Người Thay Thế: Chờ Ngày Anh Nói Yêu Em

Chương 3

Tịnh Kì theo anh vào thang máy, trong không gian kín chỉ có hai người họ, mùi nước hoa của hai người trộn lẫn vào nhau mùi hương thoang thoảng bay bên mũi. Tịnh Kì cứ như vậy lộ liễu ngắm nhìn gương mặt góc cạnh của anh.

Ai bị người khác nhìn chăm chăm như vậy cũng thấy khó chịu, huống chi là Thừa Hưng. Anh khó chịu nói :

"Nhìn đủ chưa?"

Tịnh Kì không cảm thấy xấu hổ ngược lại còn nói : "Chưa đủ"

****

Thừa Hưng đặt ngón tay cái lên khoá vân tay, thành công mở cửa. Anh thay dép đi trong nhà, lấy đôi dép mới dành cho khách ở trong tủ giày ra đặt bên chân cô.

Tịnh Kì đổi dép, theo anh đi vào nhà. Tự nhiên ngồi xuống ghế rót nước uống. Sau đó không quên quan sát nhà của anh một lượt, trong nhà anh không có gì ngoài mùi tiền.

"Bây giờ trả lại chìa khoá cho tôi được chưa?" Thừa Hưng bỗng nhiên lên tiếng.

Tịnh Kì : "Chưa. Chúng ta làm quen trước đã"

"Tôi tên Tịnh Kì, còn anh?"

Thừa Hưng tiếp xúc với cô chỉ có mấy phút sự kiên nhẫn của anh đã bay đi sạch, anh nói :

"Vậy cô cứ cầm đi. Cửa nhà vẫn mở"

Sau đó anh đi vào phòng bỏ lại một mình Tịnh Kì đang ngơ ngác.

"Anh ta đang đuổi mình sao?"

Lần thứ 3, đây là lần thứ 3 cô bị anh chọc tức. Cô tự nói với mình, muốn thấy ngày anh bị cô đá, cô phải kiềm chế, thật kiềm chế.

Tịnh Kì nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, được thôi đuổi thì cô về, ngày mai cô lại tới. Tịnh Kì trước khi rời đi không quên chút giận vào cánh cửa nhà anh.

" Rầm "

Thừa Hưng đang thay quần áo trong phòng, nghe thấy tiếng động bên ngoài động tác hơi dừng lại rồi tiếp tục.

Sau khi đổi bộ quần áo ở nhà thoải mái xong, anh đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn lên mặt bàn.

"Thật sự cầm về luôn sao?" Thừa Hưng tự nói với mình.

****

Hôm sau như lời mình nói, Tịnh Kì canh chuẩn xác giờ ngày hôm qua, đứng trước cửa nhà anh nhấn chuông. Chuông cửa kêu thì cứ kêu còn bên trong yên lặng thì cứ vẫn yên lặng, không hề có động tĩnh gì.

"Chưa về sao?"

Tịnh Kì nán đợi thêm một lúc nữa, nửa giờ sau, cuối cùng người cần tìm cũng đã xuất hiện.

Thừa Hưng hôm nay tan tầm muộn hơn bình thường, tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cô gái kia nữa. Ai ngờ được hôm nay cô lại tìm đến tận cửa. Anh nói : "Không phải hôm qua tôi đã nói rõ rồi sao?"

Tịnh Kì : "Anh đã nói gì? Sao tôi lại không nhớ"

Anh tất nhiên sẽ không tin lời cô nói là thật, nhưng vẫn nhắc lại một lần nữa.

"Cô gái tôi không biết cô có mục đích gì, nếu cô muốn trả lại đồ cho tôi thì trả, không trả cũng được. Dù sao tôi cũng không thiếu xe để đi"

Tịnh Kì "ồ" một tiếng rồi nói : "Tôi tên Tịnh Kì, không phải là cô gái"

"Tôi không cần biết cô tên gì, mong cô lần sau đừng đến làm phiền tôi nữa."

Anh nói xong, muốn tiến lên mở cửa nhưng Tịnh Kì nào có dễ dàng buông tha như vậy. Cô đứng chắn trước mặt anh, anh qua trái tôi liền qua trái, anh qua phải tôi liền qua phải.

Thừa Hưng chưa gặp phải cô gái nào phiền phức như bây giờ, giọng nói lạnh đi vài phần : "Rốt cuộc cô muốn gì?"

Yep...cô chờ mãi câu này của anh.

Tịnh Kì cười nói : "Ừm...tôi cũng không muốn gì nhiều, chỉ cần tên với số điện thoại của anh thôi. Rất đơn giản có phải không?"