Kiếm Động Trung Châu

Chương 29: Cửu trùng giáo trên sông chặn lối huyền vũ đàn phát lệnh tấn công

Lại nói, khi nghe Thiên Vô Giáo chủ bảo câu chuyện khó tin, Huyền Vũ Đàn chủ chỉ khẽ mỉm cười. Lão giáo chủ lại nói :

- Nếu không gặp mặt thì làm sao mà phụng sự được.

Huyền Vũ Đàn chủ mỉm cười nói :

- Mọi người kính phục tài đức của chúa công chứ có phải là dung mạo của lão nhân gia đâu. Ngay cả mấy vị kỳ hiệp uy danh lừng lẫy trong võ lâm mà ai ai cũng phải kính nể như Sinh Tử Phán Quan lão tiên sinh, Hoài Giang Tú Sĩ Bách Lý tiên sinh cũng chỉ mới gặp chúa công lần đầu tiên là đã cảm phục mà đi theo phò tá rồi.

Lão giáo chủ trước đây cũng đã từng nghe lời đồn đãi về việc vị đại sát tinh Sinh Tử Phán tái xuất giang hồ, nên cả kinh hỏi :

- Đàn chủ có nói vị Hộ giá Tổng quản ở Văn Đức Cung là Quan lão tiền bối, phải chăng chính là Sinh Tử Phán lão nhân gia.

Sinh Tử Phán là một nhân vật truyền kỳ, thân phận cao cả, đối với lão giáo chủ cũng còn là hàng võ lâm tiền bối. Huyền Vũ Đàn chủ gật đầu :

- Chính là lão nhân gia đấy.

Lão giáo chủ nói :

- Những đại nhân vật như Quan lão tiền bối mà cũng có thể thu phục được thì vị chúa công đó chính là một nhân vật truyền kỳ.

Huyền Vũ Đàn chủ nói :

- Không chỉ là thế. Theo bản tòa nhận thấy, chúa công là nhân vật đệ nhất trong giang hồ hiện nay. Nếu chúa công mà chịu ra mặt thì việc thống nhất võ lâm dễ như trở bàn tay.

Lão giáo chủ lắc đầu nói :

- Đàn chủ nói sao mà dễ dàng quá. Trong võ lâm hiện thời có vô số bang phái lớn nhỏ, mà đáng kể là những giáo phái hùng mạnh như Thông Thiên Giáo, Cửu Trùng Giáo, Trường Hận Môn, … Bọn họ đều có thực lực hùng hậu, và cũng đều có dã tâm trở thành bá chủ võ lâm. Rồi lại thêm Võ lâm Tam cung nữa. Muốn thống nhất được võ lâm chỉ e còn khó hơn lên trời.

Huyền Vũ Đàn chủ mỉm cười nói :

- Lời giáo chủ cũng không sai. Đối với chúa công mà nói, việc lên trời e là còn dễ hơn việc thống nhất võ lâm. Mà việc thống nhất võ lâm thì … thật ra cũng chẳng khó gì. Cũng tương tự như chúng ta ăn bánh uống trà vậy thôi.

Lão giáo chủ ngớ người kinh ngạc, hỏi :

- Vậy là thế nào.

Huyền Vũ Đàn chủ khẽ nhếch môi nở nụ cười nửa miệng, nhưng không nói gì. Có lẽ y muốn gây nên một sự thắc mắc trong lòng lão giáo chủ. Nghiêm Phi Long cũng hiếu kỳ muốn biết, liền hỏi :

- Sao đàn chủ không nói rõ hơn. Chẳng lẽ trong chuyện đó có điều gì không tiện nói rõ ra ư.

Có lẽ Huyền Vũ Đàn chủ xem trọng Nghiêm Phi Long hơn cả nghĩa phụ của chàng. Đến lúc này y mới mỉm cười nói :

- Có gì đâu. Đối với bọn Thông Thiên, Cửu Trùng, … chúa công chẳng cần phải khó nhọc, chỉ cần ngồi trong cung truyền hiệu lệnh điều động nhân mã là có thể giải quyết được ngay thôi.

Lão giáo chủ nhận thấy hễ mỗi khi Nghiêm Phi Long hỏi là Huyền Vũ Đàn chủ liền đáp lời ngay, liền không lên tiếng nữa, cứ để mặc cho chàng hỏi. Ngẫm nghĩ hồi lâu, chàng lại nói :

- Nhưng còn Võ lâm Tam cung. Tại hạ nghe nói Võ lâm Tam cung đều là những thế lực thần bí khôn lường, người võ lâm chẳng ai dám đắc tội.

Huyền Vũ Đàn chủ cười nói :

- Vậy ư. Nhưng Võ lâm Tam cung lại không được kể vào đấy. Bởi người đứng đầu bên đó cùng với chúa công là chỗ họ hàng thân thiết. Khi cần, chúa công vẫn có thể điều động nhân mã của Võ lâm Tam cung. Vậy việc thống nhất võ lâm chẳng phải rất dễ dàng hay sao.

Nghiêm Phi Long hỏi :

- Đã thế, sao đàn chủ cùng mọi người không thỉnh thị chúa công đứng ra chủ trì đại cuộc. Võ lâm hiện nay đang trong tình trạng vô cùng hỗn loạn. Nếu như có thể thống nhất được thì cũng chính là tạo phúc cho võ lâm rồi đó.

Huyền Vũ Đàn chủ nói :

- Thiếu hiệp không nói thì bản tòa cũng đã biết rồi. Việc đó ai lại không muốn. Nhưng lực bất tòng tâm. Các lộ đã nhiều lần cùng hợp nhau dâng biểu thỉnh tấu. Thế mà chúa công vẫn chưa ân chuẩn.

Nghiêm Phi Long hỏi :

- Tại sao …

Huyền Vũ Đàn chủ nói :

- Chúa công là người hiền đức, nhân hậu, bản tính ôn hòa, không muốn tranh đua với ai. Chúa công lo ngại khi khởi sự sẽ khó tránh được cảnh máu đổ thây phơi. Mà Người lại không muốn thấy cảnh đó.

Nghiêm Phi Long nói :

- Nhưng ngày nào võ lâm chưa được an định thì cảnh máu đổ thây phơi vẫn còn cứ tiếp diễn hằng ngày.

Huyền Vũ Đàn chủ lắc đầu, khe khẽ thở dài. Nhưng rồi chỉ sau một lát là y lại mỉm cười nói :

- Thiếu hiệp quả là người tâm huyết. Vậy thiếu hiệp hãy cố rèn luyện tuyệt nghệ để sau này hiển lộ thần uy, thống nhất võ lâm, tạo phúc cho võ lâm đồng đạo.

Nghiêm Phi Long đỏ mặt nói :

- Xin đàn chủ đừng cười tại hạ mà. Tại hạ tư chất kém cỏi, chỉ e có luyện võ suốt đời cũng chẳng thể bằng người, nào dám nghĩ đến những chuyện cao xa ấy.

Huyền Vũ Đàn chủ cười nói :

- Thiếu hiệp đánh giá mình quá thấp rồi đấy.

Nghiêm Phi Long nói :

- Đàn chủ quá thương mà nói vậy thôi, chứ …

Giữa lúc ấy, bỗng bên ngoài có tiếng còi rúc, rồi có tiếng nói cất lên :

- Bẩm đàn chủ. Thuộc hạ có việc cần bẩm báo.

Huyền Vũ Đàn chủ hỏi :

- Có chuyện gì đấy.

Bỗng đâu thân thuyền chợt chao động nhẹ, rồi trở lại bình thường ngay. Liền đó, có một bóng người từ mũi thuyền lướt tới, đến trước Huyền Vũ Đàn chủ chắp tay hành lễ, cung kính nói :

- Hồi bẩm đàn chủ. Phía trước cách nơi đây khoảng năm dặm có thuyền lớn chặn đường, không cho bất cứ thuyền bè nào qua lại. Xin thỉnh ý đàn chủ, nên xử trí chuyện này thế nào ạ.

Huyền Vũ Đàn chủ hỏi :

- Bọn nào thế.

Người kia đáp :

- Hồi bẩm đàn chủ. Trên thuyền của đối phương thấy có cắm kỳ hiệu của Cửu Trùng Giáo. Chắc có lẽ bọn chúng đang có vụ làm ăn lớn nào đó tại đây, nên mới ngăn đường chặn nẻo như vậy.

Huyền Vũ Đàn chủ hừ lạnh nói :

- Nhưng dù có chuyện làm ăn gì đi nữa thì cũng không nên ngăn đường chặn lối, cản trở người qua lại như thế.

Người kia hỏi :

- Đàn chủ định thế nào. Có cần cho bọn chúng một bài học không ạ.

Huyền Vũ Đàn chủ ngẫm nghĩ giây lát, đoạn nói :

- Được rồi. Tiên lễ hậu binh. Để bản tòa ra nói chuyện với chúng xem sao. Nếu bọn chúng chịu nhường đường thì tốt, bằng không thì … hừ hừ, cứ cho chúng một trận.

Đoạn y từ từ đứng dậy, đủng đỉnh bệ vệ bước ra phía đầu thuyền. Lão giáo chủ Thiên Vô Giáo cũng vội nối bước theo sau. Cả hai người họ cùng đứng nơi mũi thuyền nhìn về phía trước.

Quả nhiên, ở phía xa xa có một chiếc thuyền lớn đang neo đậu giữa sông, và hai bên bờ sông ở đoạn này có rất nhiều ghe thuyền neo đậu. Có lẽ những chiếc thuyền này bị chặn lại không qua được nên đành phải neo lại tại đây.

Càng đi đến gần, mọi người mới trông rõ có một đại hán mặt vuông, tuổi trạc bốn mươi đang đứng ở đằng mũi chiếc thuyền kia. Sau lưng gã có một bọn mười mấy người dáng điệu đều có vẻ hung hăng. Tất nhiên bọn người được phái đi ngăn đường chặn nẻo thì phải có bộ dạng cô hồn như thế rồi.

Huyền Vũ Đàn chủ khẽ cau mày.

Chiếc thuyền kia rất lớn. Phải nói là lớn gấp mười chiếc soái thuyền của Huyền Vũ Đàn chủ. Trên thuyền lớn có thể chở được đến hàng trăm người. Phía trên mui, một lá đại kỳ phất phới tung bay trong làn gió đìu hiu lạnh lẽo.

Đoàn thuyền mui đen của Huyền Vũ Đàn vẫn từ từ tiến tới. Phía trước mặt là chiếc đại thuyền có cắm kỳ hiệu của Cửu Trùng Giáo, đang ngang nhiên phong tỏa mặt sông, không cho bất cứ ghe thuyền nào qua lại. Hai bên bờ sông, rất nhiều thuyền bè vì không qua được nên phải neo đậu lại đây.

Đối với hành động ngang ngược như thế của bọn Cửu Trùng Giáo, các môn hạ Huyền Vũ Đàn đều vô cùng tức giận, những muốn tấn công dạy cho bọn ngang ngược kia một bài học. Ngay cả Huyền Vũ Đàn chủ cũng đã lộ vẻ tức giận, nhưng y là người trì trọng, không muốn sinh sự thị phi vô ích nên đã quyết định tiên lễ hậu binh, cho đoàn thuyền tiến dần về phía đối phương.

Khi đã đến gần sát bên, chỉ còn cách thuyền của đối phương chừng vài mươi trượng, Huyền Vũ Đàn chủ ra hiệu cho gã tráng hán đứng ở đầu thuyền đối đáp. Gã liền hắng giọng, lớn tiếng nói :

- Huyền Vũ Đàn chủ cùng Thiên Vô Giáo chủ đại giá qua đây. Mong các vị bằng hữu ở Cửu Trùng Giáo mở đường cho.

Tên đại hán trung niên đứng ở đầu mũi chiếc thuyền của Cửu Trùng Giáo liền đưa mắt ngắm nhìn đoàn thuyền kỳ dị của Huyền Vũ Đàn, tuy hơi có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại cất tiếng cười khảy, nói :

- Các ngươi hãy xem lại thử xem mình là hạng người nào mà dám đòi bản giáo nhường đường. Thật đáng tức cười. Chỉ dựa vào một cái tên rỗng Huyền Vũ Đàn nào đó, cùng với cái giáo phái bé xíu gọi là Thiên Vô Giáo mà cũng bày đặt đòi hỏi này nọ trước mặt bản giáo ư.

Mọi người nghe hắn ta nói với giọng ngang ngược hống hách như thế thì đều cảm thấy tức giận. Không riêng Thiên Vô Giáo chủ mà ngay cả người trì trọng ôn hòa như Huyền Vũ Đàn chủ cũng vậy. Nhưng y vẫn cố nói thêm :

- Bản đàn Huyền Vũ có cấp sự cần phải lên đường gấp, không thể diên trì. Mong quý giáo vị tình mà mở đường cho.

Tên kia sầm mặt quát :

- Còn nài nỉ gì nữa. Nghĩ tình lũ ngươi vô tri, bản nhân cũng không muốn làm khó dễ. Còn không mau cút đi.

Đến lúc này thì Thiên Vô Giáo chủ cũng đã bừng bừng lửa giận. Dù gì thì lão cũng là tôn chủ một phái, đâu thể nuốt nổi mối sỉ nhục này. Lão liền quay sang nói với Huyền Vũ Đàn chủ :

-Đàn chủ nói nhiều với chúng làm chi. Chúng đã ngang ngược như thế thì chỉ còn cách quyết chiến mà thôi.

Huyền Vũ Đàn chủ chỉ khẽ ậm ừ. Thấy y hãy còn có vẻ trầm ngâm tư lự, lão giáo chủ lại nói tiếp :

- Để lão phu đi truyền hiệu lệnh triệu tập môn hạ bản giáo đến đây rồi chúng ta sẽ cùng bọn chúng quyết một trận tử chiến. Không thể để bọn chúng xem thường bản giáo cùng quý đàn được.

Huyền Vũ Đàn chủ lắc đầu nói :

- Nếu đợi đến lúc bọn họ kéo đến đây rồi mới quyết chiến thì chi bằng chờ đợi bọn Cửu Trùng Giáo mở đường còn hơn.

Lão giáo chủ hỏi :

- Chẳng lẽ cứ để mặc cho bọn chúng ngang ngược lộng hành như thế hay sao. Nếu chúng ta cứ mãi nhường nhịn thì sau này đâu còn mặt mũi nào đứng trong giang hồ nữa. Thiên hạ sẽ cho là chúng ta khϊếp sợ bọn chúng.

Huyền Vũ Đàn chủ nói :

- Thiên hạ nói gì mặc họ. Bản đàn chỉ quan tâm đến chuyện hành sự lợi hại thế nào mà thôi. Còn lời thiên hạ nói, bản tòa chẳng để vào tai.

Lão giáo chủ cau mày hỏi :

- Vậy đàn chủ có chủ ý gì không.

Huyền Vũ Đàn chủ nghĩ ngợi giây lát, rồi nhìn bọn thủ hạ khẽ vẫy tay ra hiệu. Liền đó, một hồi còi nổi lên lanh lảnh. Đoàn thuyền mui đen lập tức quay đầu, chèo lui trở lại. Tên trung niên đại hán trên thuyền Cửu Trùng Giáo tưởng đối phương khϊếp sợ hắn, lớn tiếng cười ha hả, nói :

- Các ngươi biết điều như thế là tốt. Có như thế mới sống lâu được.

Thiên Vô Giáo chủ trong lòng cũng không phục khi thấy Huyền Vũ Đàn chủ truyền lệnh cho cả đoàn thuyền quay lui trở lại. Nhưng khi lão giáo chủ vừa định lên tiếng hỏi han thì đã nghe Huyền Vũ Đàn chủ khẽ lẩm bẩm :

- Thử xem các ngươi còn có thể lớn lối được bao lâu nữa. Hừ. Chết đến nơi rồi mà chưa biết sợ.

Lão giáo chủ nghĩ rằng chắc Huyền Vũ Đàn chủ đã có dự mưu nên không nói gì nữa, yên lặng chờ xem diễn tiến. Thế là lão trở vào trong khoang thuyền, đến bên Nghiêm Phi Long, lo chăm sóc chàng.

Đoàn thuyền chèo lui về phía sau khoảng gần mười dặm thì mới dừng lại. Huyền Vũ Đàn chủ quay sang dặn dò gã thủ hạ thân tín, rồi sau đó đi vào trong khoang thuyền, đến ngồi trên chiếc ghế bành là tọa vị của y.

Còn gã thủ hạ thân tín của y đã vâng mệnh xuống chiếc khoái thuyền dùng để liên lạc, đi sang các thuyền khác để truyền đạt lại mệnh lệnh của đàn chủ. Trong lúc đó, Huyền Vũ Đàn chủ vẫn ngồi yên lặng lẽ trên ghế bành với vẻ trầm tư, chừng như đang có điều nghĩ ngợi.

Yên lặng hồi lâu, không kìm nén được sự thắc mắc trong lòng, Nghiêm Phi Long liền lên tiếng hỏi :

- Đàn chủ. Phải chăng đàn chủ đã quyết định là sẽ giao chiến với bọn Cửu Trùng Giáo đang chặn đường kia.

Đối với Nghiêm Phi Long, Huyền Vũ Đàn chủ xử sự hết mực hòa nhã thân thiết. Vừa nghe chàng hỏi, y liền mỉm cười nói :

- Đương nhiên rồi. Bọn chúng đã ngang ngược lộng hành như thế, không trừng trị bọn chúng không được.

Nghiêm Phi Long ngập ngừng nói :

- Nhưng … bọn chúng … thế lực không phải tầm thường.

Huyền Vũ Đàn chủ bật cười nói :

- Đúng là thế lực của bọn chúng không phải tầm thường thật, người trong võ lâm đều ngán sợ chúng, không dám đυ.ng đến. Nhưng đó là với ai kia chứ đối với bản đàn thì bọn chúng chẳng đáng để vào mắt. Nếu chúa công mà ân chuẩn ban chỉ thảo phạt thì bọn chúng sẽ bị quét sạch ngay.

Rồi y lại khẽ thở dài nói tiếp :

- Chỉ tiếc là dù chúng huynh đệ cùng phụng sự chúa công đã mấy lần dâng biểu mà chúa công vẫn chưa chuẩn thuận. Chúa công vẫn không muốn tranh đua với người trong thiên hạ. Nếu không, võ lâm đã được an định từ lâu.

Nghiêm Phi Long nói :

- Đàn chủ thử dâng biểu lần nữa xem sao.

Huyền Vũ Đàn chủ gật gù nói :

- Phải lắm. Thiếu hiệp nói rất hợp ý bản tòa. Lần này, bọn Cửu Trùng Giáo đã tỏ ra ngang ngược lộng hành như thế, ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà bọn chúng lại dám ngang nhiên ngăn đường chặn lối, cản trở người qua lại, sách nhiễu bách tính, làm hại đến rất nhiều người. Đây chính là một cơ hội tốt nhất để thỉnh cầu chúa công ban chỉ thảo phạt. Hay lắm. Tuyệt lắm.

Ngừng lời giây lát, y lại nói tiếp :

- Và để đảm bảo chắc chắn, trước khi dâng biểu thỉnh tấu, bản tòa phải nhóm lên một mồi lửa mới được.

Nghiêm Phi Long nói :

- Tức là đàn chủ định sẽ quyết chiến với chúng. Nhưng mà đàn chủ có nắm chắc phần thắng hay không. Chỉ e …

Huyền Vũ Đàn chủ nghiêm giọng nói :

- Chẳng có gì mà phải e với ngại cả. Nói làm gì chuyện thắng hay không thắng. Hôm nay bản tòa sẽ không để cho một tên giặc Cửu Trùng Giáo nào chạy thoát. Có như thế bọn chúng mới biết thế nào là thủ đoạn của Huyền Vũ Đàn. Thiếu hiệp cứ chờ xem rồi sẽ biết.

Nghiêm Phi Long ngẩn người hỏi lại :

- Đàn chủ định gϊếŧ sạch bọn chúng ư.

Huyền Vũ Đàn chủ gật đầu nói :

- Hễ không khai chiến thì thôi. Nhưng nếu đã xuất chiến thì phải vậy mới đáng với công sức bỏ ra của các huynh đệ.

Thiên Vô Giáo chủ nói :

- Vì việc của Long nhi mà khiến cho đàn chủ phải lao sư động chúng. Lão phu cảm thấy ái náy quá. Nếu có việc gì cần đến lão phu ra sức, xin đàn chủ cứ nói, lão phu nguyện sẽ góp một tay.

Huyền Vũ Đàn chủ cười nói :

- Giáo chủ không cần phải khách sáo. Đấy cũng là bản tòa muốn cho bọn ngang ngược kia một bài học vì tội dám ngang nhiên mạo phạm bản đàn. Giáo chủ cứ việc ngồi yên mà xem bản đàn cử sự. Chỉ cần giáo chủ lưu ý đến sự an toàn của Nghiêm thiếu hiệp. Giữa chiến trường tên bay đạn lạc, rất dễ gặp nguy hiểm, mà Nghiêm thiếu hiệp lại không tiện cử động nhiều.

Thiên Vô Giáo chủ nói :

- Đa tạ đàn chủ đã nhắc nhở. Lão phu sẽ hết sức lưu ý.

Lúc này, tên thủ hạ vâng mệnh đi truyền hiệu lệnh đã quay trở lại. Gã đứng trước cửa khoang thuyền, hướng vào Huyền Vũ Đàn chủ cung kính nói :

- Hồi bẩm đàn chủ. Tất cả đã xong xuôi. Các huynh đệ cũng đã sẵn sàng. Thỉnh đàn chủ ban lệnh cử sự.

Huyền Vũ Đàn chủ khẽ gật đầu. Ngay lập tức, trên soái thuyền bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Bọn thủ hạ tíu tít chạy lui chạy tới. Ai nấy hối hả lo chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp diễn ra. Bốn tên hắc y tráng hán khệ nệ khiêng ra một chiếc lư đồng rất lớn, trịnh trọng đặt ngay trước mũi thuyền. Và lại có hai gã khác mang ra thêm một chiếc trống đồng, mặt trống có đường kính chừng hai thước đặt ngay bên cạnh. Quanh thân trống cũng như trên lư hương đều có chạm trổ những hoa văn rất kỳ lạ, mà từ trước đến giờ, phụ tử Nghiêm Phi Long chưa hề thấy qua.

Huyền Vũ Đàn chủ tiến đến trước lư hương, gã thân tùy đốt ba nén hương, cung kính dâng lên đàn chủ. Những người trên thuyền cũng như trên những chiếc thuyền xung quanh đều đứng nghiêm trang đầy vẻ thành kính.

Huyền Vũ Đàn chủ lầm rầm khấn nguyện một lúc rồi cắm hương vào lư đồng. Khói hương theo gió bay nghi ngút.

Sau khi đã thực hiện nghi lễ xong, Huyền Vũ Đàn chủ liền ngồi xuống ngay đầu thuyền, bê chiếc trống đồng đặt ngay trước mặt, rồi lấy từ trong người ra hai chiếc dùi được đúc bằng vàng ròng nguyên khối, thong thả gõ vào mặt trống ba tiếng :

“Tung … tung … tung …”.

Tiếng trống vừa vang lên, đoàn thuyền mui đen lại nhất tề quay mũi, từ từ tiến về nơi chiếc đại thuyền của Cửu Trùng Giáo đang án ngữ ngăn chặn mặt sông. Và cuộc tiến quân rất là chậm chạp.

Ngoài chiếc soái thuyền của Huyền Vũ Đàn chủ là có tám tên tráng hán chia nhau thị phụng nghiêm cẩn trước mũi và sau lái. Còn những chiếc thuyền xung quanh thì vẫn lặng ngắt như tờ, giống như trên thuyền không người, và ngay cả người chèo thuyền cũng chẳng thấy đâu. Vậy chẳng hiểu làm thế nào mà những chiếc thuyền kia có thể tiếp tục tiến về phía trước được.

Đoàn thuyền cứ như thế, tiếp tục tiến về phía trước.