Thiết Kỵ Môn

Chương 16: Phiêu Hương Sơn Trang

Chẳng rõ đã trải qua bao lâu, Mạnh Niệm Từ từ từ hồi tỉnh. Tuy nhiên, tay chân chàng vẫn bãi hoải, đầu óc cũng còn choáng váng, nên chàng vẫn nằm im bất động.

Chàng không biết mình đang ở đâu, nhưng cảm thấy nằm rất thoải mái, dưới lưng mềm mại và hương thơm thoang thoảng, khiến lòng ngây ngất.

Chàng chợt nhớ ra, vội ngồi bật dậy, lúc này chàng mới thật sự tỉnh táo hẳn.

Chàng đảo mắt nhìn quanh, bất giác vô cùng kinh ngạc, những thấy màn trướng buông rũ, chăng gấm nệm thêu, rõ ràng đây là phòng the nữ nhân.

Mạnh Niệm Từ rúng động cõi lòng, vội vén màn bước xuống giường. Mặc dù người vẫn còn suy yếu, song cũng đã bình phục khá nhiều. Chàng đảo mắt nhìn, quả đúng là mình đang ở trong phòng ngủ của nữ nhân. Gương đồng và bàn trang điểm không một hạt bụi, bốn ngọn cung đăng tỏa sáng lung linh. Trong phòng không một bóng người, bên ngoài im lìm không một tiếng động, hẳn là đang lúc đêm khuya.

Chàng đưa tay kéo cửa phòng, bên ngoài đã khóa chặt, quay người nhìn quanh, ngoài cửa phòng còn có hai cửa sổ tròn to lớn, cánh cửa đều là gỗ đàn rắn chắc.

Chàng bất giác cười thầm, những cánh cửa bằng gỗ đàn này làm sao mà cản trở được mình, khóa cửa bên ngoài thì có ích gì?

Chàng thoáng chau mày, chầm chậm đi loanh quanh trong phòng.

Trước hết, chàng muốn biết đây là đâu? Vì sao mình lại có mặt tại nơi này?

Suy luận hợp lý nhất là thiếu niên nho sinh bởi thấy mình bị độc phát nên đã đưa đến đây cứu chữa và nơi đây dĩ nhiên là nhà của y.

Thế nhưng vì sao y lại để mình nằm ngủ trong khuê phòng nữ nhân?

Ngay khi chàng đang bâng khuâng nghĩ ngợi, bỗng nghe có tiếng bước chân văng vẳng vọng vào.

Tiếng bước chân nghe rất khẽ và khoan thai, thoáng nghe qua cũng biết đó là hai nữ nhân. Phán đoán phương hướng, rõ ràng là đang đi về phía này.

Mạnh Niệm Từ thoáng suy nghĩ, lập tức quay người trở lên giường, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Lát sau, tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa phòng, rồi thi vòng nắm cửa khua động, "kẹt" một tiếng khẽ, cửa phòng từ từ mở ra.

Mạnh Niệm Từ lén nhìn qua khe màn, chỉ thấy hai thị nữ bước vào, thân hình mãnh mai sau chiếc áo tơ dài chấm đất, trông rất duyên dáng xinh đẹp.

Hai nàng một người bưng thau và khăn lược, một người tay bưng chiếc khay đỏ, trên có một ấm trà nóng và vài món điểm tâm.

Nàng thị nữ bưng thau rửa mặt khẽ đặt lên trên một chiếc ghế vuông, thấp giọng nói:

- Tiểu Hồng tỷ, chúng ta đã đến sớm rồi, Mạnh tướng công chưa thức mà...

Nàng tỳ nữ có tên là Tiểu Hồng mĩm miệng cười, đặt khay lên bàn nói:

- Thời gian tiểu thư đã dặn không sai được đâu. Tiểu Quyên, hãy gọi Mạnh tướng công dậy rửa mặt đi!

Thị nữ có tên là Tiểu Quyên liền đến gần giường, vén màn lên khẽ gọi:

- Mạnh tướng công, Mạnh tướng công hãy thức dậy đi!

Mạnh Niệm Từ tảng lờ nằm yên.

Tiểu Quyên mày liễu thoáng chau, quay về phía Tiểu Hồng nói:

- Gọi không thức, có lẽ sức thuốc chưa hết!

Tiểu Hồng khúc khích cười:

- Giả vờ đấy, hãy thọc lét cam đoan sẽ thức ngay!

Tiểu Quyên tròn xoe mắt:

- Sao Tiểu Hồng tỷ biết Mạnh tướng công đã thức?

Tiểu Hồng chỉ tay xuống đất:

- Hãy xem đôi giầy đâu rồi?

Thì ra Mạnh Niệm Từ khi nãy trở lên giường đã quên cởi giày, vì vậy mà để lộ chân tướng.

Tiểu Quyên cũng phì cười nói:

- Tiểu Hồng tỷ quả là tinh mắt, Mạnh tướng công sớm đã xuống giường rồi!

- Không phải là tinh mắt, chỉ cần động não một chút là biết ngay, nếu Tiểu Quyên muội hầu hạ tiểu thư một thời gian thì cũng sẽ trở nên thông minh hơn!

Tiểu Quyên cười hì hì, quay sang Mạnh Niệm Từ nói:

- Mạnh tướng công hãy ngoan ngoãn dậy đi thôi, không thì tiểu tỳ thọc lét đấy!

Mạnh Niệm Từ đành ngồi bật dậy, tung mình xuống giường.

Tiểu Hồng khom mình thi lễ nói:

- Mời tướng công rửa mặt rồi dùng điểm tâm!

Mạnh Niệm Từ lắc đầu:

- Ðừng vội, trước hết hãy cho biết đây là đâu?

Tiểu Hồng đanh mặt:

- Một nơi rất bình thường, nhà của gia chủ nhân!

Mạnh Niệm Từ thấy nàng ta linh lợi dễ thương, cũng bất giác phì cười:

- Quý chủ nhân đâu? Tại sao Mạnh mỗ lại ở đây?

Tiểu Hồng vẫn ra chiều nghiêm túc nói:

- Gia chủ nhân đã chữa khỏi độc thương cho tướng công, đến biệt viện nghĩ ngơi rồi! Gia chủ nhân có dặn bảo chúng tiểu tỳ phục vụ Mạnh tướng công, cần trà nước xin cứ sai bảo!

Mạnh Niệm Từ to tiếng:

- Mạnh mỗ không cần trà nước, chỉ muốn biết đây là phòng ngủ của ai, quý chủ nhân cao tánh dại danh, vì sao Mạnh mỗ lại ngủ ở đây?

Tiểu Hồng bình thản cười:

- Mạnh tướng công độc thương mới bình phục, tốt hơn không nên bận lòng về những việc ấy, hãy chải rửa rồi dùng chút điểm tâm, yên tâm ngơi nghĩ một đêm, chờ mai gặp gia chủ nhân rồi sẽ hiểu mọi sự.

Mạnh Niệm Từ thở dài:

- Vậy là các nàng sẽ không trả lời Mạnh mỗ câu nào cả phải không?

Tiểu Hồng gật đầu:

- Mạnh tướng công biết như vậy hay lắm, chưa được chủ nhân cho phép, chúng tiểu tỳ không dám nói bừa...

Cười liếng thoắng nói tiếp:

- Mặt nạ của Mạnh tướng công làm khéo thật, ngoài gia chủ nhân có lẽ không ai nhận ra được, nhưng mà ở nơi đây không cần phải ngụy trang, hãy tạm lấy xuống đi!

Mạnh Niệm Từ đỏ mặt, lập tức gỡ mặt nạ của Quỷ Tiên xuống.

Ðồng thời chàng thầm nhủ:

- Chủ nhân của hai nàng này hẳn là thiếu niên nho sinh kia, nhưng sự ngụy trang của mình là do Ninh trưởng lão khám phá, vì sao nàng ta lại bảo ngoài chủ nhân các nàng, không ai nhận ra được? Hơn nữa, các nàng còn nhắc đến vị tiểu thư nào đó, tiểu thư của họ là ai? Chị em của thiếu niên nho sinh ư? Nhưng tại sao y không cho mình ở phòng khách hoặc phòng của y mà lại để mình ngủ trong phòng của chị em y?

Nhất thời bao nghi vấn ngổn ngang.

Tiểu Quyên cũng lên tiếng dục:

- Mạnh tướng công, nước đã nguội rồi!

Mạnh Niệm Từ lắc đầu cười chua chát, chợt động tâm hỏi:

- Bây giờ là lúc nào?

Tiểu Hồng đáp:

- Vừa qua canh hai!

Mạnh Niệm Từ ngẩn người:

- Vậy là Mạnh mỗ đến đây...

Tiểu Hồng hé môi cười:

- Suốt một ngày một đêm!

Mạnh Niệm Từ đảo quanh mắt, bỗng khoát tay nói:

- Xin các nàng lui ra cho!

Tiểu Hồng mặt trơ lạnh:

- Mạnh tướng công không cần chúng tiểu tỳ hầu hạ chải rửa ư?

Mạnh Niệm Từ cười:

- Mạnh mỗ hãy còn động thủ được, các nàng cứ lui ra đi!

Tiểu Hồng đưa mắt nhìn Tiểu Quyên, đoạn cùng khom mình thi lễ nói:

- Tướng công đã không có gì sai bảo, chúng tiểu tỳ xin cáo lui!

Thế là hai nàng lui ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại, tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn.

Mạnh Niệm Từ chẳng chút chần chừ, vội vàng chải rửa xong, lập tức dùng điểm tâm.

Thì ra bụng chàng đã đói meo, những chiếc bánh bông lan thơm ngon thoáng chốc chàng đã ngấu nghiến ăn sạch.

Ăn xong, Mạnh Niệm Từ ngồi ngay bên bàn vận tức hành công. Hành công ba vòng, chàng cảm thấy ngũ phủ thư thái, bát mạch điều hòa, nội kình cuồn cuộn như sóng xô, chứng tỏ độc thương đã khỏi hẳn.

Chàng đứng lên, lắng nghe chốc lát, đoạn xô mở cửa sổ, tung mình ra ngoài.

Vừa đặt chân vào sân vườn, Mạnh Niệm Từ lập tức ngửi thấy mùi hương ngào ngạt, đảo mắt nhìn quanh, những thấy đầy rẫy hoa cúc và đơn quế, hương thơm ngây ngất lòng người.

Mạnh Niệm Từ phi thân lên mái nhà, phóng mắt nhìn tứ phía, thì ra đây là một trang viện rộng lớn, nhà cửa liên miên, lầu các cao ngất, nhưng khắp nơi đều tối mịt, chỉ có ánh đèn tỏa sáng nơi phía góc phải.

Mạnh Niệm Từ lập tức phóng đi trên mái nhà, tiến về phía có ánh đèn, đến đâu cũng im phăng phắc, chẳng những không người canh phòng, thậm chí không một kẻ tuần canh.

Nỗi nghi ngờ trong lòng Mạnh Niệm Từ dần tan biến, thầm nghĩ nơi đây quả đúng là một trang viện lương thiện.

Sau cùng, chàng đã đến nơi có ánh đèn sáng, đó là một khu vườn rất rộng, Mạnh Niệm Từ phi thân lên mái nhà, thì ra nơi đây là nhà bếp, hơn hai mươi người đang lăng xăng bên bếp lửa, cạnh đó là những chiếc bánh bao to chất đống, ước lượng hằng mấy trăm người ăn trong một ngày cũng không hết.

Mạnh Niệm Từ hết sức lấy làm lạ, đang thắc mắc bỗng nghe một gã đại hán ngáp dài rồi nói:

- Hấp thêm chảo này nữa có lẽ đủ cho ngày mai rồi!

Một người khác liền tiếp lời:

- Dân nghèo bốn làng hằng ngàn hằng vạn, dù cho gấp đôi thế này cũng chẳng đủ phát!

Gã đại hán thở dài:

- Lương thực trong kho chẳng còn bao nhiêu nữa, trang chủ chúng ta vẫn cứ ban phát thế này, e rằng một ngày nào đó bổn trang cũng chẳng còn gì để mà ăn!

- Hứ, trang chủ không lo, ngươi lo gì kia chứ?

Mạnh Niệm Từ thầm nhủ:

- Thì ra trang chủ nơi đây là một vị đại thiện nhân!

Ðoạn lại phi thân lướt đi, tiến về một nơi có ánh đèn khác.

Nơi đây hết sức yên lặng, chỉ thấy khoảng năm mươi bộc phụ chia nhau ở trong mấy gian nhà to, đang chăm chú đan áo ấm.

Mạnh Niệm Từ bất giác sinh lòng tôn kính vị trang chủ chưa từng gặp mặt này. Trong thời buổi loạn lạc, người nhân từ bác ái thế này thật là hiếm có.

Thế là bao nghi vấn trong lòng đều tan biến, lập tức quyết định trở về phòng ngủ một giấc ngon lành, ngày mai hẳng bái kiến vị trang chủ đáng kính kia.

Ðoạn chàng liền quay người phóng đi, trở về theo lối củ.

Khi sắp về đến nơi, bỗng thấy một bóng người thấp thoáng cách ngoài mấy trượng và phóng đi về phía tiền viện.

Mạnh Niệm Từ nghĩ nhanh:

- Trang chủ này là người giàu lòng từ thiện, trong trang không có người canh phòng, vậy đó hẳn là người ngoài xâm nhập. Trong đêm khuya thế này, ngoại trừ trộm cướp, chắc chắn không phải là người lương thiện. Vả lại, mình đã được thiếu trang chủ cứu giúp, ân nghĩa như trời cao đất dày, nay đâu thể mắt thấy kẻ gian đột nhập mà ngoảnh mặt làm ngơ.

Ðoạn liền tung mình đuổi theo bóng đen kia.

Những thấy bóng đen kia phóng thẳng về phía cổng trang, thoáng chốc đã ra đến bên ngoài. Mạnh Niệm Từ thấy vậy hoảng kinh, chả lẽ hắn đã đắc thủ rồi ư?

Ðoạn liền tức tung mình lên không, hệt như cánh chim ưng vượt qua đầu kẻ kia, hạ xuống cản trước mặt.

Khi vừa nhìn rõ đối phương, Mạnh Niệm Từ bất giác ngẩn người, thì ra đó là một thiếu nữ trẻ đẹp.

- Nữ tặc...

Mạnh Niệm Từ mắng thầm, quát:

- Nàng là ai? Sao dám cả gan...

Nữ tặc ấy phì cười:

- Mạnh tướng công đã bình phục rồi ư?

Mạnh Niệm Từ sửng sốt:

- Cô nương là...

Tiếng nói nghe rất quen, nhưng không phải là Tiểu Hồng hay Tiểu Quyên, nàng là ai với khăn lụa che mặt, nhất thời chàng không sao nhớ ra nàng là ai?

Thiếu nữ cười khúc khích, đưa tay lên gỡ khăn che mặt.

Mạnh Niệm Từ sửng sốt reo len:

- Cô nương... thì ra là...

Thì ra thiếu nữ ấy chính là thiếu niên nho sinh nọ!

Thiếu nữ cười ngọt ngào nói:

- Tiểu muội đã được song thân nuông chiều từ bé, rất thích cải nam trang, hôm qua không phải lần đầu!

Mạnh Niệm Từ tim đập dữ dội, chàng đã suy đoán ra phần nào, song vãn ngập ngừng hỏi:

- Cô nương phương danh là...

- Chương Ðài Phụng!

- Ồ...

Mạnh Niệm Từ tức tối đến suýt ngất xỉu, giậm chân nói:

- Mình rõ là ngu ngốc, vậy mà cũng không nghĩ ra, đơn quế tỏa hương, nơi đây đầy rẫy hoa quế, chẳng phải Phiêu Hương Sơn Trang là gì?

Chàng trừng mắt nhìn Chương Ðài Phụng mắt hạnh má đào, đẹp như tiên nữ, có cảm giác như đã rơi vào cạm bẫy của nàng.

Chương Ðài Phụng vẫn thản nhiên cười nói:

- Oán trách tiểu muội ư?

Mạnh Niệm Từ lắc đầu cười chua chát:

- Trước khi nhận lệnh đến đây, Thần Phong môn chủ từng nhấn mạnh rằng, thiên kim trang chủ Phiêu Hương Sơn Trang Chương Ðài Phụng là một người rất khó đối phó, dặn Mạnh mỗ phải hết sức thận trọng, thật không ngờ Mạnh mỗ vẫn rơi vào kế mưu nàng... Chỉ trách Mạnh mỗ tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, không hiểu sự hiểm trá trên chốn giang hồ...

Bỗng chàng ngưng bặt, đỏ mặt không nói tiếp nữa.

Thì ra chợt nhớ Chương Ðài Phụng chắc chắn cũng không lớn tuổi hơn mình, lời bào chữa ấy thật không hợp lệ.

Chương Ðài Phụng ung dung cười, chỉ tay về phía trước nói:

- Cảnh đêm của tệ trang rất đẹp, Mạnh tướng công không muốn thưởng ngoạn ư?

Ðoạn cất bước đi tới, Mạnh Niệm Từ bỗng trầm giọng quát:

- Chương Ðài Phụng chững bước quay người hỏi:

- Mạnh tướng công có điều chi dạy bảo?

Mạnh Niệm Từ cắn răng:

- Phiêu Hương Sơn Trang phải chăng là một phân đà bí mật của Thiết Kỵ Môn?

Chương Ðài Phụng lắc đầu:

- Phiêu Hương Sơn Trang không kể được là phân đà của Thiết Kỵ Môn, nhưng tệ trang lại nhận viện trợ và tuân theo mệnh lệnh của Thiết Kỵ Môn!

Mạnh Niệm Từ lớn tiếng:

- Vậy là đủ lắm rồi! Tại hạ có điều cần hỏi cô nương!

Chương Ðài Phụng thản nhiên:

- Xin Mạnh tướng công cứ hỏi

Mạnh Niệm Từ ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mặt nàng:

- Thiết Kỵ Môn đã hiệu lệnh thiên hạ võ lâm, bất kỳ ai bắt được mạnh mỗ đều được trọng thưởng vạn lượng vàng, tại sao trong lúc Mạnh mỗ bất tỉnh, cô nương lại không bắt mang đến Thiết Kỵ Môn lãnh thưởng?

Chương Ðài Phụng cười:

- Cách giải thích tốt hơn hết là không giải thích, tiểu muội không muốn phí lời!

Mạnh Niệm Từ cười khảy:

- Vậy thì Mạnh mỗ cũng không muốn hỏi nhiều, tuy nhiên...

Trầm giọng nói tiếp:

- Mạnh mỗ có mối hận thù bất cộng đái thiên với Thiết Kỵ Môn, và cũng có thể bất lưỡng lập với Phiêu Hương Sơn Trang, hãy mau mời lệnh tôn ra đây quyết một phen tử chiến.

Chương Ðài Phụng bỗng khanh khách cười to.

Mạnh Niệm Từ bực tức:

- Hừ, cô nương cười gì thế hả?

Chương Ðài Phụng cố ngưng cười nói:

- Tiểu muội cười tướng công quá ư mù quáng, không biết phân tích trắng đen phải trái... Hãy tạm không kể Thiết Kỵ Môn thiện hay ác, chỉ nói về Phiêu Hương Sơn Trang. Thí cơm cho áo, xa gần đều biết, vì lẽ gì tướng công lại nhất quyết đòi huyết tẩy tệ trang...

Mạnh Niệm Từ ấp úng:

- Ơ... ơ...

Chương Ðài Phụng khẽ thở dài nói tiếp:

- Thần Phong Môn hùng bá trời tây, cậy thế hϊếp người, khuấy động giang hồ, Mạnh tướng công nối giáo cho giặc, cam tâm chịu sai khiến, tại sao tướng công không lấy đó làm nhục?

Mạnh Niệm Từ lặng thinh, lời nói của Chương Ðài Phụng chẳng phải vô lý, chàng không biết nhiều về hành vi của Thần Phong Môn, song việc làm từ thiện của Phiêu Hương Sơn Trang thì chàng đã được chứng kiến tận mắt. Mình đâu thể không nói rõ trắng đen, chỉ vì quan hệ với Thiết Kỵ Môn mà ra tay tàn sát.

Vả lại mình đã rơi vào trong tay Chương Ðài Phụng, vậy mà nàng lại không bắt mình mang đến Thiết Kỵ Môn lãnh thưởng, chỉ việc ấy mình cũng chẳng thể nào trở mặt động thủ.

Chỉ nghe Chương Ðài Phụng thở dài áo não, nói tiếp:

- Gia phụ tuổi đã cao, không chịu nỗi can qua nguy hiểm, đã cùng gia mẫu rời khỏi Phiêu Hương Sơn Trang đến nơi khác lánh nạn rồi!

- Ðến Thiết Kỵ Môn phải không?

Chương Ðài Phụng gật đầu:

- Ngoại trừ Thiết Kỵ Môn, trên cõi đời này chẳng còn chốn nào an toàn hơn nữa!

Mạnh Niệm Từ cười khảy:

- Vậy quý trang ngoài cô nương ra...

Chương Ðài Phụng cười thiểu não tiếp lời:

- Gia phụ mẫu chỉ có mỗi mình tiểu muội!

Mạnh Niệm Từ bất giác sinh lòng kính phục, một người con gái tuổi trẻ yếu đuối như nàng, lúc đại nạn sắp ập đến, đưa cha mẹ đi khỏi, một mình chống chõi sóng gió, mà lại ứng phó ung dung, chiếm hết tiên cơ. Nếu hôm qua mà không xảy ra biến cố, e rằng tòa sơn trang này sớm đã máu chảy thành sông, đắm chìm trong biển lửa rồi!

Chàng buông tiếng thở dài cảm khái nói:

- Cô nương thật không hổ là một kỳ nữ, tại hạ vô vàn kính phục.

Chương Ðài Phụng cười xòa:

- Tướng công khỏi phải ca tụng tiểu muội!

Mạnh Niệm Từ nghiêm giọng:

- Tại hạ không quen tán tụng kẻ khác, nhưng đối với cô nương quả tình tại hạ hết sức khâm phục. Bất luận hôm qua cô nương đã dùng mưu lược gì, tại hạ cũng không chấp... Hiện nguy cơ đã qua, cô nương hãy đón lệnh tôn cùng lệnh đường về đây an cư... tại hạ xin cáo biệt!