Thiết Kỵ Môn

Chương 53: Linh Xà Thiền Tự

Mạnh Niệm Từ thầm nhủ:

- Có lẽ trời đã sắp sáng, tăng lữ trong chùa đã thức dậy niệm kinh rồi!

Ðoạn liền đưa tay gõ cửa...

Tiếng mõ lập tức ngưng lặng, một vị hòa thượng trung niên ra mở cửa, chấp tay cao giọng niệm:

- A Di Ðà Phật! Thí chủ đêm khuya đến đây chẳng hay có việc chi?

Mạnh Niệm Từ vội nói:

- Tại hạ lạc đường, quá mỏi mệt, một là định hỏi đường, hai là định mượn một góc quý tự nghỉ tạm một lúc!

Hòa thượng trung niên mĩm cười:

- Xin mời thí chủ vào, dừng nói là nghỉ tạm một lúc, dù là mười hôm nửa tháng, tệ tự cũng có thể cung phụng!

Ðoạn lách người sang tránh đường và chìa tay mời.

Mạnh Niệm Từ nói vài lời khách sáo lấy lệ, cất bước đi vào và hỏi:

- Ðại sư phụ xưng hô thế nào? Phải chăng là trụ trì của tự viện này?

- Tiểu tăng pháp danh Tuệ Tĩnh, tri khách của bổn tự. Tệ phương trượng pháp danh Tuệ Phương, là sư huynh đồng môn của tiểu tăng.

- Thì ra là Tuệ Tĩnh thiền sư, thật thất kính!

- A Di Ðà Phật! Không dám...

Mạnh Niệm Từ vừa bước qua cửa cổng, bỗng giật mình kinh hãi, co chân toan tháo lui, song Tuệ Tĩnh hòa thượng lại buông tiếng cười dài.

Mạnh Niệm Từ thở phào chững bước, thì ra chàng đã trông thấy trên trụ cửa hai bên tả hữu đều có một con rắn khổng lồ dài những hai trượng quấn quanh, ngẩn đầu thè lưỡi trông thật khủng khϊếp.

Mạnh Niệm Từ bản tính sợ rắn, nên vừa nhác thấy đã kinh hoàng luống cuống, để khiến Tuệ Tĩnh hòa thượng không nén được cười thành tiếng.

Mạnh Niệm Từ lấy lại bình tĩnh, đỏ mặt nói:

- Tại hạ đã thất thái rồi!

Tuệ Tĩnh hòa thượng liền mĩm cười nói:

- Không sao! Bất kỳ ai lần đầu vào bổn tự đều bị hoảng kinh, chứ chẳng phải chỉ mình thí chủ!

Mạnh Niệm Từ lại đưa mắt nhìn hai con rắn giả, chỉ thấy sống động hệt như rắn thật, khó thể phân biệt được chân giả.

Chàng chau mày nói:

- Quý tự vì sao lại làm giả loài rắn thế này?

Tuệ Tĩnh hòa thượng cười:

- Thí chủ không trông thấy biển tên của bổn tự sao? Chẳng giấu gì thí chủ, bổn tự cung phụng cũng đa số loại rắn...

Mạnh Niệm Từ thắc mắc:

- Vì sao vậy?

- Bần tăng đến đây mới chỉ vài năm, cũng chưa rõ lắm về sự thật thế nào. Tuy nhiên, nghe đâu khi xưa nơi đây có một con rắn to đã thành tinh, làm hại rất nhiều mạng người...

Mạnh Niệm Từ không dằn được tiếp lời:

- Rắn độc hại người vì sao lại xây chùa thờ phụng?

Tuệ Tĩnh hòa thượng vội cười nói:

- Về sau đã có một vị cao tăng đi ngang qua đây, điểm hóa con rắn to ấy, con rắn ấy đã thông linh tính, sau khi tiếp thu sự chỉ dẫn của vị cao tăng nọ, lại chuyên làm việc thiện cứu người, kết quả đã được chứng đại đạo, bay lên cõi cực lạc, thế là người đời sau đã xây cất ngôi Linh Xà Tự này.

- Ra vậy... Tại hạ chỉ định nghĩ ngơi một lúc, không cần phải làm phiền phương trượng quý tự, và cũng xin đại sư phụ không cần phải nhọc sức vì tại hạ...

Tuệ Tĩnh hòa thượng gật đầu cười:

- Vậy xin mời thí chủ đến khách đường dùng trà!

Ðoạn đưa Mạnh Niệm Từ đi về phía khu nhà bên trái. Khu nhà ấy gồm có ba gian tĩnh thất, dường như chuyên dùng để tiếp khách. Trong thất có ánh đèn nhàn nhạt hắt ra, một tiểu sa di đã pha sẵn trà thơm mang đến.

Tuệ Tĩnh hòa thượng đưa Mạnh Niệm Từ vào tĩnh thất, không rời khỏi ngay mà lại ngồi xuống bên cạnh nói:

- Thí chủ có nói là bị lạc và định hỏi đường, chẳng hay thí chủ định đi đâu vậy?

Mạnh Niệm Từ thoáng ngập ngừng:

- Tại hạ định đi đến thành Bình Nguyên!

Tuệ Tĩnh hòa thượng phì cười:

- Thành Bình nguyên ư? Nếu là nơi khác thì còn có thể nói là không thuộc đường, thành Bình Nguyên chỉ cách đây có vài dặm, ban ngày có thể trông thấy rõ ràng, sao thí chủ lại đi lạc đường?

Mạnh Niệm Từ đỏ mặt:

- Tại hạ từ xa đến, lúc đến đây thì trời đã tối, nên mới đi lạc vào đây, chờ mai trời sáng là có thể tìm được.

Tuệ Tĩnh hòa thượng cười:

- Vậy thì thảo nào...

Chậm rãi đứng lên, mắt đảo quanh nói tiếp:

- Bổn tự ở nơi hẻo lánh nên có nhiều thiếu thốn, nếu có chỗ tiếp đãi không được chu đáo, những mong thí chủ rộng lượng cho!

Mạnh Niệm Từ vội nói:

- Không dám...

Chưa dứt lời đã nhanh như chớp búng ra một chỉ, đồng thời tay trái chộp ra, nắm lấy cổ tay trái Tuệ Tĩnh hòa thượng.

Những nghe "phịch" một tiếng, từ trong tay áo Tuệ Tĩnh rơi ra một con rắn nhỏ toàn thân màu trắng toát dài chừng năm tất, trên lưng có một đường sọc màu vàng kim, chính là loài rắn tối độc Kim Tuyến Nương.

Con rắn độc ấy đã bị chỉ phong của Mạnh Niệm Từ điểm trúng ngay đầu, máu thịt nhầy nhụa chết ngay tức khắc.

Tuệ Tĩnh hòa thượng chẳng ngờ Mạnh Niệm Từ lại ra tay bất thần như vậy, mà dù có ngờ đến thì cũng chẳng chống nổi, cổ tay trái lập tức bị nắm chặt.

Chỉ nghe y thảng thốt la lên:

- Thí chủ... vậy là sao?

Mạnh Niệm Từ trầm giọng cười:

- Hòa thượng đừng lớn tiếng là hơn...

Lại búng ra luồng chỉ phong làm tắt ngọn nến trong phòng, kéo Tuệ Tĩnh vào trong góc tường, khẽ quát:

- Hai con rắn đá ngoài kia không có gì lạ, nhưng hòa thượng giấu rắn độc trong tay áo thì giải thích thế nào?

Tuệ Tĩnh hòa thượng nhăn nhó:

- Trong bổn tự đâu đâu cũng có rắn độc, nếu không thì đâu có tên là Linh Xà Tự. Một con rắn nhỏ trong tay áo bần tăng thì cũng đâu có gì lạ!

Mạnh Niệm Từ tức giận:

- Ðừng tưởng kẻ này sợ rắn là không hiểu về rắn, Kim Tuyến Nương là loài rắn tuyệt độc và hiếm có, tại sao lại giấu trong tay áo thế này?

Tuệ Tĩnh hòa thượng cố chống chế:

- Vì bổn tự có quá nhiều rắn và lại rất hiền lành, nên bần tăng bắt bừa một con bỏ vào trong tay áo, nào biết đó là Kim Tuyến Nương hay là Ngân Tuyến Nương...

Mạnh Niệm Từ gằn giọng:

- Kẻ này có cách làm cho hòa thượng biết!

Tuệ Tĩnh hòa thượng chưa hiểu ý, lúng búng nói:

- Bần tăng không biết là không biết, thí chủ sao có thể cho bần tăng biết được?

- Hừ, có lẻ hòa thượng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chứ gì?

Năm ngón tay thoáng tăng sức, một luồng kình lực xuyên qua huyệt đạo bắn ra.

Tuệ Tĩnh hự lên một tiếng khô khan, mồ hôi lạnh vã ướt đẫm trán, lập tức ngất xỉu.

Mạnh Niệm Từ cười tự mỉa:

- Thì ra chỉ là một phế vật vô dụng, ta rõ là lãng phí thời gian.

Buông tay ra, hai tay xoa bóp vùng ngực Tuệ Tĩnh, lát sau y từ từ hồi tỉnh, mở mắt thấy Mạnh Niệm Từ, vội hốt hoảng nói:

- Thí chủ... xin hãy tha mạng...

Mạnh Niệm Từ gằn giọng:

- Nếu ngươi trả lời đúng sự thật thì ta không lấy mạng ngươi, còn như cố ý ởm ờ thì đừng trách ta tàn ác!

Tuệ Tĩnh gật đầu lia lịa:

- Tiểu tăng xin cam đoan nói sự thật!

Mạnh Niệm Từ thoáng ngẫm nghĩ rồi hỏi:

- Phương trượng tự viện này là người thế nào? Có thường lai vãng với người giới võ lâm hay không?

- Ðó thì... tiểu tăng quả tình không biết, tiểu tăng chỉ mới đến đây được ba năm, trước nay đều ở hậu viện, chẳng biết gì về phương trượng tệ tự cả.

Mạnh Niệm Từ quắc mắt:

- Láo, ngươi đã là tri khách tăng trong tự viện này, lẽ tất nhiên phải biết rành tất cả chứ?

Tuệ Tĩnh vội nói:

- Thật ra tiểu tăng không phải là tri khách của bổn tự, chỉ vì tiểu tăng không sợ ngũ độc nên phương trượng mới sai bảo tiểu tăng phải...

Ngập ngừng không nói tiếp nữa.

Mạnh Niệm Từ bực tức quát:

- Phải làm gì? Nói mau!

Tuệ Tĩnh thở dài:

- Phải dùng con rắn độc Kim Tuyến Nương cắn chết thí chủ!

- Ngươi biết ta là ai không?

Tuệ Tĩnh lắc đầu nguầy nguậy:

- Tiểu tăng không biết... Trước khi thí chủ đến đây không lâu, tiểu tăng được phương trượng cho gọi, bảo có một ác nhân giang hồ sắp đến bổn tự, dặn tiểu tăng phải giả làm tri khách hòa thượng, dùng Kim Tuyến Nương sát hại thí chủ. Ngoài ra tiểu tăng hoàn toàn không biết gì khác, tất cả những gì tiểu tăng đã nói đều đúng sự thật.

Mạnh Niệm Từ thấy Tuệ Tĩnh sợ đến cơ hồ phát khóc, biết là y không nói dối, bèn lại hỏi:

- Phương trượng hiện giờ ỏ đâu?

- Ở tĩnh viện phương trượng, từ đây băng qua hai khu nhà là đến!

- Hãy đi trước dẫn đường, nếu còn định giở trò gì nữa thì đó là ngươi chán sống đấy!

Tuệ Tĩnh ấp úng:

- Nếu tệ phương trượng mà thấy tiểu tăng chẳng những không sát hại thí chủ mà còn đưa thí chủ đến tĩnh thất thì tiểu tăng cũng phải chết.

Mạnh Niệm Từ đanh giọng:

- Ta bảo đảm tính mạng cho ngươi, không để phương trượng gϊếŧ chết ngươi đâu... Ðừng có nhùng nhằng nữa, coi chừng trêu ta nổi giận thì ngươi chẳng sống nổi đâu!

Tuệ Tĩnh hòa thượng không dám nhiều lời, đành miễn cưỡng gật đầu, rón rén đi ra ngoài.

Linh Xà Tự khắp nơi tối mịt, tưởng chừng tất cả tăng lữ đều đã yên giấc, không một chút tiếng động, yên vắng đến lạ thường.

Liên tiếp băng qua hai khu sân vườn, Tuệ Tĩnh hòa thượng dừng lại trước một tĩnh viện cửa hình bán nguyệt, rón rén nấp vào một bên nói với Mạnh Niệm Từ:

- Ðến rồi, chính là nơi đây!

Mạnh Niệm Từ thoáng đảo mắt nhìn, đoạn nói:

- Trong vườn có người tuần tra không?

Tuệ Tĩnh lắc đầu:

- Có lẽ không, nhưng tiểu tăng rất ít khi đến đây, không được rõ lắm!

Mạnh Niệm Từ cười khảy:

- Trong phòng có đặt bẫy không?

- Theo tiểu tăng biết thì không!

Mạnh Niệm Từ lại cười khảy:

- Bất luận có đặt bẫy hay không thì cũng phiền ngươi chịu khó đi cùng ta!

Ðoạn nắm vai Tuệ Tịnh quát:

- Ði! Hãy đánh lừa tên giặc trọc Tuệ Phương ra đây!

Tuệ Tĩnh mặt mày xám ngắt:

- Không được đâu, bảo tiểu tăng gặp ông ta như thế này thì kể như là nạp mạng!

- Nếu ta không nhờ đã khám phá ra độc kế thì đã táng mạng trong tay ngươi rồi, ngươi lừa lão trọc Tuệ Phương ra đây có gì là không được!

Trầm giọng quát:

- Nếu không làm theo lệnh ta thì cũng chết, hơn nữa còn phải chết một cách thê thảm!

Tuệ Tĩnh nhăn nhó:

- Sau khi gặp tệ phương trượng là thí chủ phải tha mạng cho tiểu tăng...

- Dĩ nhiên rồi!

Tuệ Tĩnh biết không còn cách nào hơn, đành nhon nhón từng bước đi vào.

Trong khu vườn nhỏ này hoa cây thưa thớt, hết sức thanh nhã và yên tĩnh, trong tĩnh thất hãy còn ánh đèn, dường như Tuệ Phương hòa thượng đang chong đèn chờ đợi.

Tuệ Tĩnh rón rén đến trước cửa, khẽ cất tiếng gọi:

- Phương trượng sư huynh!

Không có tiếng trả lời.

Tuệ Tĩnh lại khẽ gõ cửa gọi:

- Khải bẫm phương trượng...

Trong phòng vẫn im phăng phắc. Tuệ Tĩnh ngoảnh lại nhìn Mạnh Niệm Từ, như hỏi ý kiến chàng phải làm sao?

Mạnh Niệm Từ thoáng chau mày, ngầm vận công lực, đưa tay nhẹ xô cửa, "kẹt" một tiếng, cửa phòng mở ngay, thì ra cánh cửa vốn chỉ khép hờ.

Trong phòng không một bóng người, ngọn nến sắp tàn trên bàn lập lòe bất định, mọi cửa sổ đều được đóng chặt.

Mạnh Niệm Từ thoáng đảo mắt nhìn, ngầm vận cương khí hộ thân, bước nhanh vào phòng, xông thẳng về phía cửa nội thất.

Nội thất không có cánh cửa, chỉ treo một bức màn vải, khả năng duy nhất là Tuệ Phương hòa thượng ở trong nội thất.

Mạnh Niệm Từ đứng tránh sang bên, trầm giọng quát:

- Lão giặc trọc, còn chưa chịu ra đây hả?

Không có tiếng đáp lại. Mạnh Niệm Từ buông tiếng cười khảy, đưa tay lên kéo mạnh, bức màn cửa rơi xuống đất, bên trong cũng không một bóng người.

Mạnh Niệm Từ hết sức thắc mắc, chả lẽ đã bị lão ta phát giác bỏ trốn rồi hay sao?

Ðang lúc phân vân, bỗng nghe một tiếng rú thảm vang lên từ phía sau. Tuệ Tĩnh hòa thượng đã ngã lăn ra đất, thất khếu ra máu chết ngay tức khắc.

Mạnh Niệm Từ kinh hãi, vội tung mình lao tới, cúi xuống xem xét, chỉ thấy một mũi trên nhỏ cắm nơi sau gáy Tuệ Tĩnh, tên óng ánh, vết thương đã sưng to cỡ nắm tay và bầm tím, chỉ thoáng nhìn cũng đủ biết mũi tên có tẩm kịch độc.

Ðột nhiên, Mạnh Niệm Từ nghe sau ót có tiếng gió rít, chàng buông tiếng cười gằn, trở tay phất nhẹ, lập tức một luồng kình lực phóng ra, vài tiếng leng keng vang lên, ba mũi tên nhỏ đã cắm xuống đất ngay cạnh.

Mạnh Niệm Từ đứng phắt dậy, giọng quát to:

- Thủ đoạn thật đê tiện!

Ðịnh thần nhìn kỹ lại, bất giác ngớ người.

Thì ra đang có mấy người đứng ngay cửa tĩnh thất, đầu tiên là "Tiêu Dao Công Tử" Mạnh Ðạt Tam, sau lưng là một hòa thượng tuổi trạc ngũ tuần, vón người mập mạp, hẳn chính là Tuệ Phương hòa thượng, chủ trì Linh Xà Tự này, ngoài ra là các tùy tùng võ phục màu xanh.

Mạnh Ðạt Tam chằm chặp nhìn Mạnh Niệm Từ cười nham hiểm, lặng thình không nói gì cả.

Mạnh Niệm Từ nghiến răng quát:

- Lẽ ra ta đã sớm nghĩ đến mới phải, hòa thượng trong chùa này sao cũng cấu kết với ngươi hả?

Mạnh Ðạt Tam cười:

- Chưa được kể là cấu kết....

Quay ssang hòa thượng mập cười nói tiếp:

- Vì đại sư phụ này đã cam tâm tình nguyện ra sức với Thiết Kỵ Môn, bắt lấy tên phản nghịch ngươi!

Hòa thượng vội chắp tay nói:

- Ðược ra sức vì hiền huynh đệ, thật vô cùng vinh hạnh cho lão nạp.

Mạnh Niệm Từ cười khảy:

- Vậy ra hòa thượng trong chùa này vốn dĩ không phải kẽ lương thiện, gặp lúc đã bị ngươi lợi dụng!

Mạnh Ðạt Tam cười hô hố:

- Ngươi nói sao cũng được... Lời nói ngông cuồng của một tên nhãi ranh, đại sư phụ không trách chứ?

Hòa thượng mập vội cười giả lả, nói tiếp:

- Mạnh đại hiệp khách sáo quá, lão nạp sao dám...

Mạnh Ðạt Tam cười ngạo nghễ, quay sang Mạnh Niệm Từ quát:

- Không kể ngươi là một tên phản nghịch cũa dòng dõi Võ Hoàng, tất phải tru diệt, ngay nhu thái độ vô lễ đối với ta vừa rồi thì cũng đủ đáng tội chết rồi!

Mạnh Niệm Từ cười khảy:

- Nếu ngươi có đủ bản lĩnh!

Mạnh Ðạt Tam cười to:

- Mẫu thân chết tiệt của ngươi cũng khá là tài giỏi, bố trí chặt chẽ đến mức lừa được cả đại ca, mới để cho ngươi trốn thoát. Nếu ngươi mà lấy được Tử Kim Tinh Châu, luyện thành toàn bộ võ học của tiên phụ Võ Hoàng, vậy là dòng họ Mạnh ắt phải diệt tuyệt...

Giọng trầm xuống nói tiếp:

- Hôm nay ta cũng chưa muốn gϊếŧ ngươi tại đây, phải giải ngươi về Thiết Kỵ Môn giao cho đại ca, để ngươi cũng phải chết trên đoạn đầu đài!

Mạnh Niệm Từ cười khảy:

- Ðó cũng là một cơ hội để cho ngươi nở mày nở mặt, chẳng những có thể lấy lòng Mạnh Công Lăng, mà còn tạo điều kiện cho ngươi khoe khoang với các anh em của ngươi, đúng không nào?

Mạnh Ðạt Tam cười:

- Ðúng vậy! Tiêu Dao Công Tử ta tuy không tạo được cơ nghiệp gì, nhưng lại làm được những việc mà họ không làm được, bắt tên nghịch đồ ngươi mang về trị tội!

Mạnh Niệm Từ cười khảy:

- Nói không chẳng ích gì nào, sao ngươi chưa động thủ đi?

Mạnh Ðạt Tam đảo quanh mắt:

- Ta sẽ khiến ngươi xuôi tay chịu trói!

Mạnh Niệm Từ thích thú:

- Chả lẽ ngươi biết ma thuật, có thể khiến ta mê loạn tâm trí, tự động bó tay đầu hàng hay sao?