Niệm Giới - Khai Môn

Chương 3: Tiếng rít

Vũ bước ra khỏi nhà, hắn không dùng xe gắn máy mà chầm chậm thả bộ đi về phía đường Xuân Diệu. Lập tức ba bóng người chia ra hành động. Hai người đàn ông có vẻ như người châu Á lập tức bám theo. Gã người Mỹ cao lớn cũng khởi động chiếc BMW đen thong thả lăn bánh. Ba người tạo thành thế gọng kìm bám sát theo từng bước chân của hắn.

Vũ dễ dàng nhận ra ba kẻ đang theo dõi mình. Hắn cười khẩy rồi rẽ vào một ngõ nhỏ trên đường.

Hai gã người châu Á nhìn nhau thì thào vào bộ đàm đoạn rảo bước bám theo. Gã người Mỹ Thomas quờ tay bấm nút zoom trên màn hình cảm ứng đặt ngay dưới vô lăng. Tấm Bản đồ điện tử lập tức phóng lớn cả khu Yên Phụ -

Tây Hồ đến từng chi tiết. "-Đường cụt, đúng là con mồi nào phát hiện có kẻ theo dõi cũng dùng trò này. Xưa lắm rồi, đúng là dân không chuyên.Thôi kệ, Dù sao cũng là công khai theo dõi " Gã lẩm bẩm rồi vặn lớn tai nghe.

Thomas vừa lắng nghe từng tiếng bước chân của 2 gã đồng nghiệp vừa cố gắng phán đoán tình huống. Tiếng bước chân vẫn rất đều, hai gã đồng nghiệp cũng không liên lạc lại, chắc là đang cố giữ im lặng.

Bỗng Thomas hộc lên một tiếng đau đớn, giật Headphone ra khỏi tai. Vừa day màng tai còn đau như bị kim châm hắn vừa chửi đổng "- Mẹ kiếp cái thứ tiếng gì thế không biết "

Vừa cố gắng định thần lại gã vừa đảo mắt nhìn quanh.

Hà Nội về đêm khá là sầm uất, người đi lại trên đường rất đông, ngay cạnh đó cũng là mấy dãy cửa hàng, nhà nghỉ mở ra san sát, mọi người vẫn mua bán, coi tivi như thường. Có vẻ không ai ngoài gã nghe thấy cái thứ tiếng rít với âm vực cao khủng khϊếp ấy.

Thomas định thần nhìn chiếc headphone bị vứt nằm im lìm trên nệm ghế. Chắc hẳn tiếng rít ấy phát ra từ cái headphone này.

Đeo lại chiếc headphone lên vành tai, sự nghi hoặc trong lòng Thomas khiến gã nhíu tít mày lại. Headphone im lìm không một tiếng động. Gã đã mất tín hiệu với 2 người đồng nghiệp.

Là chuyên viên lâu năm trong nghề , tình huống nào mà ko từng trải qua. Kẻ bị theo dõi hoặc là bỏ chạy, hoặc là chống cự quyết liệt, thậm chí nổ súng tấn công lại những kẻ đang theo dõi mình. Thomas không cần liên lạc trực tiếp, chỉ cần thông qua tiếng bước chân, nhịp thở của đồng nghiệp là có thể phán đoán chính xác những gì đã và đang diễn ra, thậm chí dự đoán được những tình huống có thể phát sinh.

Nhưng hôm nay gã nghe đi nghe lại đoạn băng ghi âm mấy phút trước mà không hề tìm được manh mối.

Hai người đồng nghiệp vẫn bước đi đều đặn, hơi thở bình thường cho tới khi tiếng rít khủng khϊếp ấy ập vào tai, làm tê liệt mọi dây thần kinh của người nghe. Tiếng rít chói lói như thể của một con quái vật rống giận thể hiện uy quyền. Tiếng rít ấy vừa giống tiếng rít thỏa mãn khi con mèo cắm phập những cái móng sắc lẹm vào mình con chuột, lại vừa

giống như tiếng thét thất thanh của nạn nhân khi cái chết hung hãn nuốt chửng sinh mạng của mình.

Tiếng rít gào ấy cũng là âm thanh cuối cùng từ hai người đồng đội.

Cảm giác bất an trong lòng Thomas không ngừng dấy lên và biến thành sự sợ hãi. Là một đặc vụ của quân đội Mỹ được huấn luyện đặc biệt để ứng phó với mọi tình huống, lại làm việc trong căn cứ Z51 bí hiểm nhất thế giới. Thomas vốn tự tin không có tình huống nào mà gã không đối phó được. Không tình huống quái dị nào có thể hù được gã.

Nhưng là một người vào ra sinh tử nhiều lần, những công việc nguy hiểm và những lần chạy đua với thời gian đã rèn luyện được cho gã một thứ linh cảm. Thứ linh cảm đã bao lần giúp gã đưa ra những quyết định nhanh như điện xẹt mà chính xác đến từng milimet. Thứ linh cảm có thể nhận biết nguy hiểm thậm chí có thể giúp gã chính xác né được cả những viên đạn bắn tỉa vô thanh vô tức ấy bỗng đổ ngập não gã hai từ " Nguy Hiểm ".

Thomas nhìn trân trân vào con hẻm cụt tối đen. Con hẻm im lìm vô tội. Tiếng tivi từ cửa hàng tạp hóa ngay đầu ngõ vẫn văng vẳng như muốn che giấu sự thật rằng nó đã nuốt tươi 2 người đồng đội của gã.

Khởi động hệ thống liên lạc trực tiếp với Lực lượng tiếp ứng, Thomas kích hoạt micro đeo trên cổ áo đoạn bước khỏi xe. Lực lượng tiếp ứng đang ở ngay gần đây, nhưng do nhiệm vụ lần này quá gấp và tuyệt mật, hơn nữa lại ngoài lãnh thổ Mỹ nên nhân lực cũng không được đông đảo.

Đành phải tự mình giải quyết thôi.

Bước qua cửa hàng tạp hóa, vừa tiến vào con hẻm Thomas liền rút súng mở khóa an toàn.Dù đây là nhiệm vụ tuyệt mật và Việt Nam cũng là một đất nước cấm triệt để sử dụng súng nhưng với thế lực và vỏ bọc Interpol cực kì hợp pháp bọn gã vẫn được mang theo vũ khí để nhập cảnh Việt Nam.Hơi thép lạnh lẽo của khẩu Desert Eagle truyền qua da tay khiến gã vững tin lên hẳn. Dự cảm nguy hiểm lập tức bị sự tự tin xua tan, Thomas vụt trở nên lạnh lùng như một khối đá, hai mắt khẽ nheo lại nhanh chóng thích ứng với thứ ánh sáng yếu trong hẻm.

Thomas nhíu mày nhìn xác hai gã đồng nghiệp nằm im lìm co quắp ngay giữa hẻm. Họng súng của gã dí chặt vào bóng người đang ngồi xổm giữa hai cái xác.

Bóng người đó từ từ ngẩng đầu lên. Hai con mắt to quá cỡ sáng quắc nhìn về phía Thomas khiến sống lưng gã như thể bị ngâm trong hầm băng. Quên cả vốn tiếng Việt ít ỏi được chuẩn bị cho những trường hợp thế này, Thomas gằn giọng "-Dont move. Hands up " Bóng đen dường như cũng hiểu hiệu lệnh của Thomas, từ từ đứng dậy. Hai con mắt quá cỡ sáng quắc khi nãy cũng vụt nhắm lại Ánh sáng yếu ớt của đèn đường từ xa chiếu lại cũng đủ giúp Thomas nhìn

rõ bóng đen.

Đó là một gã đàn ông thấp lùn, đầu cắt húi cua. Tạng người không vạm vỡ mà hơi béo. Khuôn mặt tròn trịa với hai mắt kính trông khá vô hại.

Đó chính là Vũ - kẻ vẫn bị gã theo dõi nãy giờ.

Dù Vũ không có biểu hiện gì, chỉ chăm chú nhìn gã, nhưng Thomas không dám chủ quan. Là một đặc vụ kinh nghiệm, gã biết biểu hiện của Vũ càng chậm rãi và im lặng thì càng đáng sợ. Kẻ bị chĩa súng vào đầu mà vẫn bình tĩnh chứng tỏ hắn có điểm tựa tâm lý rất vững chắc. Hoặc là một con quái vật máu lạnh.

Nghĩ đến đây, Thomas không khỏi liếc mắt nhìn hai cái xác đang nằm dưới đất. Đã quen với ánh sáng yếu trong hẻm, Thomas dễ dàng nhìn ra tư thế của hai cái xác. Điều này khiến gã rùng mình. Hai cái xác nằm cách nhau khoảng hơn 2m. Đây là cự li tiêu chuẩn, rất tiện cho việc yểm trợ. Để có thể đồng thời hạ gục được hai đặc vụ ở cách nhau 2 mét là điều không hề đơn giản. Nếu không dùng súng, chính gã cũng khó có thể làm được.

Nhưng dáng vẻ co quắp của hai cái xác mới là điều làm gã cảm thấy sợ hãi. Cả hai cái xác đều rúm lại như thai nhi. Bàn tay không nắm cũng không nhả mà co rút lại như móc câu. Hai mắt trợn trừng, miệng bạnh ra khoe hàm răng trắng nhởn như đang dọa nạt. "-Trả thứ đó lại cho tao "

Thomas giật bắn mình khi nghe Vũ gằn từng tiếng.

Gã hít một hơi dài. Sống lưng toát mồ hôi lạnh vì biết mình vừa thất hố. Đối phương có thể hạ gục hai đặc vụ trong nửa giây đồng hồ, nếu vừa rồi nhân lúc mình kinh hãi mà ra tay thì hậu quả không nói cũng biết.

Thomas không đáp lời Vũ, gã gằn giọng ra lệnh :

- Step to here, slowly !

Vũ ngẩn ra, ra chiều suy nghĩ. Một lát hắn lầu bầu: - Mịa kiếp, lại gặp thằng không biết nói tiếng Việt thế này thì không ăn thua rồi.

Thomas không rành tiếng Việt, gã thấy Vũ lầm bầm mấy câu liền khẩn trương hẳn lên. Gã rít qua kẽ răng "- Silent, move "

Vũ bước lại gần Thomas, hai tay vẫn giơ quá đầu. Chợt cặp mắt kính gã lóe lên sáng rực như đôi mắt quái dị mà Thomas đã nhìn thấy khi mới bước vào con hẻm.

Dự cảm nguy hiểm tràn ngập trong đầu Thomas, gã quên luôn yêu cầu tuyệt mật của hành động lần này. Theo bản năng Gã muốn hét to lên cho những đồng đội ko rõ đã tới chưa, Ngón tay đặt sẵn trên cò súng cuống cuồng siết lại.

Từng múi cơ trên mình Thomas kịch liệt co thắt lại, những dây thần kinh bị bóp nghẹt Ngón tay đang bóp cò súng của Thomas chợt cứng đơ như vọp bẻ. Toàn bộ mạch máu trong gã như cùng lúc rụt ngược vào trong, Bàn tay cứng đờ cong lại như lưỡi câu vồ lên như muốn đem không khí nhét ngược trở vào trong buồng phổi đã xoắn lại như một miếng bọt biển bị vắt kiệt.

Lúc Thomas đổ vật ra đất cũng là lúc tiếng rít khoái trá của thần chết một lần nữa thông qua chiếc Microphone của Thomas dội xuyên qua màng nhĩ những người trong tổ tiếp ứng.