Lại nói, được điện hạ phong làm Ngọc Long Tinh chủ, Giang Hoài Ngọc rất cảm động, bất giác khóe mắt rưng rưng.
Hồi lâu, chợt nghĩ đến một chuyện, chàng liền hỏi :
- Điện hạ. Hài nhi chỉ là Ngọc hầu mà chúa thượng cho lập đến tám đội thị vệ, như thế có …
Điện hạ mỉm cười nói :
- Như thế không có gì trái với điển lệ cả. Bởi vì Tuấn nhi đã lấy tám trong số mười hai đội thị vệ của mình mà ban cho con. Ngay cả chiếc lâu thuyền của con, trước kia cũng là của Tuấn nhi đấy.
Giang Hoài Ngọc ngẩn người :
- Vậy … vậy … các đội thị vệ của hài nhi vốn là của chúa thượng sao ạ. Chúa thượng đã cho hài nhi hết tám đội, không lẽ hiện giờ chúa thượng chỉ còn lại có bốn đội mà thôi. Như thế sao được. Hài nhi … hài nhi …
Điện hạ nói :
- Không sao. Con không cần phải áy náy. Tuấn nhi ở trong cung với quả nhân. Mà trong cung có đến bốn mươi đội thị vệ. Tuấn nhi sẽ dùng trong số đó.
Giang Hoài Ngọc cúi đầu nói :
- Điện hạ và chúa thượng đều hết lòng yêu thương hài nhi. Hài nhi … hài nhi cảm thấy mình thật không xứng đáng.
Điện hạ cười nói :
- Nếu con mà không xứng đáng thì sợ rằng trong khắp thiên hạ không còn có ai xứng đáng hơn nữa.
Giang Hoài Ngọc nói :
- Nhưng … nhưng … Ít ra thì biểu ca cũng vẫn xứng đáng hơn hài nhi cơ.
Điện hạ lắc đầu :
- Không. Phong nhi tư chất còn kém con nhiều, chỉ có thể phát dương võ đạo, không thể kế thừa văn đạo của quả nhân được. Ngoài Tuấn nhi và con ra, quả nhân chưa thấy có người thứ ba.
Rồi điện hạ lại hỏi :
- Tuấn nhi đã truyền thụ cho con khá nhiều tuyệt kỹ rồi phải không.
Giang Hoài Ngọc đáp :
- Vâng ạ. Và các vị Giang Nguyên Bát Hữu cũng đã mang những tuyệt kỹ của họ truyền thụ cho hài nhi.
Điện hạ gật đầu nói :
- Bấy nhiêu đó cũng đủ cho con tung hoành giang hồ rồi. Nhưng các tuyệt kỹ đó đều là những công phu thuộc về bá đạo, khi đã thi triển thì đối thủ sẽ phải thọ thương, không ít thì nhiều.
Giang Hoài Ngọc hỏi :
- Vậy … vậy điện hạ có môn công phu nào hạ địch mà không đả thương người không ạ.
Điện hạ cười nói :
- Có chứ. Năm xưa quả nhân có sáng lập ra môn Vô Hình Độc chỉ, khi thi triển chỉ khiến đối phương trúng độc chứ không thọ thương. Và khi được giải độc thì nội thể sẽ trở lại bình thường như trước.
Giang Hoài Ngọc nói :
- Như thế thì cũng giống như những cách dụng độc thông thường thôi. Có gì khác biệt đâu ạ.
Điện hạ khẽ mỉm cười :
- Không giống nhau đâu. Khi dụng độc thì phải dùng đến độc dược hay độc vật. Nếu sử dụng không khéo, bị đối phương phát giác thì tất sẽ phải đánh nhau. Còn dụng Vô Hình Độc chỉ, dẫn độc vào người đối phương một cách vô hình, đến lúc phát hiện được thì đã trúng độc rồi.
Đoạn điện hạ lại giải thích thêm :
- Vô Hình Độc chỉ là một công phu võ học thuần túy, có nguồn gốc từ Vô Hình chỉ pháp. Vô Hình chỉ pháp là môn công phu sử dụng chân lực điểm vào huyệt đạo của đối phương một cách vô hình, khiến cho đối phương thọ thương mà vẫn không hay biết. Còn Vô Hình Độc chỉ là sử dụng độc khí thay cho chân khí, theo yếu quyết của Vô Hình chỉ pháp mà đưa chất độc đi vào nội thể đối phương. Và khi muốn giải độc thì chỉ cần vận khí theo chiều ngược lại, hút độc chất ra là được. Vô cùng đơn giản.
Giang Hoài Ngọc nghe nói sử dụng môn này thì không cần phải đánh nhau thì thích lắm, nắm chặt tay điện hạ, khẩn khoản nói :
- Điện hạ. Hãy truyền môn đó cho hài nhi đi.
Điện hạ gật đầu nói :
- Được rồi. Môn này do quả nhân sáng lập, trước nay chưa hề truyền cho ai. Giờ quả nhân sẽ truyền lại cho con.
Giang Hoài Ngọc nói khẽ :
- Điện hạ … đối với hài nhi … thật tốt.
Điện hạ mỉm cười :
- Với tính cách của con như hiện giờ, ai đối diện cũng đều có thiện cảm. Thiên tính của con người là vốn quý. Con phải cố gắng giữ gìn, đừng bao giờ để mất tính cách của mình. Hiểu không.
Giang Hoài Ngọc cúi mặt khẽ nói :
- Vâng ạ.
Điện hạ lại nói :
- Được rồi. Muốn sử dụng môn Vô Hình Độc chỉ thì trước hết phải thông thạo Vô Hình chỉ pháp. Để quả nhân truyền thụ cho con.
Đoạn điện hạ đọc khẩu quyết và hướng dẫn chàng phương pháp luyện tập. Chỗ nào chàng chưa thật hiểu thì Ngài lại giảng giải thật tỷ mỷ cho đến khi chàng thật hiểu rõ mới thôi. Chàng cố nhập tâm từng lời của điện hạ, chỗ nào chưa hiểu thì cũng cố ghi nhớ vào lòng. Môn này vừa khó vừa phức tạp, nhưng chàng vốn có căn cơ vững chắc, lại thông tuệ hơn người, và được thầy giỏi tận tâm chỉ dạy nên rồi cũng tạm vận dụng được, mặc dù chưa được thuần thục cho lắm.
Sau khi đã truyền thụ xong Vô Hình chỉ pháp, điện hạ không dạy ngay sang phép dụng độc chỉ mà lại mỉm cười nói :
- Tư chất của con tốt lắm. Để quả nhân tấu một khúc nhạc cho con phẩm bình nhé.
Giang Hoài Ngọc cúi mặt đáp :
- Phẩm bình thì hài nhi không dám. Nhưng hài nhi cũng xin được nghe.
Điện hạ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt những ngón tay thon dài, trắng trẻo như ngón tay mỹ nữ lên các dây đàn, dạo một khúc nhạc. Âm điệu cất lên nhu hòa, nghe như có làn gió mát nhẹ thổi giữa trời xuân. Giang Hoài Ngọc cảm nhận được có những làn gió mát dịu nhẹ nhàng mơn man da thịt, khiến tâm hồn chàng thư thái lâng lâng. Âm thanh dịu dàng như lời ru tiếng hát, muốn dẫn dắt chàng vào giấc ngủ say sưa. Chàng cố trấn tĩnh để chống lại cơn buồn ngủ.
Nghe một lúc nữa, mi mắt chàng càng lúc càng thêm nặng trĩu. Nhưng chàng cố gắng cưỡng lại, không để cho mi mắt sụp xuống. Chàng tự nhủ thầm :
- Không thể ngủ được. Ta đang nghe điện hạ gảy đàn mà ngủ là vô lễ.
Tuy chàng cố giữ cho tinh thần tỉnh táo, mà vẫn không sao chống lại được cơn buồn ngủ. Lát sau, mắt chàng đã nhắm lại, không còn mở ra được nữa. Người chàng mềm nhũn, tựa vào lòng điện hạ mà ngủ một cách say sưa.
Giang Hoài Ngọc không hiểu rõ mình đã thϊếp đi được bao lâu rồi. Nhưng khi tỉnh lại, vừa mở mắt ra, chàng đã nhận thấy mình đang nằm trong một gian phòng có cách bài trí rất trang nhã.
Giường bằng gỗ tử đàn, trải nệm rất dày, màn châu trướng ngọc lấp lánh. Trước giường là một án thư sơn son thếp vàng, cùng một chiếc ghế tựa phủ nhung lót nệm. Bên trên án thư đặt một chiếc đỉnh ngọc, khói trầm tỏa bay thoang thoảng. Cạnh bên là một chồng sách xếp đặt ngay ngắn.
Chàng đưa mắt nhìn quanh.
Trên bốn bức vách có treo một bộ tứ bình mai lan cúc trúc, và vài bức tranh sơn thủy. Góc vách phía tả treo một ngọn cung đăng, chụp đèn bằng lụa trắng. Ánh sáng trong phòng là do từ ngọn đèn này phát ra. Chàng đưa mắt nhìn kỹ ngọn đèn. Hóa ra ngọn đèn này không thắp nến mà được thay bằng một viên minh châu rất lớn, minh quang tỏa chiếu sáng ngời.
Cửa phòng chợt mở ra.
Rồi chàng thấy điện hạ từ ngoài bước vào. Ngài bước đến cạnh bên giường, nhìn chàng, mỉm cười nói :
- Con đã tỉnh lại rồi.
Giang Hoài Ngọc chợt đỏ bừng mặt, vội vàng ngồi ngay dậy, định bước xuống giường. Nhưng điện hạ đã đến ngồi lên giường, rồi nắm tay kéo chàng ngồi xuống bên cạnh. Chàng ngượng ngùng nói :
- Hài nhi … hài nhi thật vô lễ quá. Không quan tâm nghe điện hạ tấu nhạc mà lại ngủ quên đi mất. Hài nhi …
Điện hạ tươi cười nói :
- Không sao. Con không cần phải tự trách mình. Con chịu đựng được bấy lâu cho thấy định lực của con rất vững vàng. Quả nhân tấu khúc nhạc vừa rồi là để giúp con điều hòa chân khí trong nội thể. Con thử vận động nội tức xem sao.
Giang Hoài Ngọc khẽ vâng dạ, ngấm ngầm vận khí theo yếu quyết của Vô Hình chỉ pháp mà điện hạ vừa truyền dạy. Tức thì chàng nhận thấy từ đan điền tự nhiên xuất hiện một luồng chân khí nhu hòa, rồi từ từ chuyển vận sang cánh tay thành dòng liên tục không ngớt. Nhưng luồng chân khí kỳ lạ này chỉ truyền đến huyệt Dương Trì nơi cổ tay là đột ngột biến mất không rõ tung tích. Cứ như thế, luồng chân khí chuyển vận liên tục, vô cùng vô tận, dường như không bao giờ cạn kiệt.
Điện hạ ngắm nhìn khí sắc của chàng, khe khẽ mỉm cười với vẻ hài lòng. Thấy chàng có vẻ ngơ ngác, điện hạ nói :
- Lúc con đang ngủ, quả nhân đã truyền loại Ngũ Linh Kỳ Độc vào huyệt Dương Trì của con. Đấy là loại kỳ độc do Linh Xà Ma Quân chế luyện từ độc chất của năm loại độc vật lợi hại nhất và không có thuốc giải. Nhưng đối với con, nó chỉ tồn tại trong huyệt Dương Trì mà không làm hại gì đến cơ thể của con cả. Con cứ theo phép vận khí của Vô Hình chỉ pháp mà đẩy độc khí ra đầu ngón tay, rồi phóng ra ngoài, thì sẽ trở thành Vô Hình độc chỉ. Còn như muốn giải độc thì chỉ cần dùng ngón áp út và ngón cái tay phải kẹp vào huyệt Thương Dương nơi ngón tay trỏ của kẻ trúng độc, rồi dồn chân khí sang, cho lưu chuyển qua khắp các kinh mạch để lôi cuốn độc chất. Sau đó con hãy vận khí nghịch hành, hút chân lực trở về thì sẽ giải được độc.
Giang Hoài Ngọc hỏi :
- Vậy là hài nhi đã có thể sử dụng Vô Hình độc chỉ được rồi ạ.
Điện hạ gật đầu :
- Phải đấy. Giờ con cứ xem như quả nhân là đối thủ, hãy thử sử dụng Vô Hình Độc chỉ xem đã thành thục chưa nào.
Giang Hoài Ngọc lắc đầu nói :
- Hài nhi không dám.
Điện hạ cười nói :
- Không sao đâu. Lẽ nào con lại sợ quả nhân bị hại hay sao.
Giang Hoài Ngọc vẫn một mực lắc đầu :
- Không. Hài nhi không dám. Điện hạ đừng bắt hài nhi phải làm thế.
Điện hạ bật cười, ôm chàng vào lòng, nói :
- Được rồi. Con không muốn thì thôi. Chúng ta sẽ không nói đến chuyện đó nữa. Hiện giờ con có thấy cảm giác gì lạ không nào.
Giang Hoài Ngọc đáp :
- Hài nhi cảm thấy … da mặt hơi căng thẳng.
Điện hạ gật đầu :
- Phải rồi. Nhưng ít hôm nữa sẽ quen thôi.
Và Ngài gọi lớn :
- Hoa nhi. Hãy mang một tấm kính vào đây.
Hoa nhi từ bên ngoài vội ứng tiếng vâng dạ, rồi mang vào phòng một tấm kính. Điện hạ cầm lấy, trao cho Giang Hoài Ngọc, nói :
- Con hãy xem thử dung mạo hiện giờ của con ra sao.
Giang Hoài Ngọc ngơ ngác tiếp lấy tấm kính, đưa trước mặt, bất giác sững sờ. Khuôn mặt chàng vẫn y nguyên hình dạng, không to hơn hay nhỏ hơn, cũng không ốm không mập hơn, nhưng khí sắc thì hoàn toàn biến đổi.
Không phải biến đổi xấu hơn. Trái lại, còn thanh tú hơn trước mấy phần, một vẻ thanh tú dịu hiền dễ mến. Làn da chàng cũng trở nên trắng trẻo xinh đẹp hơn, mịn màng hơn cả làn da thiếu nữ. Diện mạo của chàng vẫn không khác trước, nhưng khí sắc biến đổi đã làm cho chàng có một nét khác hẳn.
Chàng đưa tay lên khẽ xoa nhẹ da mặt, làn da vẫn mịn màng, xúc giác vẫn y nguyên, không có gì chứng tỏ là có sự ngụy tạo cả.
Hoa nhi đứng bên nhoẻn miệng cười nói :
- Thiếu quân trông thật anh tuấn. Chắc chắn rồi đây sẽ có lắm giai nhân thầm tương tư thiếu quân cho mà xem.
Giang Hoài Ngọc hơi đỏ mặt, có vẻ ngượng ngùng. Điện hạ cười nói :
- Có gì đâu. Diện mạo vẫn là của con. Quả nhân chỉ sửa đổi đôi chút để làm mất đi những nét phong trần mà con đã phải trải qua trong quãng thời gian lưu lạc giang hồ trước đấy. Như thế sẽ càng tiện cho con hơn khi cần làm ra vẻ một chàng công tử không hiểu võ công.
Giang Hoài Ngọc ngước mắt nhìn điện hạ, khẽ nói :
- Điện hạ hiểu thấu cả tâm ý của hài nhi. Hài nhi cũng dự định sắp tới sẽ sử dụng thân phận một chàng thư sinh văn nhược để qua lại giang hồ đấy ạ. Bọn người võ lâm hầu hết đều rất hiếu sự. Chỉ có như thế mới mong tránh khỏi những việc sinh sự thị phi.
Điện hạ mỉm cười nói :
- Con có vẻ lịch duyệt hơn rồi đó.
Giang Hoài Ngọc nói :
- Hài nhi đã từng trải qua rồi ạ. Lần trước bọn người võ lâm cứ nhất mực đề quyết là hài nhi đang giữ pho Vô Tự Thiên Thư nên quyết truy đuổi đến cùng. Chỉ đến khi bọn chúng lục soát người hài nhi, nhận ra hài nhi không có nội lực, bọn chúng mới cho rằng hài nhi không hiểu võ công, và không truy đuổi nữa.
Điện hạ khẽ gật đầu :
- Phải rồi. Người võ lâm hầu hết đều ham mê danh lợi. Khi thấy con không hiểu võ công, bọn họ dễ tin rằng con không đủ khả năng làm hại đến quyền lợi của bọn họ, và bọn họ cũng sẽ không màng sinh sự với con. Tính cách của con quá hiền lành nhân hậu, tranh đua với kẻ khác thường chỉ chịu thua thiệt. Vì vậy, mỗi khi gặp phải chuyện gì, tốt nhất là con hãy cố nhường nhịn cho qua. Một sự nhịn là chín sự lành. Chẳng có gì mà phải xấu hổ cả.
Giang Hoài Ngọc cúi đầu nói :
- Dạ. Điện hạ dạy rất phải. Hài nhi cũng nghĩ như thế nên trước nay chuyện gì hài nhi cũng luôn cố nhường nhịn.
Điện hạ mỉm cười nói :
- Thật ra con còn có một thứ hiệu quả hơn võ công rất nhiều để thoát khỏi các rắc rối mà con có thể sẽ vướng phải.
Giang Hoài Ngọc ngạc nhiên hỏi :
- Điện hạ. Đó là thứ gì thế ạ.
Điện hạ khẽ mỉm cười :
- Nước mắt.
Giang Hoài Ngọc đỏ mặt nói :
- Điện hạ chỉ trêu hài nhi thôi.
Điện hạ nghiêm giọng nói :
- Quả nhân nói thật đấy chứ không phải là trêu con đâu. Nước mắt của con có thể giải quyết được hầu hết các sự rắc rối mà con có thể gặp phải. Chỉ trừ khi con gặp phải kẻ tiểu nhân hay hạng bại hoại giang hồ thì lại khác. Sau này rồi con sẽ thấy.
Ngừng lời giây lát, điện hạ lại nhìn chàng, âu yếm nói :
- Con cũng đừng nên nghĩ rằng nam nhân là không được khóc. Nếu như chỉ phải rơi chút nước mắt mà có thể tránh được những việc sinh sự đánh nhau thì cũng đáng lắm đấy chứ. Phải không nào.
Giang Hoài Ngọc gật đầu nói :
- Dạ. Điện hạ dạy rất phải. Nếu như có thể tránh khỏi được việc sinh sự đánh nhau thì dù cho có phải khóc hết nước mắt hài nhi cũng sẵn lòng. Hài nhi không thích đánh nhau tí nào cả.
Điện hạ lại nói :
- Con giờ đã là Ngọc Long Tinh chủ, quả nhân sẽ phái Tiêu Dao Bát Tiên, Thập Nhị Thiên Quân, Nhị Thập Bát Tú theo phụng sự con. Bọn họ tuy ở dưới quyền con, nhưng địa vị trong giang hồ cũng khá cao đấy.
Giang Hoài Ngọc nói :
- Dạ. Hài nhi sẽ đối đãi với bọn họ bằng cả một tấm lòng chân thành.
Điện hạ mỉm cười :
- Con thì đối với ai mà không bằng một tấm lòng chân thành. Vì thế nên ai ai cũng đều thương mến con cả.
Giang Hoài Ngọc cúi đầu, sắc diện ửng hồng. Điện hạ nói thế không sai chút nào. Quả thật là chàng đối với ai cũng đều hết mực chân thành, khiến cho ai ai cũng đều thương mến chàng cả.
Điện hạ lại nói tiếp :
- Bọn ba người Quan Thiên Hữu, Uông Triều, Bách Lý Hạc phụng sự con thật hết lòng. Vậy quả nhân sẽ gia phong cho bọn họ là Thái hầu, Định hầu, Văn hầu. Sau này, nếu lập được công trạng sẽ được phong vương.
Giang Hoài Ngọc rất mừng rỡ, nói :
- Dạ. Hài nhi xin cảm tạ điện hạ đã gia ân.
Điện hạ bật cười, nói :
- Hôm qua, khi quả nhân gia phong cho con, con còn chưa mừng rỡ đến thế này kia mà.
Giang Hoài Ngọc đỏ mặt nói :
- Hài nhi … hài nhi cảm thấy mình không xứng đáng. Còn ba vị ấy thì lại rất xứng đáng cơ.
Điện hạ vuốt má chàng, cười nói :
- Bọn họ đều nhờ phúc của con mà được gia phong đấy thôi. Nếu như bọn họ không gặp được con thì cũng chẳng thể có thành tựu như ngày nay đâu.
Giang Hoài Ngọc ấp úng nói :
- Điện hạ … hài nhi …
Điện hạ gật đầu nói :
- Được rồi. Quả nhân hiểu ý con. Mọi sự quả nhân sẽ sắp xếp cho.Giờ con hãy nghỉ ngơi đi. Sáng mai hãy về.
Đoạn điện hạ đỡ chàng nằm xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người chàng. Sau đó Ngài cùng Hoa nhi ra ngoài.
Trong phòng giờ chỉ còn lại một mình Giang Hoài Ngọc. Chàng chợt cảm thấy cô đơn, đành nằm yên, trầm tư suy nghĩ về những việc sắp tới sẽ làm.
Bất giác, ánh mắt chàng dừng lại ngay chồng sách xếp ngay ngắn trên án thư. Đó đều là những quyển binh thư, chiến pháp. Chàng cầm lấy một quyển, giở ra xem …