Như Băng đi vào trong nhà, đưa mắt nhìn tất cả những người có mặt ở đây như cô đang khắc ghi hình ảnh của họ. Đây có thể là lần cuối cô đặt chân đến nơi này, là lần cuối cô gặp mấy người bọn họ. Đã sống chung dưới một mái nhà đã khá lâu, lại còn vài lần cùng nhau trải qua sinh tử nên tất nhiên tình cảm giữa cô và họ rất tốt. Mặc dù không nở xa họ nhưng vì sự tự do, niềm hạnh phúc và tương lai tươi sáng bên cạnh Tử Lăng cô đành phải dằn lòng mình mà buông bỏ. Đôi khi người ta phải đón nhận nỗi đau khổ rồi mới có thể đón nhận niềm hạnh phúc, ánh sáng của cuộc đời. Nhất là Như Băng, cô đã sống trong địa ngục tối tăm quá lâu rồi và sự xuất hiện của Đinh Tử Lăng đã cứu vớt cuộc đời tôi. Điều đó quả thực rất may mắn.
"Chị Băng, cuối cùng chị cũng về rồi. Nghe nói chị đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không? Vậy là từ nay không cần phải đóng giả Cung Thiên Tinh nữa, khỏe re ... Chào mừng chị về nhà, tụi em nhớ chị quá ..."
"Đây là lần cuối cùng tôi trở về đây."
Thấy cô gái Đầu Trọc đi đến vỗ nhẹ vai Như Băng luôn miệng nói, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười trên môi. Cô gái trầm lặng nhìn tất cả họ, một lúc lâu cô mới chầm chậm lên tiếng. Tuy giọng nói vang lên rất nhỏ nhẹ nhưng lại như tiếng sét đánh ngang tai đám người Đầu Trọc. Họ nhìn cô, khuôn mặt như bị đông cứng thành đá, đầu óc bắt đầu rỗng tuếch. Họ biết cô gái yêu cái gã Đinh Tử Lăng và sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô rời xa họ. Thật kinh khủng, thật đáng sợ khi Như Băng bỏ rơi họ để đi tìm hạnh phúc của riêng cô và bỏ mặc họ đối mặt với tử thần ngày ngày. Chẳng lẽ trong trái tim cô vị trí của họ góp lại cũng không bằng Đinh Tử Lăng hay sao? Thật đớn đau khi nghĩ đến điều đó.
"Em biết có nhiều chuyện tụi em làm chị không vui nhưng anh Huy đã nói chúng ta là một gia đình mà, sao có thể là lần cuối chị trở về đây được? Chị đừng có chọc tụi em nữa mà, không vui gì hết cả, em cũng không dễ bị mắc lừa đâu."
Không tin với những lời thốt ra từ miệng Như Băng, nhìn cô anh gượng cười nói và hi vọng cô chỉ đang trêu đùa họ. Nhưng cô gái đáp lại một cách lạnh lùng và dứt khoát để thể hiện rõ quyết tâm ra đi của mình. Xa họ cô cũng buồn lắm nhưng nếu để Tử Lăng dọn đến nhà cô ở thì cô sợ mùi máu tanh sẽ làm cô ngột ngạt và cả đám người Đầu Trọc nữa, họ có thật sự tha thứ cho anh về cái chết của Huy hay không? Càng nghĩ đến những chuyện này cô lại càng lo sợ hơn và cô không muốn maoh hiểm với sự an toàn của anh. Còn cả ba cô và Bạch Nhật nữa, có khi nào anh đến đây họ sẽ âm mưu ám hại anh hay không? Điều này rất khó nói.
"Tôi nói thật đấy và ba tôi cũng đã đồng ý rồi."
"Không thể nào, làm sao ông chủ lại nở để chị ra đi chứ? Nhưng chị rời khỏi đây là vì ... vì cái gã Đinh Tử Lăng phải không? Hắn có cái gì tốt hơn anh Nhật chứ? Chị đừng quên hắn chính là hung thủ gϊếŧ chết anh Huy đó."
Đầu Trọc đưa mắt nhìn cô tiếp tục hỏi, cái giọng trầm xuống đột ngột. Như Băng biết cậu ta không phải là một người giỏi che giấu cảm xúc của mình, là một kẻ nóng tính và thô lỗ. Nhưng lần này cô lại thấy một mặt khác ở cậu ta, thật điềm tĩnh đến kì lạ. Chắc có lẽ cậu ta đã phải cố gắng lắm mới giữ được cho mình vẻ mặt đó. Làm khó cho cậu ta rồi.
"Ừ, cũng có thể nói thế tôi quyết định là vì anh ấy. Tôi biết anh ấy có lỗi trong cái chết của Huy nhưng chính chúng tôi cũng là hung thủ gϊếŧ chết ba mẹ anh ấy. Có qua có lại thôi."
"Chị đừng rời khỏi đây, cứ kêu tên đó dọn đến đây ở là được rồi."
Đầu Trọc tiếp tục nói và dường như đang dần làm mất bình tĩnh mà cậu ta đã cố thể hiện trên gương mặt từ nãy giờ. Như Băng không thể tiếp tục hạ giọng nhỏ nhẹ như thế nữa, nếu cứ như thế này cô sợ mình sẽ bị dao động. Không được, cô rời khỏi đây không những vì chàng trai mà còn vì cô thật sự không muốn suốt ngày bị mùi máu tanh bao quanh. Đầu Trọc xin lỗi ...
"Cậu thôi giả làm người tốt đi. Lần trước các cậu đã muốn gϊếŧ Phong một lần thì các cậu có dám chắc khi anh ấy chuyển đến đây sống các người sẽ không ra tay lần nữa? Tôi thật sự không dám thử, tôi yêu anh ấy và nếu mất đi anh ấy thì tôi sống trên đời này đâu còn ý nghĩa gì. Xin hãy hiểu cho tôi."
Nói rồi cô gái lặng người nhìn họ một lát thật lâu, sau đó cô quay người đi lướt qua họ và bước lên bật thang vào phòng ba cô. Đầu Trọc và đám người bọn họ một lần nữa thốt gọi tên cô với hi vọng mỏng manh là cô sẽ đổi ý. Nhưng cô gái vẫn lạnh lùng bước đi và không hề dừng bước nhìn họ lấy một cái. Tam Tử Sát Thần đã mất đi Sói Xám giờ lại mất cả cô, đây quả thực là một mất mát rất lớn. Và dù họ không muốn thì vẫn phải chấp nhận sự thật rằng cô đã quyết định từ bỏ họ để ra đi cùng người mình yêu.
"Chị Băng ... Đừng đi mà, em xin chị."
Thấy cô gái đi lướt qua mình, Đầu Trọc vội nắm tay cô giữ lại hạ giọng van xin. Chưa bao giờ tất cả những người ở đây cũng như cô gái nhìn thấy chàng trai buồn bã đến như thế. Cô thật đáng trách, tại sao lại luôn làm người khác phải buồn, phải khóc và thậm chí là van nài cô. Nhưng dù anh có cố gắng như thế nào cũng không thể thay đổi quyết định của cô.
"Chị Băng ..."
Mặc cho họ đứng đó nhìn theo và gọi cô tha thiết như thế nhưng Như Băng vẫn bước đi, những bước chân thật nặng nề và đớn đau. Cô biết mình quả thật đã quá lời nhưng nếu cô không nói như thế liệu họ có bỏ qua cho Tử Lăng sau những nỗi đau anh đã mang lại cho tất cả bọn họ? Họ hận anh không chỉ vì anh là hung thủ đã gϊếŧ chết Huy mà anh còn cướp đi Phượng Hoàng, cướp đi người chị yêu quý của họ, cướp đi đứa con gái duy nhất của ông chủ và cướp đi người mà Bạch Nhật yêu nhất trên đời này. Họ làm sao có thể tha thứ cho anh chứ? Không bao giờ. Đinh Tử Lăng anh nhất định phải trả giá đắc cho những tổn thương, mất mát do chính anh gây ra cho họ. Nhất định thế.
"Ba."
Cánh cửa phòng hé mở, cô gái chầm chậm đi vào khẽ gọi một cách tha thiết, chưa bao giờ cô lại thấy sợ cái bóng tối bao trùm căn phòng của ba như lúc này. Chỉ có một ánh nến mờ gần khung cửa sổ, ba cô không thích ánh đèn điện nên rất ít khi mở nó. Cô không biết vì sao nhưng cô biết ông làm như thế chỉ vì mẹ cô. Đã có lần ông kể cho cô nghe mẹ cô đã từng bị những mảnh vỡ của bóng đèn gâm vào chân và chắc có thể đó chính là lí do ông không thích những thứ liên quan đến bóng đèn. Đôi khi tình yêu lại khiến ta căm ghét những thứ đã làm tổn thương người mà chúng ta yêu quý và Hà Vĩnh Tường cũng là một trong số đó.
"Đến rồi à, thứ đó đâu?"
Ngước nhìn con gái Hà Vĩnh Tường nói, chỉ có một tuần không gặp mà trông ông già đi rất nhiều. Khuôn mặt tuy đanh lạnh nhưng vẫn không thể giấu được vẻ khắc khổ, đau buồn. Như thế cũng tốt, chỉ cần cô gái rời khỏi đây thì cô sẽ không bị kéo vào kế hoạch trả thù của ông chủ và cũng không bị người nhà họ Cung làm liên lụy. Mặc dù ông không nở xa cô một chút nào, dù gì ông cũng đã quen với việc có cô bên cạnh nhưng vì tương lai, vì hạnh phúc của cô ông đành phải kìm nén lòng mình mà để cô ra đi. Chỉ mong sao Trần Hoàng Phong là gã đáng tin cậy để ông gửi gắm đứa con gái yêu quý này. Nhưng nếu cậu ta dám làm tổn thương con gái ông thì nhất định ông sẽ bắt anh phải trả bằng cái chết đáng sợ và đau đớn nhất. Nên tốt nhất anh ta nên trân trọng và yêu thương con gái ông thật nhiều vào.
"Dạ nó đây thưa ba."
Cô gái vừa lẽ phép nói vừa lấy một mảnh giấy từ trong túi quần ra đi đến đưa cho ông. Đây là mảnh giấy mà cô đã lợi dụng tình thân để lấy nó từ tay Cung Đại Vũ và dù biết đó là sai trái nhưng cô vẫn phải làm. Đến Cung gia cô không những lấy đi của ông ta một thứ quý báu nhất mà còn cướp đi một vệ sĩ, một thiếu gia họ Đinh, cánh tay đắc lực nhất của ông. Tuy ba cô đã ra mặt giải quyết nhưng cô lo ông ta sẽ không bỏ qua cho sự dối trá của cô.
"Con đi đi, nơi này không còn giữ con được nữa, ta cũng không thể giữ được con. Hãy đi đến nơi con muốn và sống thật hạnh phúc nhé."
Nhận mảnh giấy từ tay cô gái Hà Vĩnh Tường lặng người nhìn cô hồi lâu rồi lạnh lùng lên tiếng xua đuổi. Cái giọng khản đặc vang lên một cách nặng nề, khổ sở tuy vậy từng lời từng chữ vang lên rất rõ ràng, rành mạch. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng và xa lạ của ba trái tim cô đau thắt lại, nó còn đau hơn cả nỗi đau khi cô bị trúng đạn. Nhưng đây chính là con đường tự cô lựa chọn, cô không còn đường để lui nữa đành phải đi tiếp thôi. Biết đâu đây là lần cuối cô gặp ông thì sao? Càng nghĩ cô lại càng lưu luyến và không muốn rời đi nhưng cô phải đi. Tử Văn đang ở bên ngoài đợi cô còn chàng trai thì đang ở nhà đợi cô về ăn bữa cơm do chính tay anh nấu. Đây không phải là lúc cô do dự hay yếu đuối, cô không thể tiếp tục nhu nhược như thế nữa, phải mạnh mẽ và quyết đoán khi cô bóp cò và kết thúc một sinh mạng của ai đó.
"Ba con xin lỗi vì đã làm ba thất vọng, con rất muốn mãi mãi ở bên cạnh ba nhưng con không thể xa anh ấy, không thể tiếp tục gϊếŧ người được. Xin lỗi ba, con đi đây ... tạm biệt."