“Anh dám gạt em?”
Thời Ngọc Minh bấy giờ mới kịp phản ứng lại, tức giận đấm vào vai anh.
“Được rồi, không gạt em, ban nãy đúng là có va chạm một chút.
Nhưng chỉ như kiến bò qua thôi, không có chuyện gì đâu.”
Cuối cùng, Thời Ngọc Minh vẫn mềm lòng, cách lớp áo vươn tay sờ thử.
Cô thậm chí còn không dám dùng sức, nhíu mày lẩm bẩm.
“Nhất định đau lắm.
Khoan đã, chẳng phải anh bó bột rồi sao?”
“Anh tháo ra rồi.”
“Sao lại tháo? Lỡ như cánh tay anh phát sinh vấn đề ngoài ý muốn, làm sao có thể ôm em cùng các con đây?”
“Yên tâm, cho dù chỉ còn một tay anh cũng có thể ôm lấy em.”
Phong Đình Quân nghiêng đầu, hôn lên gò má cô.
Thời Ngọc Minh đẩy anh ra, ngẩng đầu nhìn đối phương, thanh âm vô cùng nghiêm túc.
“Nhưng em muốn ôm kiểu công chúa nữa.
Anh phải nhớ rõ, hiện tại anh không chỉ đơn độc một mình mà anh đã trở thành bố của hai đứa nhỏ, chồng của em.
Ba mẹ con em rất cần anh bảo vệ đấy.”
“Ừm, anh biết mà.
Ngoan nào, để anh ôm em.”
Phong Đình Quân gật đầu, nghe anh nói vậy cô liền thả lỏng thân thể, tựa đầu vào l*иg ngực người đàn ông này.
“Anh nói thật cho em biết, có phải ân nhân gây khó dễ cho anh đúng chứ? Em không biết Chu Dương đã báo cáo lại với anh chưa nhưng hôm nay tổng giám đốc Quách đã đến tìm em, còn mang Thời Nguyệt đi.
May mắn đối phương chỉ đưa Thời Nguyệt về nhà cũ mà thôi, tuy nhiên tổng giám đốc Quách nói với em rằng người giúp đỡ không muốn em ở cùng anh, hi vọng em có thể chủ động tách ra…”
“Vậy em đồng ý bỏ anh ở lại đây à?”
“Em…Em đương nhiên không muốn.
Vất vả lắm chúng ta mới yên ổn ở bên nhau, em làm sao đồng ý được cơ chứ.
Nhưng mà…ân nhân dường như nắm trong tay quyền lực vô cùng lớn.
Không chỉ dễ dàng mang Thời Nguyệt rời khỏi em, thậm chí còn biết chính xác giờ giấc và thời điểm Thời Dương đến trường.
Em thật sự rất sợ…”
Thời Ngọc Minh rầu rĩ, yếu ớt trả lời.
Phong Đình Quân khẽ hôn lên trán cô trấn an.
“Đừng lo, mọi thứ chắc chắn sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.”
“Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Giữa anh và ân nhân đã đạt thành loại giao dịch gì vậy? Lần trước là cánh tay, lần này sẽ là thứ gì đi? Một cánh tay khác hay là chân của chính mình hả?”
Thời Ngọc Minh đanh giọng.
Phong Đình Quân dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên mũi cô.
“Em nghĩ gì vậy hả? Dù sao đối phương cũng là dân kinh doanh, sao em lại hình dung người ta chẳng khác gì băng nhóm xã hội đen thế?”
“Nhưng tay anh…Em từng nghe nói qua giao dịch dựa trên tình nghĩa, tiền bạc hoặc thuyết phục lẫn nhau chứ chưa từng nghe qua phải đánh đổi bằng cánh tay.
Hành động như vậy khác gì với mấy hoạt động ngầm chiếu trên truyền hình đâu cơ chứ?”
“Không đến mức đó.
Ân nhân quả thật đã giúp anh.
Nếu không nhờ đối phương kịp thời ra tay, anh có khi đã mất mạng rồi.
Món nợ này, quá lớn.”
“Ơn cứu mạng…đúng là rất lớn.”
“Bất quá hiện tại chuyện chúng ta cần quan tâm chính là đợi tòa hoàn thành thru tục, đem ân oán dây dưa suốt sáu năm qua giải quyết triệt để.
Thời Dương, Thời Nguyệt, anh và em đều sẽ rời khỏi nơi này.
Công ty của em, anh sẽ tiếp nhận và quản lý từ xa, nhất định không để tâm huyết cả đời của bố em đổ sông đổ biển.”
“Ừm…Vậy còn anh thì sao?”
“Anh đã có em rồi.”
“Nhưng em không thể giống như ân nhân, đem lại cho anh tương lai rộng mở.”
“Em đừng lo những chuyện này.
Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh mà thôi.”
“Anh vì em từ bỏ tương lai tốt đẹp như vậy, anh không hối hận sao?”
“Không.
Bởi vì anh biết chính xác thứ mà bản thân mong muốn là gì, vậy cho nên tuyệt đối không hối hận.”
“Vậy thì nhận được kết quả từ tòa, chúng ta sẽ đi ngay lập tức.”
Thời Ngọc Minh dứt khoát gật đầu, mà Phong Đình Quân lại nuối tiếc thở dài.
“Còn mưa sao băng…Nguyện vọng của em chính là ngắm mưa sao băng ở thành phố Hòa Vân.”
“Anh đừng suy nghĩ nhiều, đây đều là nguyện vọng bộc phát nhất thời trong lúc em viết vào danh sách mà thôi, không cần xem là thật.
Hơn nữa, ngoại trừ chuyện này, những thứ khác anh đã giúp em thực hiện cả rồi.
Đối với em, như vậy là đủ.
“Không, không bao giờ đủ cả.
Chỉ cần em muốn, anh nhất định làm cho em.
Ngọc Minh, lúc chúng ta ở trên vòng quay trên cao, em vẫn chưa đồng ý gả cho anh.
Nếu như thành phố Hòa Vân có đợt mưa sao băng, em sẽ không thể thay đổi ý định, bỏ trốn khỏi anh được đâu.”
“Này rõ ràng là nguyện vọng của em, anh còn so đo cái gì nữa hả? Đúng là trẻ con mà.”
Thời Ngọc Minh phì cười, Phong Đình Quân nghiêm giọng trả lời.
“Em biết không Ngọc Mình, anh vô cùng nhớ chúng ta ở quá khứ.
Thời điểm ấy, anh và em vẫn ngây thơ biết bao.
Anh thường xuyên tưởng tượng, nếu như mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục ngày ấy thì sẽ thế nào? Chắc chắn mọi thứ về sau sẽ vô cùng tốt đẹp.”
“Anh quanh quẩn gần nhà em, nhờ má Phúc trông chừng giúp.
Anh đứng ngay dưới cửa sổ, chờ em từ ban công nhảy xuống.
Em mặc chiếc đầm hoa mà anh tự tay chọn cho em, vui vẻ nhào vào l*иg ngực anh…”
“Váy hoa…do anh chọn?”
Thời Ngọc Minh nghe đến đây liền khựng lại, Phong Đình Quân bấy giờ mới nhậ nra mình lỡ miệng, nhanh chóng giải thích.
“Trước đây anh từng giúp em lựa rất nhiều mẫu váy nhưng vẫn luôn giấu đi, chưa từng có dịp ngắm em mặc.
Có loại chri thuần một màu duy nhất, có lại đính vài bông hoa li ti nhưng anh luôn cảm thấy em mặc đầm hoa vẫn xinh đẹp nhất.”
“Em từng kể với anh chưa nhỉ, trước đây Phong Đình Quân từng ép em mặc đầm hoa.
Em không mặc, hắn ta tức gần chết.”
“Thế à?”
“Ừm.
Sau đó em phát hiện, đầm hoa quả thật rất hợp với em.
Mà em cũng không cần vì đối phương mà gạt bỏ đi sở thích của mình.
Sau này bởi vì anh nói thích nên em càng mặc thường xuyên hơn.”
“Vì anh sao?”
“Đương nhiên là vì anh rồi.”
“Thế thì so ra anh vẫn nhỉnh hơn Phong Đình Quân nhỉ.”
“Đúng vậy.
Lần trước gặp lại…hắn nói hắn sắp phải kết hôn.”
Nhắc đến Phong Đình Quân, nụ cười trên gương mặt cô vẫn thoáng vẻ miễn cưỡng.
“Em đau lòng sao?”
“Không có.
Em thật lòng chúc mừng cho đối phương.”
“Phong Đình Quân làm ra nhiều chuyện khốn nạn với em như vậy, em vẫn lựa chọn tha thứ cho hắn sao.”
“Thật ra phải có hận thì mới tha thứ được.
Nhưng em đã không còn hận hắn nữa rồi, chuyện ngày trước đều tan thành mây khói cả.
Nếu như Phong Đình Quân không quyết tuyệt như vậy, em làm sao có cơ hội gặp được anh.
Vậy cho nên…tất cả đều đã qua rồi.”
Thời Ngọc Minh ngập ngừng hồi lâu mới quyết định nói ra những lời trong lòng.
Phong Đình Quân mím môi, l*иg ngực tràn ngập cảm giác đau đớn.
“Thật sự…không còn hận nữa sao?”
“Không mong đợi sẽ không hận thù.
Giữa em và đối phương đã triệt để kết thúc rồi, mỗi người đều có con đường riêng.
Chỉ cần bản thân thấy đúng đắn là được.”
“Ừm.”
“Nếu như em nói đúng, anh có thể đáp ứng em một chuyện hay không?”
“Chuyện gì?”
“Để em nhìn qua vết thương của anh!”
Thời Ngọc Minh lùi ra khỏi l*иg ngực anh, nhanh chóng kéo dây áo khoác, cẩn thân treo lên giá, sau đó nhìn snag chiếc áo thun tay ngắn màu đen trên người đối phương.
Cô lo lắng kêu lên.
“Trời ạ!”
Cánh tay trái bị ngâm trong nước mưa quá lâu, vết thương trở nên trắng bệch, chậm rãi sưng tấy.
Hơn nữa có thể nhìn rõ đường chỉ khâu đã đứt ra, vết thương rỉ máu, hòa với nước mưa, hai màu đỏ trắng đan xen khiến cô trông thấy mà giật mình.
Thấy gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ cuống quýt, Phong Đình Quân vội vàng an ủi.
“Không sao đâu, em đừng sợ.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cánh tay lại thành ra như vậy?”
“Anh đã nói không có chuyện gì mà.
Ban nãy mưa, đường trơn trượt nên lúc trở về đây liền bị té.
Cả người đập xuống đường nên khó khăn lắm mới đứng dậy được, cuối cùng vết thương mới nặng thế này..