Đã hai ngày trôi qua Vũ vẫn ở trong sự giám sát tuyệt đối của trung tâm. Trong căn phòng được bố trí cho hắn, từ trần nhà cho đến gầm tủ đâu đâu cũng thấy toàn là Camera. Tới nỗi Vũ nằm trên giường, quay mặt vào góc nhà để ngủ, trước mặt hắn cũng có không dưới 3 camera nhỏ không ngừng quan sát.
Vũ nghi ngờ hắn đi toilet cũng có những camera gắn dưới bồn cầu nên thường tìm tòi rất cẩn thận trước khi đặt mông ngồi xuống.
Trong phòng chỉ huy, Casta đang ngồi cạnh Keller. Trước mặt hai người là gần 30 màn hình lớn nhỏ quay mọi góc độ của Vũ. Có màn hình hiển thị chi tiết gương mặt của hắn. Có màn hình hiển thị quang phổ phát ra từ người hắn. Thậm chí có một màn hình hiển thị cả các hình ảnh X-quang của Vũ. Mọi cử động của hắn đều được tổng hợp lại tạo thành
một hình ảnh 3 chiều cỡ lớn chiếu trên màn hình trung tâm.
"- Toàn bộ đồ điện và điện tử trong bán kính 5 mét quanh phòng chỉ huy bị một từ trường cực mạnh phá hoại. Hầu như các dữ liệu của hắn đều bị xóa đi. Tôi đã tập hợp lại những kết quả xét nghiệm từ các tổ nhưng các thông số của sự cố ngày hôm trước thì không thể khôi phục được. Hộp dữ liệu trung tâm không bị phá hủy nhưng do các thiết bị bị mất kết nối cùng lúc, nên không lưu lại được thông tin gì đáng lưu ý " - Lý báo cáo với Casta và Keller rồi quay người bước khỏi phòng.
Đại tá Keller nhìn những hình ảnh theo dõi trực tiếp của Vũ trầm ngâm nói:
- Kết quả siêu âm không thấy có sự bất thường. Chụp CT không có kết quả. Toàn thân không bị X xuyên qua. Có thể tạo ra từ trường cực mạnh hủy hoại máy móc và gây chết người.
Theo tôi chúng ta nên sử dụng những phương án quyết liệt hơn, nếu cần có lẽ phải giải phẫu hắn.
Casta cau mày suy nghĩ. Cô đã yêu cầu Keller tạm thời không sử dụng các biện pháp cứng rắn đối phó với Vũ. Nhưng không thể phủ nhận hắn tỏ ra quá nguy hiểm. Mặc dù hắn hiện tại không thể hiện ra ý tưởng bỏ trốn hay chống đối, nhưng tổn thất mà hắn gây ra còn lớn hơn cả một vụ tấn công quân sự. Dù Casta không nắm rõ giá cả vật tư , nhưng những máy móc thiết bị tối tân mà Vũ đã phá hỏng hẳn là không cái nào rẻ mạt.
"- Hóa đơn thanh toán cho bữa trưa này quả là không nhỏ " Casta buột miệng nói khẽ.
"- Sao cơ ? " Keller hỏi
- À không, tôi sẽ đi nói chuyện với hắn.
Casta bước vào phòng của Vũ, hắn đang ngồi thiền trên giường. Một tư thế tọa thiền đơn giản dùng để dưỡng thần. Khi Casta bước vào hắn liền mở mắt, cười niềm nở với cô.
- Tôi không nghĩ đi tù lại tốt như vậy, Được ăn ngon, khá yên tĩnh và thỉnh thoảng lại được nói chuyện với một người đẹp như cô.
Casta mỉm cười, cô ngồi xuống chiếc kệ thấp đặt giữa phòng, cặp mắt màu xanh dương nhìn sâu vào mắt Vũ.
- Có vẻ anh thích ứng rất nhanh với mọi điều kiện sống thì phải.
Vũ hít một hơi, bước xuống giường vươn vai tránh khỏi ánh mắt của Casta
- Có lẽ thời gian thoải mái của tôi sắp chấm dứt rồi nhỉ. Chúng ta đi thôi.
Casta hỏi lại
- Đi đâu cơ?
- Đi làm mấy cái thí nghiệm kiểu như tiêm thuốc ảo giác hay là chiếu tia gammar, bê ta gì gì đó.Nền điện ảnh Mĩ các cô có tính giáo dục giác ngộ tư tưởng rất cao.Tôi đã xác định tư tưởng bị đem đi làm món ếch tẩm bột rồi. Nhưng nói thật, nếu có đem tôi đi mổ, nhớ bịt mắt lại nhé, tôi chịu đau được nhưng không thích nhìn mấy thứ xấu xí đâu, đã lâu tôi ko coi rốn của mình rồi.
Casta phì cười. Hắn đúng là một tên ba hoa chích chòe. Cô từ tốn đáp:
- Sẽ được như ý anh muốn thôi. Chúng tôi đang có vài dự án xét nghiệm đối với anh như kiểm tra phản ứng cơ thể với chất kali xianua hoặc là đo thời gian chịu đựng tối đa của cơ thể anh khi bị thiếu ô xi. Nhưng trước tiên tôi muốn hoàn thành nốt cuộc phỏng vấn hôm trước. Anh làm tôi mất hai ngày rồi đó.
Vũ nghe vậy nụ cười bèn trở nên gượng gạo, hắn ngồi trở lại giường, dùng một biểu cảm cực kì nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Casta nói rành rọt từng chữ một:
- Tôi trở thành như vậy là do nó. Không phải là cô đã có nó rồi sao?
Chân mày Casta nhíu chặt lại, nhìn chăm chú vào mắt Vũ. Hắn nhăn nhó:
- Đừng có nhìn tôi như thế, hai mắt cô hiện lên hai chữ " Không Tin " kìa. Cô phải biết tôi là người tốt. " Good guy " rõ chưa. Người tốt thì không nói dối.
Kết quả là Casta gọi hai gã quân nhân vào áp tải Vũ đi tới phòng thẩm vấn rồi khóa hắn vào một chiếc ghế. Một nhân viên mặc áo blu trắng tiến tới giúp Casta gắn các điện cực lên tay và cổ hắn. Khi Casta chụp lên đầu Vũ một cái mũ bằng kim loại cô nói với hắn:
- Nếu anh phá hỏng cái máy trắc nghiệm nói dối này, chúng ta sẽ chuyển từ cách làm việc khoa học sang cách làm việc của quân đội đấy.
Dù bị bó cố định với chiếc ghế, Vũ vẫn cố ngoái đầu nói với Casta:
- Dù Việt Nam là một dân tộc hài hước, nhưng tôi vẫn phải công nhận người Mĩ có cách kể chuyện tiếu lâm rất hay.
Các nhân viên kĩ thuật rút lui khỏi phòng thẩm vấn. Trong phòng lúc này chỉ còn đại tá Keller, Casta và cô trợ lí Lý đang thao tác trên hệ thống trắc nghiệm nói dối.
Lần này Hệ thống không bị điện từ trường trên người Vũ cản trở, hoạt động khá tốt. Sau khi Lý xác nhận hệ thống sẵn sàng, Casta và Keller bắt đầu thẩm vấn hắn.
- Tên anh?
- Nguyễn Thế Vũ. "- Đúng" - Lý xác nhận
- Vì sao anh lại ở đây?
- Đi máy bay đến "- Đúng " - Lý xác nhận
- Anh đã gϊếŧ 3 đặc vụ của chúng tôi ?
- Ăn trộm cũng tính là đặc vụ à? "- Đúng " Lý lại xác nhận
Casta quay sang nhìn Keller. Gã đại tá cằm chẻ ra hiệu cho Lý. Cô trợ lý gốc Á này mở chiếc hộp đặt trên bàn, lấy ra một súng bắn xi lanh dí vào tay Vũ bắn thẳng xuống. Loại thuốc màu xanh nhanh chóng được đưa vào cơ thể hắn.
- Chuyển sang kiểu quân đội rồi à? - Vũ cợt nhả.
Thể chất của hắn có vẻ không được quật cường như tinh thần. Chỉ hai phút sau đồng tử đã dãn ra, lưỡi hơi líu lại.
- Anh từ đâu tới ?
Tiếng nói của Keller như vọng lại từ xa xôi.
Vũ không trả lời, hắn vốn không có hảo cảm với mấy tên tướng tá Mĩ. Nhưng tiếng của Keller vẫn văng vẳng trong đầu, nó dội lại từ khắp mọi hướng, như người ta lấy sợi lông thọc sâu vào màng nhĩ của hắn. Tuy không gây đau đớn nhưng làm hắn dựng hết tóc gáy. Cảm giác khó chịu vừa buồn nhột vừa bứt rứt ấy khiến Vũ bực tức gầm lên. Nhưng quai hàm hắn đờ ra như bị buộc. Tiếng gầm tắc luôn trong họng làm hắn khó chịu vô cùng.
"- Tôi đến từ Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, " - Vũ trả lời. Những âm thanh đáng ghét trong đầu vụt biến mất khiến Vũ cảm thấy rất khoan khoái.
- Năng lực phát ra từ trường cực mạnh của cậu đến từ đâu?
"- Tới từ cục nam châm ". Vũ nhấm nhẳng đáp. Nhưng cảm giác ngứa ngáy vẫn hành hạ hắn từ xương tủy. Hắn lúc lắc đầu khiến nước dãi hơi dớt ra ngoài.
" Khi phá vỡ một kết cấu niệm. Năng lượng trong đó sẽ được phóng thích ra ngoài tạo thành từ trường cực mạnh "
Keller tỏ ra rất hài lòng. Biểu hiện của Vũ chính là tác dụng của thuốc nói thật.
Khi một người nhận được một câu hỏi. Não bộ sẽ có một phản xạ truy cập vào các vùng ký ức để lấy đáp án. và tạo thành " phản xạ trả lời " theo những kiến thức hoặc suy luận của bản thân. Nếu người đó không muốn trả lời hoặc cố tình trả lời sai thì đại não lại phải ra một lệnh để " ngừng phản xạ trả lời " đồng thời tìm kiếm một đáp án khác rồi
mới đưa ra câu trả lời. Máy trắc nghiệm nói dối chính là hoạt động dựa trên nguyên tắc phát hiện các " lệnh ngừng phản xạ trả lời " để xác định người đó có nói dối hay không.
" Thuốc nói thật " cũng dựa trên nguyên tắc đó. Nó khiến người nghe liên tục bị ám ảnh với câu hỏi và phản ứng dữ dội với các " Lệnh ngừng phản xạ trả lời ". Một khi người uống thuốc không chịu trả lời hay cố tình trả lời sai,
não bộ sẽ tiết ra các loại enzime có tác dụng như các " lệnh ngừng phản xạ trả lời ". Loại enzime này phản ứng dữ dội với thuốc nói thật khiến người đó bị sự hành hạ ngay từ trong óc.
Chỉ có trả lời thật và đầy đủ mới không khiến não tiết ra loại enzime đó. Khi đó các hành hạ của thuốc nói thật cũng biến mất ngay lập tức.
- Anh sử dụng năng lực của mình như thế nào?
"- Niệm của tôi có kết cấu không gian dạng như một mạch khép kín. Do đó nó có thể lưu trữ và áp súc năng lượng. Bình thường Niệm sẽ không có tương tác vật lí nhưng khi kết cấu khép kín đó bị phá vỡ sẽ giải phóng năng lượng thành một vụ nổ từ trường cực mạnh. Giống như bơm khí Hidro vào quả bóng bay rồi cho nổ vậy. " - Vũ khó nhọc trả lời.
Câu trả lời của Vũ không khiến Casta ngạc nhiên. Mô tả về cái gọi là Niệm của Vũ khá phù hợp với những kết quả thu được từ hiện trường vụ nổ điện 2 ngày trước và xa hơn nữa là tình trạng bị hủy hoại ngay lập tức của các thiết bị trên người 3 nhân viên xấu số.
Một vụ nổ từ trường cực mạnh quả thực là có thể gây nên thảm trạng của 3 đặc vụ kia.
Hơn nữa những đặc tính của Niệm cũng giải thích được tại sao các xét nghiệm sinh hóa và siêu âm vẫn tiến hành bình thường trong khi chụp CT lại hoàn toàn vô hiệu.
- Anh tạo ra Niệm như thế nào ?
"- Sét đánh khiến sóng não và nhân điện bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực mạnh sinh ra
niệm. Niệm được nuôi bằng năng lượng " - Lúc này khuôn mặt Vũ đã trở nên vặn vẹo đáng sợ.
Casta cau mày, quả thật trong báo cáo tiểu sử của Vũ có ghi chép hắn từng bị sét đánh gây bỏng độ 2 và tâm thần phân liệt nhẹ.
Sét đánh đúng là có thể khiến sóng não và nhân điện bị biến áp đột ngột tạo cho nhiều người từng bị sét đánh bỗng nhiên phát triển được một số khả năng đặc biệt.
Công việc của Casta đã từng tiếp xúc qua không ít trường hợp như thế. Cô chỉ không nghĩ là một người chưa từng nghiên cứu khoa học, cũng chưa từng có cơ hội tiếp xúc với nhân điện học lại có thể giải thích chính xác và thấu đáo đến thế.
- Năng lượng dùng để nuôi và lưu trữ trong Niệm được lấy từ đâu ?
Lúc này hai mắt Vũ đã trợn ngược lên, hàm dưới trề ra không ngậm lại được khiến dớt dãi chảy ra lòng thòng. Hắn cố gắng hồi lâu mới rút được lưỡi trở vào cuống họng. Âm thanh phát ra lắp bắp không rõ chữ:
"- Độ... Độ.... "
Casta thấy biểu hiện của Vũ quá đáng sợ. Cô lùi lại để Keller tiến lên ghé tai vào sát miệng Vũ.
Keller dùng một tay vuốt ngực Vũ, tay còn lại bóp mạnh vào quai hàm khiến hắn nhả lưỡi ra để hít được nhiều không khí hơn.
Giọng Vũ méo mó vì miệng bị bóp nhưng cũng có vẻ khá hơn:
"- Độ... Độ Kiếp "
Keller nhíu mày nhìn Vũ bắt đầu co giật. Hắn lạnh lùng:
- Tác dụng phụ của thuốc không quá cấp tính như vậy. Hay là hắn đang nói dối ?
Casta không nghĩ vậy nhưng cô không có kinh nghiệm sử dụng thuốc nói thật trong quá trình thẩm vấn. Cô nghi hoặc nhìn sang Lý. Cô trợ lí gốc Á đáp:
- Theo hồ sơ thu thập được thì Vũ từng bị bệnh xoang và viêm mũi dị ứng. Tuy đã khỏi nhiều năm nhưng đây là bệnh mãn tính. Có thể hắn bị mẫn cảm với thành phần của thuốc dẫn đến tắc đường hô hấp.
Keller gật đầu đồng ý rồi buông tay khỏi ngực Vũ. Lúc này ngực Vũ đã nảy lên đứt quãng như thể cuống phổi bị người ta buộc dây mà giật vậy. Cuộc thẩm vấn chắc phải dừng lại ở đây.
- Độ Kiếp là gì ?
Mặt Vũ đã tím bầm vì thiếu oxi nhưng có vẻ như thuốc nói thật vẫn chưa buông tha cho hắn. Miệng hắn ngáp ngáp như con cá mắc cạn, dường như không biết nên trả lời trước hay đớp dưỡng khí trước. Khi nhân viên y tế tiêm thuốc giải độc và chuẩn bị chụp mặt nạ dưỡng khí cho Vũ, hắn vẫn cố thều thào:
"- Khối lập phương ... Lấy trộm "