầu họ Ninh mà thoát hiểm, có lẽ Mạnh Niệm Từ sẽ tức khắc động thủ với Mạnh Ðạt Tam ngay.

Chương Ðài Phụng cười khảy:

- Còn về tình trạng của Ninh Tiểu Phụng thì sao?

Vu An Bần vội đáp:

- Ninh cô nương bị họ điểm huyệt bỏ vào trong xe ngựa, đêm nghĩ ngày đi, tình trạng tận tường thì chưa được rõ!

Chương Ðài Phụng nhướng mày:

- Phụ thân của Mạnh Niệm Từ khi xưa đã có đại ân với quý bang, hẳn là các vị sẽ dốc toàn lực giải cứu cho y phải không?

Vu An Bần gật đầu:

- Ðó là lẽ tất nhiên, tổng đà vừa được tin là quyền bang chủ tệ bang đã lập tức hạ lệnh động viên hết tất cả cao thủ bổn bang lân cận, bất chấp mọi hy sinh phải cứu cho bằng được Mạnh thiếu hiệp và Ninh cô nương, hiện ít nhất cũng có trên trăm người đang ngầm bám theo, đợi thời cơ ra tay!

Chương Ðài Phụng cưòi nhạt!

- E họ không đủ khả năng đâu!

Vu An Bần thoáng ngẩn người:

- Cô nương nói không sai, tệ bang quả là không đủ khả năng, chẳng những Mạnh Ðạt Tam kiếm thuật cao cường mà hòa thượng Linh Xà Tự cũng chẳng dễ đối phó, vả lại...

Lắc đầu buông tiếng thở dài, lại nói tiếp:

- Mạnh Ðạt Tam đã báo tin đến Thiết Kỵ Môn, chỉ e Thiết Kỵ Môn cũng đã phái xuất đông đảo cao thủ đón ở giữa đường rồi. Với Thiết Kỵ thần tốc của họ, mười ngày đường bất quá chỉ hai ngày là đến... Tệ bang dù đông người cũng chẳng ích gì!

Văn Vô Cửu cười khảy:

- Vậy thì các vị hà tất phải hoài công thế này?

Vu An Bần giọng trịnh trọng:

- Dù biết không thể được, nhưng làm thì vẫn phải làm, đó là tấm lòng của toàn thể đệ tử bổn bang để đền đáp phần nào đại ân của Mạnh Xuân Từ đại hiệp...

Chương Ðài Phụng trầm ngâm:

- Tiểu nữ biết rồi.

Vu An Bần đảo quanh mắt mấy lượt, đoạn vòng tay thi lễ nói:

- Tiểu lão đã bẩm báo xong, hiện đang vai mang trọng trách, xin cáo từ nhị vị cô nương!

Chương Ðài Phụng gật đầu:

- Vu trưởng lão đang có nhiệm vụ khẩn cấp, chúng tiểu nữ không dám giữ...

Quay sang Từ Viễn cao giọng nói tiếp:

- Hãy mau chọn lấy một con tuấn mã cho Vu trưởng lão thay chân!

Vu An Bần vội cảm tạ, đoạn cùng Từ Viễn đi ra.

Chương Ðài Phụng chầm chậm đi vài bước, quay sang Văn Vô Cửu nói:

- Chúng ta phải làm sao đây?

Văn Vô Cửu cưòi điêu:

- Cơ hội hiếm có, thời cơ này thật là có lợi cho chúng ta!

Ðoạn thầm thì nói với Chương Ðài Phụng một hồi lâu.

Chương Ðài Phụng như vừa mừng vừa lo, lúc thì gật đầu, lúc thì lắc đầu.

Văn Vô Cửu cao giọng hơn nói:

- Ðó là ý kiến của tiểu muội, Chương cô nương thấy sao?

Chương Ðài Phụng cười:

- Kế thì rất hay, nhưng hơi độc ác!

Văn Vô Cửu cười khảy:

- Nếu tiểu muội không nói ra thì Chương cô nương cũng chỉ có mỗi biện pháp ấy thôi...

Ánh mắt gay gắt nhìn thẳng vào mặt Chương Ðài Phụng, nói tiếp:

- Cô nương cũng đâu phải là người có lòng từ thiện!

Chương Ðài Phụng lắc đầu cười:

- Ðược, theo ý của Văn cô nương!

Văn Vô Cửu hài lòng:

- Ðã quyết định rồi là phải nhanh chóng tiến hành!

Chương Ðài Phụng gật đầu:

- Tất nhiên...

Ngay khi ấy Từ Viễn đi vào, hướng về Chương Ðài Phụng thi lễ nói:

- Bẩm tiểu thư, lão nô đã đưa Vu trưởng lão đi khỏi rồi!

Chương Ðài Phụng gật đầu:

- Ngựa hiện thời còn được bao nhiêu?

Từ Viễn ngẫm nghĩ chốc lát:

- Thưa còn chín con.

- Hãy mau chuẩn bị năm con, chúng ta tức khắc lên đường.

Từ Viễn kinh ngạc, nhưng vẫn đáp ngay:

- Lão nô tuân mạng!

Quay người phóng bước đi ra.

Chương Ðài Phụng chậm rãi đi đến trước mặt Quân Lộ Dao, cười nói:

- Có bằng lòng theo ta đi một chuyến không?

Quân Lộ Dao trân trối nhìn nàng một hồi, đoạn mới nói:

- Chương cô nương thật khiến lão phu hết sức thất vọng!

Chương Ðài Phụng cười ngọt ngào:

- Ta biết rất rõ ý nghĩ và cảm giác của lão, nhưng lão cần phải nghe theo ta, đúng không nào?

Quân Lộ Dao thở dài:

- Thú thật, lão phu có lúc cũng hoang mang, cô nương không hề thực hiện lời hứa!

Chương Ðài Phụng khúc khích cười nói:

- Ít ra chúng ta thường gần gũi bên nhau cũng còn hơn lão ở Trường Hận Phong. Hơn nữa, thế sự biến đổi khôn lường, không ai biết chắc ngày mai việc gì sẽ xảy ra, vả lại chúng ta chẳng đang tiến hành theo đúng kế hoạch đó sao?

Quân Lộ Dao chau mày:

- Tên tiểu tử Mạnh Niệm Từ đã làm cho lão phu đau lòng, lão phu chẳng có chút hứng thú về việc giải cứu hắn!

Chương Ðài Phụng cười:

- Nhưng lão bắt buộc phải có hứng thú, vì ta quyết phải cứu y bằng được!

Quân Lộ Dao sẵn giọng:

- Cho nên lão phu hết sức thất vọng về cô nương!

Chương Ðài Phụng cười khanh khách nói to:

- Lão khỏi phải thất vọng, cho lão hay, Mạnh Niệm Từ đã có vợ rồi!

Quân Lộ Dao kinh ngạc:

- Thật ư?

Chương Ðài Phụng cười:

- Thật hay không rồi đây lão sẽ rõ, ta đâu dại gì làm vợ bé của y! Hơn nữa, phen này chúng ta không chỉ là giải cứu Mạnh Niệm Từ, mà còn là vì báo thù họ đã phá hũy cơ nghiệp của lão!

Quân Lộ Dao vẫn thở dài:

- Thôi được, lão phu nói không lại, mọi sự đều nghe theo cô nương vậy!

Chương Ðài Phụng cười ngạo nghễ, quay sang Kim Ngân Nhị Yến nói:

- Nơi đây tuy chỉ là chút cơ nghiệp xoàng xỉnh, nhưng cũng phải lo việc phòng giữ, hai ngươi hãy cùng bộ hạ cẩn thận canh phòng, không được khinh xuất rời khỏi.

Kim Ngân Nhị Yến đồng thanh:

- Tiểu thư không cho chúng nô tỳ theo sao?

Chương Ðài Phụng nghiêm nghị:

- Trách nhiệm canh phòng nơi đây cũng đâu phải nhỏ, nơi đây chính là Phiêu Hương Sơn Trang thứ nhì!

Kim Ngân Nhị Yến lúng búng:

- Vâng, tiểu tỳ hiểu!

Chương Ðài Phụng khẽ gật đầu:

- Tuy là nơi đây có loài rết đuôi đỏ giữ núi, nhưng cũng không được chểnh mãng khinh xuất, hằng ngày phải thường xuyên tuần tra, đôn đốc thuộc hạ cẩn thận canh phòng...

Kim Yến thoáng chau mày, ngẫm nghĩ lại nói:

- Nếu vạn nhất có người tấn công, tiểu tỳ...

Chương Ðài Phụng cười:

- Hai ngươi đã theo ta từ thuở bé, hẳn phải biết cách ứng phó thế nào rồi... Ta có thể giao toàn quyền cho hai ngươi, Kim Yến cầm đầu, Ngân Yến phó, mọi sự tùy cơ ứng biến, dẫu có bề gì thì ta cũng chẳng trách các ngươi!

Kim Ngân Nhị Yến cúi đầu đáp:

- Tiểu tỳ tuân mạng!

Những nghe tiếng ngựa hí vang bên ngoài, Từ Viễn đã dắt năm con tuấn mã đến.

Chương Ðài Phụng quay nhìn Văn Vô Cửu cười nói:

- Chúng ta đi nào!

Văn Vô Cửu gật đầu nhoẻn cười, sải bước đi ra.

Chương Ðài Phụng cất tiếng gọi:

- Quân Lộ Dao, Tây Môn Long, nhị vị cũng xin khởi hành đi thôi!

Hai người nghe Chương Ðài Phụng gọi thẳng họ tên, như thoáng chưng hửng, song chẳng chút chần chừ, cùng đưa mắt nhìn nhau cười, cũng sải bước đi ra.

Kim Ngân Nhị Yến đưa tiển đến ngoài sảnh, toan nói lại thôi.

Chương Ðài Phụng chững bước thoáng lưỡng lự, sau cùng thò tay vào lòng lấy ra một con phụng hoàng nhỏ xinh làm bằng nhung xanh rất tinh xảo, trao ra nói:

- Hãy cất lấy, vậy là hai ngươi có thể thay ta ban lệnh rồi!

Kim Ngân Nhị Yến sửng sốt kêu lên:

- Thanh Phụng Lệnh!

Hai người không đón lấy, bỗng cùng quỳ sụp xuống đất.

Chương Ðài Phụng cưòi dịu dàng:

- Hai ngươi là tâm phúc của ta, Thanh Phụng Lệnh giao cho hai ngươi là ta yên tâm hơn hết, đồng thời hai ngươi cũng hiểu ta xem trọng nơi đây đến dường nào, hai ngươi càng phải thận trọng phòng giữ!

Kim Ngân Nhị Yến khích động:

- Tiẻu thư đã xem trọng nô tỳ thế này, dẫu tan xương nát thịt chúng nô tỳ cũng khó đền đáp muôn một!

Chương Ðài Phụng tươi cười:

- Hãy cất lấy đi!

Kim Yến đi bằng đầu gối tiến lên một bước, hai tay run run đón lấy, trịnh trọng nâng ngang ngực.

Chương Ðài Phụng chầm chậm đảo mắt nhìn, thấy Từ Viễn đã dắt ngựa đứng cạnh chờ đợi, bèn bước ngồi lên yên, cho ngựa thong thả bước đi.

Thế là, năm con tuấn mã đã cõng trên lưng Chương Ðài Phụng, Văn Vô Cửu, Quân Lộ Dao, Tây Môn Long và Từ Viễn xuống núi, tiếng vó lộp độp xa dần...