Thiết Kỵ Môn

Chương 9: Âm Sơn Tam Quái

Mạnh Niệm Từ kinh hãi:

- Lão tiền bối cũng thích ăn thịt người như là dã thú ư?

- Nói bậy, sở dĩ lão phu ăn ngươi là vì ngươi đã ăn Vạn Niên Tiên Ðào, không thì lão phu đâu có vậy.

- Lão tiền bối ăn tại hạ thì có ích gì?

- Ít ra lão phu cũng còn có thể hấp thu được ba phần lợi ích của Vạn Niên Tiên Ðào. Hơn nữa lão phu phải phát tiết lửa giận trong lòng, ăn thịt ngươi cũng là một biện pháp hay!

Mạnh Niệm Từ thầm nhủ: "Lão quái này hẳn không phải buông lời hù dọa. Trong khu rừng này e khó thể thoát thân, nhưng nếu nhận lão làm sư phụ, một người quái dị tà đạo như lão, mình làm sao có thể chấp nhận được!" Nhất thời chàng hết sức khó xử.

Quỷ Tiên thấy chàng lặng thinh, buông tiếng hừ mạnh giục:

- Ngươi bằng lòng nhận lão phu làm sư phụ hay cam chịu để lão phu ăn vào bụng, hãy quyết định mau đi!

Mạnh Niệm Từ chau mày:

- Không để cho vãn bối suy nghĩ một lát được sao?

Quỷ Tiên ngạc nhiên:

- Nhận lão phu làm sư phụ chẳng những lão phu không truy cứu về Vạn Niên Tiên Ðào nữa, mà còn dạy dỗ ngươi nhanh chóng vang danh thiên hạ. Còn như bị lão phu ăn mất, chẳng những tất cả tiêu tan mà thi hài cũng không còn, vậy còn suy nghĩ gì nữa chứ?

Lời lẽ rõ ràng muốn thu nhận chàng làm đồ đệ.

Mạnh Niệm Từ giọng rề rà:

- Không còn cách thứ ba nữa sao?

- Không! Tuyệt đối không!

Mạnh Niệm Từ bặm môi:

- Vậy thì cần phải để cho vãn bối suy nghĩ ba hôm!

Quỷ Tiên quắc mắt:

- Không được!

Mạnh Niệm Từ cũng đánh liều quát:

- Vậy thì cứ ăn đi!

Quỷ Tiên ngớ người:

- Ngươi muốn chết thật ư?

Mạnh Niệm Từ ngửa mặt dõng dạc nói:

- Ðại trượng phu đâu có sợ chết, Mạnh mỗ...

Bỗng Quỷ Tiên xua tay khẽ nói:

- Khoan... Dường như có người vào cốc...

Mạnh Niệm Từ lắng tai nghe, quả như có tiếng bước rất khẽ và xa, bèn chau mày lẩm bẩm:

- Dường như còn ở ngoài cốc...

Quỷ Tiên trầm giọng:

- Nhưng đang trên đường tiến vào...

Bỗng ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi cũng nghe được ư?

Mạnh Niệm Từ ngớ người:

- Vâng!

- Ðó là bởi ngươi đã ăn Vạn Niên Tiên Ðào của lão phu đấy!

Quỷ Tiên nói với giọng rất gay gắt và đầ ycăm hờn, đồng thời vung tay chộp tới chàng.

Do bản năng, Mạnh Niệm Từ hay tai cùng vung lên, đẩy về phía Quỷ Tiên. "Ầm" một tiếng, cát bụi bay mịt mù, Quỷ Tiên loạng choạng bật lùi hơn trượng, ngã ra đất hồi lâu không bò dậy nổi.

Không chỉ mỗi mình Quỷ Tiên kinh hãi, Mạnh Niệm Từ lại càng kinh hãi hơn. Mặc dù chàng có nội lực chân nguyên mấy mươi năm do mẫu thân truyền cho, nhưng trình độ hãy còn kém xa hiện giờ, nhất thời ngớ người tại chỗ.

Quỷ Tiên rồi cũng bò dậy được, hai mắt ti hí trợn to:

- Tiểu tử, trước đây ngươi có công lực như vậy chăng?

Mạnh Niệm Từ lắc đầu:

- Quả tình là không!

Quỷ Tiên cắn răng:

- Ðó chính là do Vạn Niên Tiên Ðào của lão phu... đã vào hết trong bụng ngươi...

Thốt nhiên, lão lướt nhanh tới, vươn tay ra chộp Mạnh Niệm Từ.

Chiêu này lão ra tay rất chậm, giữa chừng đã biến hóa mấy lượt, Mạnh Niệm Từ chỉ thấy bóng chỉ thấp thoáng, chẳng rõ đối phương tấn công vào bộ vị nào.

Chàng chưa từng luyện qua võ nghệ, đâu chịu nổi thế công ảo diệu đến vậy, liền cảm thấy vai phải tê dại, toàn thân mềm nhũn, đã bị Quỷ Tiên nắm giữ.

Bên tai chỉ nghe lão trầm giọng quát:

- Tuy ngươi đã có công lực tuyệt thế nhưng chưa có võ nghệ tuyệt thế, nếu được lão phu chỉ điểm, chắc chắn sẽ trở thành một cao thủ tuyệt thế!

Mạnh Niệm Từ chợt động tâm, vừa định lên tiếng thì nghe Quỷ Tiên hối hả nói:

- Ðối phương sắp vào đến nơi rồi!

Liền thì, Mạnh Niệm Từ cảm thấy người cất lên không, bị Quỷ Tiên xách lướt đi về phía một cây đào cành lá rậm rạp.

Mạnh Niệm Từ đã bị Quỷ Tiên điểm huyệt, không còn tự chủ được nữa, bị Quỷ Tiên đặt lên chạng cây cao, khuất hẳn trong cành lá.

Hai người vừa ẩn thân xong đã nghe tiếng bước chân rậm rịch vang lên, tiến thẳng vào rừng đào.

Qua tiếng bước chân, đối phương có lẽ từ ba người trở lên.

Quỷ Tiên cắn răng khẽ nói:

- Bọn này thật to gan, lại dám xộc vào vùng cấm địa của lão phu!

Mạnh Niệm Từ không động đậy được, nhưng vẫn có thể nghe và nói, chàng nghe vậy không khỏi phì cười.

Quỷ Tiên ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi cười cái gì? Tưởng họ đến cứu ngươi hả?

Ðoạn trầm giọng nói tiếp:

- Bất luận họ là ai, lão phu không bao giờ để cho một tên sống còn!

Mạnh Niệm Từ thoáng giật mình:

- Lão tiền bối biết họ là ai không?

- Hừ, bất kể họ là ai cũng vậy thôi!

Ngay khi ấy tiếng bước chân đã dừng lại bên ngoài rừng đào, nhưng vì bị cành lá che khuất, không trông thấy được họ là ai.

Chỉ nghe một giọng the thé nói:

- Vạn Niên Tiên Ðào chính là ở trong rừng đào này, tiên hạ thủ vi cường, ta vào mau đi!

Quỷ Tiên nghiến răng:

- Hừ, quân khốn kiếp, thì ra lại dám dòm ngó tiên đào của lão phu!

Lại nghe giọng thấp trầm nói:

- Lão quái vật ấy đã lợi dụng cây đào bày bố trận Huyền Thiên đại trận, e rằng...

Một giọng nữ trong trẻo liền tiếp lời:

- Ðừng nói là Huyền Thiên đại trận, dù là Thiên Cương đại trận thì cũng chẳng làm gì được lão nương!

Giọng thấp trầm lại nói:

- Vậy thì chẳng còn phải e ngại nữa, nhưng ... Vạn Niên Tiên Ðào chỉ có một quả, sau khi đắc thủ...

Giọng the thé tiếp lời:

- Dĩ nhiên là chia đều cho cả ba... Hai vị không phản đối chứ?

Giọng thấp trầm tiếp:

- Vậy là hợp lý nhất rồi, còn gì mà phản đối nữa!

Giọng nữ lặng thinh, hẳn là cũng đồng ý.

Mạnh Niệm Từ không nén được, khẽ cười nói:

- Huyền Thiên đại trận của lão tiền bối không còn tin cậy được nữa rồi!

Quỷ Tiên cười khảy:

- Ðó là họ muốn chết!

Lát sau đã thấy ba bóng người chia thành hình tam giác tiến vào.

Mạnh Niệm Từ trông thấy rõ ràng, người đi đầu mặc áo dài đen, thân hình mảnh khảnh, tuổi trạc lục tuần, mắt tam giác, mày chữ bát, thoáng nhìn cũng biết là người rất gian hiểm.

Quỷ Tiên khẽ nói:

- Lão phu tưởng là nhân vật nào, ra là Âm Sơn Tam Quái!

Lướt mắt nhìn Mạnh Niệm Từ, nói tiếp:

- Hãy nhìn kìa, tên gầy là Truy Hồn Ðiếu Khách Ðinh Gian.

Hai người đi sau một có thân hình mập lùn, râu dài gần chấm đất, tuổi cũng trạc lục tuần, còn người kia là một đàn bà ngực to eo mập, có đôi mắt câu hồn nhϊếp phách, lại thêm bộ y phục màu đỏ bó sát người, càng thêm hấp dẫn mê hồn.

Quỷ Tiên khẽ buông tiếng cười khảy:

- Tên mập kia là Ải Vô Thường Quy Cửu Tuyền, còn ả kia là Ngọc Diện Thiên Hồ Hoa Thường Hồng... tiểu tử, ngươi xem ả kia đã bao nhiêu tuổi?

Mạnh Niệm Từ ngẩn người:

- Tối đa hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi!

Quỷ Tiên dẩu môi cười:

- Ít ra là hơn gấp bội, tuổi ả ta đã không dưới năm mươi, nổi tiếng da^ʍ đảng trên chốn giang hồ, biết bao kẻ đã bị hủy trong tay ả ta... Nhưng đáng tiếc hôm nay phải chết trong tay lão phu!

Âm Sơn Tam Quái đi rất chậm, Ngọc Diện Thiên Hồ chỉ trỏ liên hồi, ra vẻ mình rất am tường về trận thế. Họ đi theo hình tam giác, mỗi bước đi đều rất thận trọng, sẵn sàng tiếp ứng lẫn nhau bất kỳ lúc nào.

Mạnh Niệm Từ thấy Quỷ Tiên vẫn ung dung cười nói, bèn thăm dò hỏi:

- Âm Sơn Tam Quái là nhân vật rất bình thường trên chốn giang hồ phải không?

Quỷ Tiên nghiêm mặt:

- Ít ra cũng khiến người nghe danh mất vía!

- Vậy sao lão tiền bối...

Quỷ Tiên cười ngạo nghễ:

- Hồi hai mươi mấy năm trước, Âm Sơn Tam Quái hoành hành trên chốn giang hồ, ba người liên thủ cơ hồ Vũ Nội vô địch, lừng danh trong giới võ lâm. Nhưng gặp lão phu thì kể như họ đã hết thời rồi!

Âm Sơn Tam Quái đã đến rất gần, hai người không còn có thể nói chuyện với nhau được nữa. Chỉ thấy Truy Hồn Ðiếu Khách Ðinh Gian đi đầu chững bước, bỗng hơ hãi la lên:

- Hãy xem... hạt đào...

Thì ra y đã đi đến dưới gốc cây có Vạn Niên Tiên Ðào, trông thấy những hạt đào do Mạnh Niệm Từ đã ném xuống đất.

Ải Vô Thường và Ngọc Diện Thiên Hồ cùng bật lên tiếng sửng sốt, lập tức chạy đến, nhất thời ba người lặng lẽ nhìn nhau, cả thảy đều lộ vẻ thất vọng ê chề.

Ải Vô Thường cúi xuống nhặt hạt đào đưa lên gần mắt xem một hồi, thở dài nói:

- Chúng ta đã đến muộn mất một giờ, hạt đào hãy còn ướt, đã bị lão quái kia ăn mất rồi!

Ngọc Diện Thiên Hồ nghiến răng hậm hực:

- Nếu mà không gặp lão già Thiên Nam Thần Kiêu cản trở mất nửa ngày trời thì đâu lỡ vìệc thế này, lão nương thề sẽ chẳng để yên cho lão già ấy đâu... Ði thôi, đừng để cho không ăn được cá mà tay bị dính mùi tanh, Quỷ Tiên Ðỗ Linh cũng chẳng phải dễ trêu đâu...

- Khoan đi đã!

Một tiếng quát lạnh đến rợn người vang lên, Quỷ Tiên Ðỗ Linh đã im lìm lướt đến cản trước mặt ba người. Mạnh Niệm Từ cũng đã phóng xuống đất, hiển nhiên chàng đã được Quỷ Tiên giải khai huyệt đạo.

Âm Sơn Tam Quái cùng lúc bật lên một tiếng sửng sốt.

Truy Hồn Ðiếu Khách Ðinh Gian gượng vòng tay nói:

- Ðỗ lão nhi, chúng ta đã lâu không gặp rồi!

Quỷ Tiên buông giọng sắt lạnh:

- Ðã hơn hai mươi năm!

Ải Vô Thường tiến tới một bước:

- Nghe nói Vạn Niên Tiên Ðào của lão huynh đã sắp chín, ăn vào có thể trường sinh bất lão, cường thân kiện cốt, bọn này đến đây chúc mừng đấy!

- Xí!

Quỷ Tiên bỉu môi, không nói gì nữa.

Ngọc Diện Thiên Hồ cười khanh khách:

- Sao? Không thích gặp bọn này phải không?

Quỷ Tiên buông tiếng cười sắt lạnh nói:

- Ngọc Diện Thiên Hồ đã làm điên đảo thiên hạ, lão phu sao lại không thích gặp... Ðến đây vì nhớ lão phu hay định ăn trộm đào của lão phu?

Ngọc Diện Thiên Hồ đanh mặt:

- Rõ là mõm chó không bao giờ mọc ra ngà voi, kể gì một quả đào, dù là ba trăm quả thì lão nương cũng chẳng thèm...

Ðảo mắt nhìn Truy Hồn Ðiếu Khách và Ải Vô Thường, nói tiếp:

- Ðỗ lão nhi rõ là thiếu phép lịch sự, chúng ta đi thôi!

Ðoạn quay người bỏ đi trước.

Quỷ Tiên lại quát to:

- Khoan đi đã!

Truy Hồn Ðiếu Khách cười giòn:

- Ðỗ lão nhi không để bọn này rời khỏi ư?

Quỷ Tiên lạnh lùng:

- Các vị muốn rời khỏi cũng được nhưng mỡi người phải để lại một món vật!

Ngọc Diện Thiên Hồ chưa hiểu ý, cười khanh khách:

- Ðỗ lão nhi cần gì cứ nói!

Quỷ Tiên cười vang:

- Các vị nếu khẳng khái thì để lại cái đầu trên cổ, còn như tiếc thì tay chân hay tai mũi cũng được.

Âm Sơn Tam Quái cùng biến sắc, đồng thanh nói:

- Vậy là sao?

- Vì lão phu đã có đề chữ ngoài cửa cốc, ai tự ý vào đây là phải chết. Nếu lão phu nói mà không thực hành thì mai này làm sao đứng chân trên chốn giang hồ nữa!

Truy Hồn Ðiếu Khách mạt tái mét, cất giọng run run:

- Ðổ lão nhi chớ hϊếp người quá đáng, phải biết Âm Sơn Tam Quái này chẳng dễ hϊếp đáp đâu!

Quỷ Tiên gằn giọng:

- Bất luận là ai cũng vậy, nếu lão phu mà không thực hiện được lời thề thì cũng cam đành chết dưới tay các vị.

Ải Vô Thường cũng tái mặt gằn giọng:

- Nếu phải động thủ, lão phu xin tiên phong...

"Choang" một tiếng, rút trường kiếm trên vai xuống, quát:

- Ðỗ lão nhi, hãy tuốt khí giới ra đi!

Quỷ Tiên cười:

Thiếu 17 trang (173 ..... 188)

- Không sai, lòng dạ ngươi quá ngay thẳng...

Ðảo quanh mắt, nói tiếp:

- Nhưng ngươi ở đây để làm gì chứ?

Mạnh Niệm Từ thành khẩn:

- Tại hạ sẽ tận lực giúp tiền bối chữa thương. Nếu vạn nhất tiền bối không may tạ thế thì tại hạ sẽ mai táng đàng hoàng, để tiền bối yên giấc nơi chín suối, rồi sau đó...

Quỷ Tiên lộ vẻ vui mừng, bức thiết hỏi:

- Sau đó thế nào?

- Ði tìm Ngọc Diện Thiên Hồ báo thù cho tiền bối!

Quỷ Tiên phấn khởi:

- Ðược một tri kỷ dù chết cũng chẳng hối tiếc. Lão phu hai mươi lăm năm cực khổ chăm dưỡng tiên đào, bị người ăn mất thì cũng thật xứng đáng.... Ðây không phải nơi trò chuyện, hãy theo lão phu đến đây.

Ðoạn nắm tay Mạnh Niệm Từ, phóng đi ra ngoài vườn đào.

Nơi đáy cốc có một gian nhà nhỏ bằng đá trắng, cảnh sắc xung quanh rất thanh nhã, đó chính là nơi trú ngụ của Quỷ Tiên trong suốt hai mươi lăm năm qua.

Trong nhà tuy bày trí rất sơ sài, nhưng hết sức trang nhã, Quỷ Tiên vừa vào nhà liền ngồi ngay xuống đất, đoạn đưa tay chỉ chiếc bồ đoàn đối diện nói:

- Hãy ngồi xuống đó!

Mạnh Niệm Từ ngồi xuống, chau mày nói:

- Tiền bối tuy bị ả yêu phụ kia ám toán, nhưng trông tiền bối đi đứng và cười nói vẫn như thường, sao tiền bối lại nói gì mà nghiêm trọng đến vậy?

Quỷ Tiên lại thở dài:

- Ngươi đâu biết sự lợi hại của môn tà công này... Cái vật màu đỏ của yêu phụ ấy có tên là Xà Huyết Ma Tâm, rất độc trong tà môn, được chế luyện bằng tim người đã chết sau một năm mà không mục vữa...

- Ðã chết sau một năm e rằng không thể có thi thể nào mà chẳng mục vữa!

Quỷ Tiên gật đầu:

- Vì vậy mới hiếm có, trong só mười vạn người có được một. Sau khi moi lấy tim, ngâm trong máu hòa chung của ba mươi hai loại rắn độc suốt mười năm, ít nhất cũng hơn mười vạn con rắn độc, sau đó mới luyện thành một trái tim Xà Huyết Ma Tâm!

- Vậy thì đó là một vật tuyệt độc rồi!

Quỷ Tiên lại thở dài:

- Chẳng những tuyệt độc mà còn không có thuốc giải, dù có linh chi ngàn năm hay sâm qua vạn năm cũng không cứu được... Theo lão phu nghĩ, chừng ba hôm nữa lão phu ắt sẽ độc phát mà chết...

Mạnh Niệm Từ lặng thinh, nhất thời không nghĩ ra được lời gì để mà an ủi Quỷ Tiên.

Quỷ Tiên trầm ngâm một hồi, bỗng cười nói:

- Lão phu không hề sợ chết, huống hồ trước khi chết mà gặp được một người bạn trẻ đáng tin cậy như ngươi, tuy thác xuống suối vàng cũng vui lòng nhắm mắt!

Mạnh Niệm Từ thở dài áo não, vẫn không lên tiếng.

Quỷ Tiên mỉm cười:

- Tiểu tử, lão phu cả đời tuy không có thành tựu gì to lớn, song cũng sách chế được không ít nghệ xoàng. Hiện giờ công lực của ngươi đã đến mức hóa cảnh nhờ ăn Vạn Niên Tiên Ðào, nếu học thêm võ nghệ của lão phu ắt sẽ có thành tựu to tát trên giới giang hồ, ngươi... không bằng lòng sao?

Mạnh Niệm Từ ngập ngừng:

- Nhưng vãn bối không thể... bái tiền bối làm sư phụ...

Quỷ Tiên bật cười:

- Lão phu biết tính ngươi rất quật cường, không nhất thiết buộc ngươi phải bái lão phu làm sư phụ. Lão phu dạy võ công cho ngươi cứ kể như là điều kiện trao đổi vậy!

- Ðiều kiện gì?

Quỷ Tiên cười:

- Sau khi lão phu qua đời, ngươi hãy chôn cất đắp mồ cho lão phu, rồi đi tìm Ngọc Diện Thiên Hồ báo thù, vậy chẳng phải một điều kiện rất công bằng ư?

Mạnh Niệm Từ lắc đầu:

- Không... Ðó là sự báo đền về việc vãn bối đã ăn tiên đào của tiền bối!

Quỷ Tiên cười:

- Ngươi thật là bướng bỉnh! Thế này vậy, ngươi hãy làm thêm một việc cho lão phu vậy, được chăng?

- Xin tiền bối cứ dặn bảo!

Quỷ Tiên buông tiếng thở dài não ruột:

- Ngày nào ngươi rảnh rỗi hãy đến Hoàng Sơn Thủy Tín Phong một chuyến...

Bỗng ngưng lời, mắt đầy vẻ bi thiết.

Mạnh Niệm Từ thoáng chau mày:

- Ðến Hoàng Sơn Thủy Tín Phong chi vậy?

Quỷ Tiên lại buông tiếng thở dài:

- Ðể gặp một vị nữ hiệp có tên là Hoàng Sơn Ly Phụ (góa phụ)...

Lại buông tiếng thở dài, ngưng lặng và ra chiều vô vàn đau xót.

Mạnh Niệm Từ chau mày:

- Ðể làm gì vậy tiền bối?

- Ðể thăm hỏi bà ấy và bảo là trước khi chết lão phu vẫn tưởng nhớ đến bà ấy...