"Xin lỗi, tớ đến muộn"
Tịnh Kì nghe thấy giọng nói này hơi quen tai, hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải. Cô tò mò ngoảnh đầu ra sau để nhìn xem người vừa đến là ai, đập vào mắt cô là một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn được.
Không cần mất công tìm kiếm, người tự tìm đến ta.
Bởi vì Tịnh Kì ngồi ngược ánh sáng nên Thừa Hưng đi vào không thấy rõ mặt cô, anh đi thẳng tới chỗ của Lưu Vũ, đập tay với anh ấy coi như lời chào hỏi. Sau đó tìm chỗ trống ngồi xuống.
"Thừa Hưng đến rồi, chúng ta bắt đầu thôi"
Lưu Vũ nói xong mọi người đồng loạt nâng ly chúc mừng sinh nhật anh ấy, sau đó từng người một tới mời rượu.
Tịnh Kì thấy Tiểu Mễ đang ngồi ngây ngẩn nhìn gì đó, huých huých tay cô nói : "Đi đi còn ngồi đây làm gì, ra chỗ anh tớ đi"
"Hay thôi bỏ đi, tớ không đi đâu"
Cô không cho Tiểu Mễ phản đối, dùng lực đẩy Tiểu Mễ đứng dậy : "Nhanh lên, mang theo quà của cậu đi nữa"
Tịnh Kì thở dài nhìn Tiểu Mễ ở phía đối diện, yêu ai không yêu lại yêu phải người đàn ông đào hoa cơ chứ. Phải mình, mình bỏ từ lâu rồi, sau đó đi tìm người khác. Dù sao trên đời này cũng không thiếu gì đàn ông, sao phải cố chấp một lòng một dạ yêu một người thế không biết.
Mải nghĩ chuyện của Tiểu Mễ mà cô quên biếng mất chuyện phải làm. Tịnh Kì đưa mắt nhìn Thừa Hưng đang ngồi ở ghế giữa trò chuyện cùng với mọi người, đang muốn đi lại thì anh đột nhiên đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.
Sau khi Thừa Hưng đi, Tịnh Kì liền đi đến chỗ của anh ngồi xuống, nói với Phong Tước ở bên cạnh : "Anh Tước đổi chỗ cho em"
Phong Tước không chần chừ nói : "Ừ, được thôi"
Lúc Thừa Hưng quay trở lại, chỗ ngồi bên cạnh không phải là Phong Tước mà đổi thành một người phụ nữ. Ánh sáng mờ ảo trong căn phòng chiếu vào gương mặt của người đó, Thừa Hưng nhận ra, lại là cô ta, tại sao cô ta xuất hiện ở chỗ này?
Thừa Hưng không muốn liên quan gì đến người kia, muốn tìm chỗ khác, anh nhìn một lượt, thấy chỗ Phong Tước đang ngồi còn thừa một chỗ ở ngoài, anh không chần chừ mà đi đến ngồi xuống.
"Sao cậu lại ra đây rồi?" Phong Tước nhìn anh hỏi.
"Tớ ngồi chỗ này cho thoáng" Tất nhiên là anh sẽ không nói thẳng ra mà tìm một cái cơ khác.
Trong khi đó, Tịnh Kì từ đầu đến cuối đều nhìn thấu ý đồ của anh. Tránh cô sao, muốn tránh mà được à. Chỗ anh đang ngồi là chỗ bạn thân của cô đấy.
Tịnh Kì lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tiểu Mễ : "Tiểu Mễ giúp tớ"
Tiểu Mễ : "?"
Tịnh Kì kiên nhẫn nhắn một đoạn tin nhắn dài : "Cái người mà tớ vẫn kể với các cậu ấy, cũng có mặt ở đây, là bạn của anh tớ, tớ đổi chỗ với anh Tước để ngồi gần anh ta, ai ngờ anh ta lại không về chỗ mà ngồi luôn ở chỗ cậu chứ. Giúp tớ đi mà"
Tiểu Mễ hiểu ý của cô, nhưng vẫn muốn trêu trọc : "Nếu tớ không giúp thì sao?"
Tịnh Kì : "Cầu giúp đỡ, cầu giúp đỡ thật sự cầu giúp đỡ"
"Hahhaa"
Lưu Vũ ngồi bên nghe thấy Tiểu Mễ cười, nhẹ giọng hỏi : "Đang nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy?"
Tiểu Mễ đúng lúc chạm phải ánh mắt không mấy thiện cảm của bạn gái Lưu Vũ, thu lại nụ cười, trả lời : "Không có gì ạ. Em về chỗ ngồi đây"
Tiểu Mễ đi về chỗ, đứng trước mặt Thừa Hưng nói : "Xin lỗi, chỗ của tôi..."
Thừa Hưng : "Có thể đổi chỗ cho tôi được không?"
Tiểu Mễ : "Không phải là tôi không muốn đổi cho anh, nhưng mà đúng lúc tôi đang có chuyện muốn nói với anh Phong Tước nên..."
Nghe vậy, anh liền đứng dậy, trả lại chỗ ngồi cho Tiểu Mễ, nói : "Vậy cô ngồi đi"
Rồi miễn cưỡng trở về chỗ cũ.
Người đã ở bên cạnh mình, Tịnh Kì giơ ngón tay cái về phía Tiểu Mễ. Bạn của cô không bao giờ làm cô thất vọng.
Tịnh Kì nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của anh, thấy sảng khoái trong lòng. Anh càng khó chịu, cô càng thấy vui. Lấy ly rượu chạm vào ly của anh để trên bàn, cười rồi nói :
"Thừa Hưng, chúng ta lại gặp nhau"