Trời bắt đầu ngã tối, tất cả mọi người đều có mặt ở phòng ăn chỉ trừ hai người, Như Băng và Đinh Tử Lăng. Vị chủ tịch già ngồi giữa bàn gần ngay lối ra vào, đôi chân mày hơi chau lại tỏ vẻ khó chịu. Ba chàng thiếu gia họ Đinh ngồi dãy bàn bên phải lặng nhìn nhau trong lòng sốt sắn đầy lo lắng, chàng trai chưa bao giờ để mọi ngươi chờ đợi như thế này bao giờ. Cả cô Thiên tinh tiểu thư kia nữa đúng là không biết phép tắc hay lịch sự chút nào. Mọi người đã đợi hai người cả tiếng đồng hồ rồi còn gì nữa, không biết có xảy ra chuyện không. Bỏ mặc vẻ lo lắng của mọi người Cung thiếu gia vẫn thản nhiên ngồi ở dãy bàn bên trái cạnh Cung tịch ăn bữa cơm của mình. Tuy vậy nhưng trong lòng cũng đầy ấp sự lo âu, sợ hãi. Ông sợ Hà Vĩnh Tường vì không muốn mất đứa cháu gái này mà vội đưa nó tránh xa Cung gia không một lời báo trước. Ông đã mất đi người phụ nữ mà mình yêu thương nhất rồi ông không thể để mất luôn đứa con gái duy nhất này được.
"Ông nội."
"Chủ tịch."
Như Băng và Tử Lăng tay trong tay chầm chậm đi vào, trên môi là một nụ cười rạng rỡ. Hai người khẽ gọi cắt ngang dòng suy tư của tất cả những người có mặt trong phòng ăn vào lúc này. Buông tay chàng trai ra mặc dù rất không muốn, cô gái đi đến choàng tay ôm cổ ông nội hôn phớt lên má. Sau đó cả hai ngồi vào hai ghế đối diện nhau, môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt họ nhìn nhau chất chứa tình yêu thương và sự quan tâm, lo lắng cho nhau. Đó chính là cái mà người ta vẫn thường gọi là tình yêu. Nhưng rồi ...
"Rầm."
"Đem cơm vào phòng cho tôi."
"Dạ thưa ông chủ."
Cung Đại Vũ đặt mạnh đôi đũa xuống bàn đứng phắt dậy gằn giọng nói. Liếc nhìn hai người bằng đôi mắt nhọn, khuôn mặt âm trầm không biển hiện bất kì cảm xúc nào, đến ngay cả một sát thủ thường phân tích sắc mặt, hành động của đối thủ như cô gái cũng phải cảm thấy lúng túng. Người đàn ông không nói thêm gì nữa mà quay người bước đi, chàng trai vội đứng dậy cúi đầu lễ phép nói. Anh thừa biết người đàn ông tỏ ra khó chịu đến như thế chỉ vì không muốn thấy anh và Như Băng trở nên thân thiết. Ông làm vậy không chỉ muốn cho họ thấy tâm trạng không vui của mình mà ông còn muốn cảnh cáo Tử Lăng và ba chàng trai họ Đinh không được có ý gì với cháu gái ông, Cung Thiên tinh.
"Xin ông hãy cho phép cháu được quen với Thiên Tinh, xin hãy cho phép chúng cháu được yêu nhau."
Nghe anh nói người đàn ông dừng bước xoay nhìn anh đôi mắt đen thâm sâu khó lường. Dẫu biết mình không đủ tư cách và cũng chẳng hứa hẹn cho cô một tương lai giàu sang, phú quý. Nhưng anh nhất định sẽ yêu cô, thương cô, trân trọng và nâng niu như khoảng thời gian trước đây. Cô không phải là Cung Thiên Tinh, không phải người nhà họ Cung, cô chỉ là kẻ giả mạo nên hai người chẳng cần phải đợi Cung Đại Vũ cho phép. Nhưng chủ tịch đã cứu anh, ban cho anh cuộc sống mới nên tất nhiên anh hi vọng sẽ nhận được lơì chúc phúc của ông. Chỉ là lúc này đây làm sao ông có thể biết Như Băng không phải là đứa cháu gái bị thất lạc của ông cơ chứ? Anh cũng không thể vạch trần sự thật này ra được nếu không cô sẽ gặp nguy hiểm. Anh không thể ích kỉ chỉ vì tình yêu của mình mà đẩy cô vào chốn nguy hiểm được. Nếu anh làm như thế thì thật không xứng đáng để yêu cô.
"Tôi thích cậu, mến cậu thậm chí muốn bồi dưỡng cho cậu nhưng tuyệt đối sẽ không gả cháu gái của tôi cho cậu. Không bao giờ, cậu hiểu chứ? Đừng có mơ mộng viễn vong như thế nữa, cậu làm tôi thất vọng quá."
"Cháu xin lỗi nhưng cháu ..."
Sau lúc lâu im lặng người đàn ông nói, cái giọng khàn khàn mang theo sự lạnh buốt của gió đông. Lúc này đây Như Băng đã đứng hẳn dậy, nụ cười trên môi tắt hẳn trả lại vẻ trầm lặng cho khuôn mặt xinh đẹp đó. Rời khỏi vị trí của mình cô đến gần nắm lấy chàng trai khẽ lên tiếng. Từng câu từng chữ cô nói ra từ một quyết định đã được sẵn và sẽ chẳng có ai thay đổi được. Nhưng điều đó chẳng quan trọng bởi vì Cung chủ tịch nhật định sẽ tìm mọi cách để bắt hai người họ phải chia tay và nghe theo sự sắp xếp của ông.
"Dù ông có đồng ý hay không cháu và anh ấy vẫn sẽ yêu nhau, bên nhau. Nhưng cháu hi vọng sẽ nhận được lời chúc phúc từ ông. Không, phải nói là Tử Lăng chứ không phải cháu."
"Vớ vẫn, cháu muốn làm gì thì tùy cháu nhưng ông tuyệt đối sẽ không chấp nhận và rồi ông cũng sẽ bắt hai đứa phải chia tay nhau thôi. Không tin thì cứ đợi mà xem."
Người đàn ông nói rồi quay gót bước đi, cái dáng người lạnh lùng ấy lại làm chàng trai thêm buồn. Lúc này Cung Hữu Khang, người vốn im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Ông biết ba mình là một lão già cố chấp nhưng ông không thể để vì thế mà con gái mình phải rời xa người cô yêu quý. Ông nhất định sẽ thuyết phục ba đồng ý cho hai người yêu nhau, bên nhau và dù phải trở mặt với ba mình ông cũng sẽ giúp hai người họ đến cùng.
"Mặc kệ ông nội đi, hai đứa muốn sao thì cứ việc, còn về phần ông cứ để ba lo. Nhưng hãy hứa với ba hai đứa nhất định phải hạnh phúc đấy."
Nói rồi ông quay bước đi, đây là việc đầu tiên ông có thể làm cho con gái mặc dù cô không biết sự thật về thân thế của mình cũng chẳng hề mở miệng nhờ vả sự giúp đỡ của ông. Không trách được, cũng tại ông tất cả, ông chỉ maĩ đắm chìm trong nôĩ đau mất vợ mà quên đi sự tồn tại của đứa con gái duy nhất. Điều mà bây giờ ông có thể làm đó là cố gắng bù đắp cho cô thật nhiều, yêu thương và tìm cho cô một người yêu cô hơn ông. Và người đó chính là Đinh Tử Lăng, là cận vệ tài giỏi nhất của Cung gia cũng là người con gái ông đã lựa chọn. Ông nên tin tưởng ở con mắt nhìn người của Như Băng.
"Cảm ơn thiếu gia."
"Cảm ơn ba."
Hai người nhìn theo Cung Hữu Khang khẽ lên tiếng biết ơn nhưng ông vẫn bước đi thật nhanh. Không phải vì ông không muốn nhận lời cảm ơn đó mà là ông có việc khác quan trọng hơn phải làm. Thôi thì để lời cảm ơn đó đến khi cha con ông nhận nhau thì nghe cũng chẳng muộn, chẳng có gì phải gấp cả. Đợi khi Cung thiếu gia đi khỏi ba gã thiếu gia họ Đinh mới vội đứng dậy đi đến bên cạnh hai người họ tò mò hỏi.
"Này, hai người quen khi nào thế? Vậy mà giấu kĩ ha, phải phạt hai người mới được."
Tử Toàn đập mạnh tay xuống bả vai Tử Lăng khịt mũi tinh nghịch hỏi, miệng nhoẻn nụ cười thật hồn nhiên. Như Băng và chàng trai không đáp lại, họ chỉ cười cười lặng im nhìn nhau thật trìu mến và tràn đầy yêu thương. Nhưng rồi Tử Văn bước đến dịu dàng nói, khuôn mặt hiển hiện rõ sự ưu buồn, tâm trạng và suy nghĩ của anh tất cả những người có mặt ở đây đều hiểu rất rõ. Tử Văn đã thật lòng thích vị tiểu thư giả mạo này nhưng anh biết cô và Tử Lăng yêu nhau nên không muốn chen vào giữa họ. Mặc dù vậy khi nghe họ chính thức xin được yêu nhau lòng anh bỗng nhiên rất buồn. Tuy nhiên anh vẫn luôn chúc phúc cho họ, ủng hộ tình yêu bị ngăn cấm bởi địa vị xã hội của họ. Và anh sẵn sàng làm mọi chuyện để giúp cho hai người họ có thể bên nhau mãi mãi không chia lìa.
"Tiểu thư , Tử Lăng ... chúc mừng hai người, tôi hơi mệt đi trước nha."
Chàng trai quay lưng chầm chậm bước đi, từng bước chân thật nặng nề tâm sự. Tử Lăng và Như Băng nhìn theo chàng trai khuất hẳn sau lối đi rồi nhìn nhau có chút cảm giác tội lỗi. Hai bàn tay lại nắm chặt hơn như sợ một khi buông tay đối phương ra sẽ mất nhau mãi mãi. Nhưng rồi Tử Toàn lên tiếng nói xua đi cái không khí ngột ngạt đến khó thở, cả hai lại gượng mỉm cười.
"Kệ cậu ấy đi, mà hai người bắt đầu khi nào thế sao hỏi không trả lời vậy hả? Tiểu thư ... Tử Lăng... "
"Chúc mừng tiểu thư."
Đinh Duật Luân cười nhẹ lên tiếng cắt ngang câu hỏi của Tử Toàn giải nguy cho hai người. Vẫn im lặng không đáp lại hai người chỉ mỉm cười nhìn họ, tay vẫn nắm chặt không buông. Nhưng rồi nhận ra sự hiện của một người đang đứng bên cửa sổ dõi theo họ, cô gái khẽ thốt gọi. Khuôn mặt đanh lại, nụ cười tắt hẳn trả lại vẻ lạnh lùng vốn có cho gương mặt xinh đẹp ấy, bờ mi dài cong hếch lên để lộ màu mắt nâu vẩn đυ.c.
"Nhật..."
Nhẹ nhàng buông tay chàng trai ra và tách mình khỏi họ, cô gái bước nhanh chân về phòng mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Vừa đi đến trước cửa phòng cô đã bị một bàn tay nắm kéo vào phòng một cách thô bạo. Thái độ của Bạch Nhật lại làm tăng thêm sự lo lắng trong lòng cô gái. Cô sợ Bạch Nhật sẽ lại ra tay với Tử Văn một lần nữa, sẽ làm hại anh chỉ vì không muốn để cho hai người bên nhau.
"Nhật, sao anh lại ở đây?"
Nhận ra sự khác lạ của cô bạn gái chàng trai cũng vội rời khỏi hai người bạn rảo bước đi theo sau cô. Tận sâu thẩm trong trái tim một cảm giác lo sợ bắt đầu xâm chiếm anh. Anh sợ mình sẽ mất cô một lần nữa, sợ mình và cô sẽ đứng hai chí tuyến khác nhau, sợ hai người sẽ lại chĩa họng súng vào nhau như cái đêm hôm đó. Càng nghĩ đến điều đó anh lại càng bước nhanh hơn nhưng khi đến trước phòng cô, anh nắm chặt chốt cửa lưỡng lự không mở. Và rồi một giọng nói từ bên trong căn phòng vang ra, một giọng nói quen thuộc .. là hắn, kẻ đã cùng cô ra tay với Trần gia. Một kẻ đã cướp hết tất cả của anh và anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn dễ dàng như anh đã bỏ qua cho cô gái.
"Em không được yêu tên đó, nhiệm vụ này cứ để anh thực hiện em mau về với ông chủ đi."