Niệm Giới - Khai Môn

Chương 41

" Tam Tạng chân kinh có nghĩa là kinh do Tam Tạng mang về hay là Kinh Tam Tạng?

Nếu sư đệ muốn đọc Kinh Tam Tạng thì ta sẽ dẫn ngươi tới chùa Phổ Nghiêm. Ở đó có 37 bản dịch, hơn 200 bản chú giải của Kinh Tam Tạng. Thậm chí ngươi muốn đọc bản tiếng Phạn cũng có nốt.

Nhưng ta thấy sư đệ không nên đọc kinh này. Ngày trước ta đọc, liền bị giới luật trong đó làm cho mê muội cả người đi. Đây là Kinh Hữu Tự, chỉ áp dụng cho giới tu hành bọn ta thôi. Còn đệ muốn tu luyện, nên học theo Thiền đạo, nghiệm Vô Tự Kinh vẫn hơn"

Bất Giới hỏi lại. Mặc dù Chân Ngôn có khả năng diễn đạt, trao đổi tốt hơn bất kì loại ngôn ngữ nào nhưng lão vẫn không hiểu rõ yêu cầu của Vũ.

" Bất kể nó là kinh vô tự hay là kinh hữu tự. Bất kể nó là kinh tiếng Phạn hay là một mẩu giấy chùi mông. Cứ hễ là thứ mà Đường Tam Tạng mang từ Linh Âm Tự về là được. Đệ cần xem qua nó. "

Thấy vẻ mặt không hiểu của mấy người. Hắn đành giải thích:

" Các vị có lẽ chưa hiểu mục đích của tôi. Tôi không muốn học công pháp để thành tiên thành phật, thần thông quảng đại gì gì đó. Ách, cái này thì cũng muốn, nhưng không phải bây giờ.

Việc tôi cần làm là tìm ra được cách để nối thông hai thế giới : Thế giới hiện tại của chúng ta và thế giới khác, nơi mà các vị tiên, thần đang sinh sống.

Bởi vậy tôi cần một thứ gì đó có liên lạc với thế giới bên kia.

Cũng không giấu gì các vị, mũi tôi thính như chó ngao tây tạng ấy. Các vị có thể không tin chứ chỉ cần đưa tôi một thứ gì đó của thế giới ấy là tôi có thể đánh hơi ra được một chút thông tin về thế giới mà ta đang tìm kiếm. "

Bất Giới ồ lên kinh ngạc:

- Không ngờ sư đệ lại giỏi cả chiêm bốc dịch toán. Lão sư huynh đây mỗi ngày lại ngưỡng mộ ngươi nhiều hơn rồi đó.

Vũ lắc đầu đáp :

- Chiêm bốc dịch học bác đại tinh thâm, chỉ có người thông tuệ tuyệt luân mới học được,. Đệ học kiến thức phổ thông còn chật vật, học chiêm bốc làm sao.

Không biết ở Trung Quốc các vị thì ngoại cảm có phổ biến không. Nhưng ở Việt Nam thì khá nhiều. Giả có mà thật cũng có.

Nhiều nhà ngoại cảm có thể trực tiếp nhìn thấy được sự vật, hiện tượng ở nơi khác rất xa xôi. Chỉ cần thông qua tiếp xúc với vật có liên quan như ảnh, quần áo, đồ trang sức là có thể nắm được ngay các thông tin về chủ nhân của chúng.

Ở Việt Nam chúng tôi, việc đi tìm mộ liệt sĩ thất lạc mấy chục năm bằng ngoại cảm là rất bình thường "

Thái Minh gật đầu nói:

- Điều này ta cũng biết. Việt Nam đặc biệt có nhiều nhà ngoại cảm. Hơn nữa khả năng ngoại cảm cũng độc đáo vô cùng. Hai năm trước UIA* cũng đã tổ chức cho hơn 15 nhà ngoại cảm tới giao lưu với bổn hội. Nhưng không thấy có anh trong đó.

- Hai năm trước thì tôi vẫn còn nằm ở Trâu Quỳ vì bị tâm thần phân liệt. Với lại tôi không thích làm việc cho chính phủ lắm. Tôi không có bằng đại học nên lương hệ số thấp chả đủ tiêu.

- Thế ra anh dùng năng lực ngoại cảm của mình để dự đoán kết quả xổ số à? - Thái Minh tủm tỉm cười.

- Biết được thì đã giàu, Lần đó là may mắn, sau này mỗi ngày tôi đều mua vé số mà đến giải an ủi cũng không trúng lại lần nào. Ách, mà sao cô biết tôi đã từng trúng số ?

- Anh nghĩ một người thần bí như anh, không khiến chúng tôi tò mò hay sao? Nhưng đúng là tôi cũng không biết được anh có khả năng ngoại cảm.

- Hê hê, hóa ra mình cũng nổi tiếng rồi. Trở lại vấn đề chính, ngoại cảm căn bản không phải là bói toán Nó có cả một hệ thống lý thuyết mà tôi đang nghiên cứu đấy. Ngoại cảm không giúp tôi biết trước tương lai. Cũng không thể nào tìm được bất kì thông tin nào tôi muốn.

Có bộ mới gột nên hồ. Muốn tìm thông tin về ai đó, trước tiên phải có một đồ vật hay thông tin chính xác nào đó về người ấy.

Dù chỉ là một cái tên, hay là một món đồ trang sức thì cũng sẽ có một sự liên hệ ý chí với chủ nhân của nó.Sự liên hệ này có thể chỉ mang theo một số thông tin rời rạc và vô dụng.

Ta thông qua sợi chỉ mỏng manh đó dò tìm ngược trở lại liền có thể thu được một vài thông tin. "

Thái Minh vỡ lẽ gật đầu:

- Thì ra đó là lý do anh đòi tôi cho xem tất cả các điển tịch công pháp tu chân mà không quan tâm tới nội dung của chúng. Thì ra anh muốn từ chúng tìm ra mối liên hệ cùng các vị tiên nhân phải không?

- Đúng, chính xác là như vậy. Tiếc là ở đây hầu hết là tài liệu sao chép lại, hoặc là được viết từ trước khi tác giả của chúng bay về tiên giới.

" Ta hiểu rồi, Khi đã thành tiên thì liền tiến vào tiên giới không quay trở về. Tất cả các công pháp này đều là được lưu lại từ trước lúc thành tiên. lúc đó thì các vị tiên nhân tiền bối đã biết tiên giới như thế nào đâu mà có thông tin. Chỉ duy nhất có Huyền Trang đại sư là từng tới Linh Sơn đất phật mang bộ Tam Tạng Kinh về. Đó là vật trên đất phật, tất có liên hệ cùng phật giới. " - Bất Giới góp lời.

Vũ gật đầu đáp:

- Đại sư huynh nói đúng lắm.

Thái Minh nghi ngờ nói:

- Tây Du Ký tác phẩm đó chỉ là phóng tác mà thôi. Đường Huyền Trang tới Ấn Độ học tập rồi biên soạn kinh Tam Tạng mang về là người thực việc thực chứ không phải tới Linh Sơn phật giới thỉnh lấy đem về. Ta e anh có tìm được cũng không có tác dụng gì.

Vũ nghe vậy vô cùng thất vọng, khổ sở đáp:

- Ừ nhỉ, Điều này tôi cũng từng đọc qua mà lại quên mất. Có lẽ thời gian này du͙© vọиɠ mãnh liệt quá nên bị hồ đồ, không phân biệt được thực ảo nữa rồi.

Bất Giới nói:

- Tam Tạng Kinh không được thì ta tìm thứ khác. Trung Quốc chúng ta truyền thuyết về tiên khí đầy rẫy ra, lo gì không có thứ tốt

Thái Minh cười khổ nói:

- Đại sư nghĩ xem chúng ta mấy chục năm nay sưu tầm bảo quản biết bao nhiêu bảo vật ở Tàng Thư Viện này. Mỗi món đồ ở đây không phải đều xứng đáng gọi là truyền thuyết sao? Nhưng đều không có món nào dùng được cả. Còn những món như Đả Thần Tiên, Tạo Hóa Ngọc Diệp vân vân đều chỉ là cái tên, ta dám chắc từ trước đến nay chưa ai nhìn thấy, đừng nói là biết chúng ở đâu.

- Đúng là làm muốn làm chuyện thần tiên từ những điều cổ tích, nan giải vô cùng. - Bất Giới chép miệng.

Mọi người đều lâm vào trầm tư. Bất ngờ Bạch Phong Hành vốn im lặng từ đầu đột nhiên lên tiếng:

- Nếu Kinh Tam Tạng không được, vậy Đường Tam Tạng là được chứ gì?

Vũ giật mình hỏi:

- ý của Bạch tản nhân là sao?

Bạch Phong Hành phe phẩy quạt lông, từ tốn nói:

- Kinh Tam Tạng có thể không được trực tiếp lấy về từ đất phật. Nhưng Đường Tam Tạng kia có lẽ đã thực sự đi tới Linh Sơn đất phật. Nếu thực sự có tiên, có phật thì người xứng đáng thành tiên, thành phật nhất chẳng phải là Đường Tam Tạng hay sao?

Còn nếu cũng không phải nốt, vậy chuyện này dẹp luôn đi cho đỡ mệt đầu.

Thái Minh cùng Vũ nhìn nhau, nhất tề gật đầu.

Quả thật nếu đến Đường Tam Tạng còn chưa đến được Linh Sơn, thì truyền thuyết cõi tiên trong thiên hạ toàn là dỏm cả.

Bất Giới kinh ngạc hỏi Bạch Phong Hành:

- Đường Tam Tạng đã chết cả ngàn năm rồi, Tiểu Bạch ngươi lấy đâu ra?

Bạch Phong Hành cười nói:

- Lúc Đường Tam Tạng nhập niết bàn, thân thể được hỏa thiêu thành hơn 200 viên xá lợi. Đó không phải bản thể tinh hoa của Đường Tam Tạng thì là cái gì. Người không tìm được, nhưng Xá Lợi của ngài thì chắc là có thể tìm được phải không?

Vũ vỗ đùi đen đét, hoan hô loạn xị nói:

- Có Xá lợi thì còn hơn vạn quyển kinh thư. Bạch tản nhân quả là cứu tinh của tôi đó.