Nếu Yêu Anh Là Sai, Em Nguyện Vì Anh Sai Cả Đời

Chương 175: Anh Chỉ Là Muốn Cho Em Vui Vẻ

Thời Ngọc Minh đi làm thủ tục xuất viện thế nào?”

“Cô Thời, tiền đặt cọc trước đó của ngài Tiên Sinh chắc còn chưa dùng hết, cô xem nên xử lý Thời Ngọc Minh hỏi: “Còn lại bao nhiêu?” “Còn dư lại 500 triệu 500 ngàn”

Thời Ngọc Minh suy nghĩ một chút, số tiền này cứ để cho Tiên Sinh tự mình xử lý thì hơn, bây giờ nếu cô để cho bệnh viện trả tiền lại, Tiên Sinh bên kia nhất định là không có vấn đề gì, thể nhưng không thích hợp.

Cô nói: “Tôi… Hôm nay tôi đưa mẹ về nhà trước, hôm nào tôi để Tiên Sinh qua đây xử lý nhé”

“Được.”

Tôn Uyển Hà ở trong bệnh viện gần một tháng, trong giây lát đi ra bệnh viện, vừa lúc hôm nay thời tiết tốt, ánh nắng cực kỳ xán lạn, ánh mắt của bà chưa thích ứng được với anh nắng chói chang này.

“Dì à, ngài đeo đeo mắt kính lên, sẽ khá hơn một chút.” Tài xế Chu Dương như làm ảo thuật đưa lên một bộ kính mắt nữ.

Tôn Uyển Hà sửng sốt một chút, nhìn Chu Dương một chút, lại nhìn Thời Ngọc Minh một chút: “Cậu nhóc, cậu là..”.

“Xin chào dì, ông chủ phái cháu tới đưa các người về nhà”

Thời Ngọc Minh đã tập mãi thành quen đối với kiểu thình lình xuất hiện của Chu Dương, Tôn Uyển Hà lại rất vui mừng: “Bây giờ hiếm có cậu con trai nào cẩn thận tỉ mỉ như thế đấy! Đã lái xe đến đón tôi về thì còn biết chuẩn bị mặt kính”

Chu Dương nói: “Mời dì lên xe.”

“Được được được….”.

nhanh nhất tại N hay*ho.com | Nhảy*hố

Hai mẹ con cùng nhau ngồi vào ghế sau, bởi vì có người lớn tuổi, Chu Dương lái xe tương đối chậm, lúc phanh cũng vững vàng.

“Cậu nhóc này lái xe còn rất ổn trọng” Tôn Uyển Hà nghiêng đầu nói với Thời Ngọc Minh: “Giống với bố con, bố con lái xe chậm nổi tiếng, bị rất nhiều người nói.

Thế nhưng chậm có chỗ tốt của chậm, an toàn….”

An toàn.

Tôn Uyển Hà nói xong câu đó thì trầm mặc.

Thời Ngọc Minh nắm chặt tay mẹ nói: “Mẹ, con sẽ để cho kẻ đầu sỏ gây nên vụ tai nạn kia trả giá thật lớn”

“… Ừ, được”

Tôn Uyển Hà gật đầu, dường như cũng không có quá cố chấp với chuyện này.

Tai nạn xe cộ đã qua nhiều năm như vậy, vụ án sớm đã được định, còn làm thế nào lật lại bản án? Coi như đã biết người khởi xướng kia là ai thì chứng cứ chỉ sợ sớm đã bị hủy hết rồi.

Thật ra bà cũng không ôm nhiều hi vọng với chuyện này, lên tiếng cũng chỉ là cho con gái vui thôi.

“Ngọc Minh, đến cái tuổi này của mẹ, thực ra đã không quan tâm ở loại nhà nào nữa rồi, mẹ cũng chỉ có một mình con là con gái, hiện tại mẹ cũng chỉ hi vọng con có thể sống tốt…”

“Mẹ, con biết rồi.”

“Cho nên có một số việc, không cần quá cố chấp để mình quá mệt mỏi”

Thời Ngọc Minh lắc đầu: “Con không mệt, vừa nghĩ tới có thể để người xấu đạt được sự trừng phạt tương ứng là con lại vui vẻ”.

Xe vững vàng ngừng lại ở biệt thự nhà họ Thời.

Chu Dương dẫn đầu xuống xe, đi vòng qua ghế ngồi phía sau mở cửa xe, cẩn thận tỉ mỉ mà lấy tay ngắn trần xe: “DÌ, cô Thời, đến rồi.”

Thời Ngọc Minh xuống xe trước, sau đó xoay người lại đi đỡ mẹ mình.

Chu Dương nói: “Dì à, ông chủ cháu bảo cháu thay mặt anh ấy nói lời xin lỗi với dì, gần đây anh ấy hơi bận, không thể tự mình đến đón dì, sau này nhất định sẽ đến cửa giải thích rõ với dì”

Tôn Uyển Hà hết sức hài lòng với người con rể tương lai này: “Không có việc gì không có việc gì, bây giờ người trẻ tuổi đều rất vất vả, không cần cậu ấy tự mình đến, tôi đã biết tâm ý của cậu ấy, cậu ấy là đứa nhỏ cẩn thận tỉ mỉ lại săn sóc, tôi hiểu rõ”.

Chu Dương yên lòng: “Có thể được di khẳng định như vậy, ông chủ cháu nhất định sẽ rất vui vẻ.”

“Tôi rất thỏa mãn, chỉ cần Ngọc Minh thích, tôi đều thoả mãn” Tôn Uyển Hà khẽ ho nhẹ hai tiếng, thận trọng hỏi: “Cậu nhóc à, tôi muốn hỏi một chút, ông chủ trong nhà… Biết chuyện Ngọc Minh cùng cậu chủ không? Gia đình bên đó có thái độ gì?”

Chu Dương cười nói: “Trong nhà ông chủ cháu chỉ có một ông nội còn khoẻ mạnh, bố mẹ đều đã đã qua đời, ông cụ rất thích cô Thời”

“Hả?” Tôn Uyển Hà nghe đã cảm thấy không thích hợp: “Ông chủ cậu… Không phải là thằng nhóc họ Lục kia à?”

“Không phải”

“Thế nhưng….”

“Mẹ” Thời Ngọc Minh nói: “Con đã nói rồi, con thực sự không có quan hệ với Lục Danh”

Lúc này Tôn Uyển Hà mới phản ứng được: “Cho nên, người trước đó con nói với mẹ là người khác?”

“….

Vâng”

“Vậy cậu ấy là ai vậy? Họ gì tên gì?”

“Anh ấy….” Thời Ngọc Minh cắn môi, không biết trả lời như thế nào.

Cô có chút uất ức phát hiện, đến bây giờ cô còn chưa biết tên thật của Tiên Sinh.

“Nói chuyện đi Ngọc Minh!”

Thời Ngọc Minh lộ vẻ khó xử: “Mẹ, con.”

May mà có Chu Dương ở đó hợp thời cho giải vây Thời Ngọc Minh: “Cô Thời hay là đừng nói nữa, ông chủ tôi nói, sau này nhất định sẽ đến cửa chào hỏi, đến lúc đó sẽ nói hết mọi chuyện cho dì.

Có một số việc cần chính anh ấy nói”.

Tôn Uyển Hà nghe xong lời này, mới thở phào một cái: “Ôi, nhóc này, còn truyền thống.

Tôi cũng an tâm, tôi còn tưởng rằng con bé ngốc nhà chúng tôi ngay cả tên của người ta cũng không biết, đây không phải là đùa giỡn à?”

“Mę.” nhanh nhất tại N hay*ho.com | N hảy*hố

“Được rồi được rồi, gọi con một câu con bé ngốc con đã không vui?” Tôn Uyển Hà cưng chịu nói: “Không có việc gì, mẹ biết cậu ấy là một người có chừng mực, cũng yên lòng.

Chờ hôm nào cậu ấy có thời gian, để cậu ấy tới nhà ngồi một chút, mẹ sẽ không làm khó cậu ấy”

Đang nói, đột nhiên nghe được bên trong biệt thự truyền đến một tiếng thét kinh hãi: “Sao hoa hồng tôi mới trồng bị nhổ hết rồi? Đây là có chuyện gì?”

Trương Huệ vừa ra khỏi cửa đã thấy mười mấy công nhân trong vườn hoa nhà mình, bà ta thích hoa hồng, cho nên trong vườn hoa bị bà ta trồng đầy hoa hồng, thế nhưng trong một đêm toàn bộ vườn hoa bị san bằng, chỉ để lại đất màu nâu.

Bà ta tức giận đến sắc mặt cũng thay đổi, kéo một công nhân hỏi: “Ai cho cậu san bằng vườn hoa nhà tôi?”

Công nhân bị dáng vẻ của bà ta làm cho hoảng sợ, vội tránh thoát tay bà ta, lúng ta lúng túng nói: “Tôi cũng không biết, có người bỏ tiền thuê chúng tôi nhổ hết.”

“Dừng tay! Tất cả dừng tay cho tôi! Đây là nhà tôi! Cho dù là ai thuê các người tới, hiện tại đều dừng lại cút ra ngoài cho tôi!”

Thế nhưng dường như Trương Huệ gào thét cũng không có hiệu quả, mặc dù các công nhân ngừng công việc trong tay, thế nhưng chỉ liếc nhau, có chút không biết làm sao, nhưng cũng không rời khỏi biệt thự.

Trương Huệ liếc thấy được dường như cửa nhà có người đứng, đến gần vừa nhìn, sắc mặt đột nhiên âm trầm: “Tôn Uyển Hà? Là bà để người ta nhổ sạch hoa hồng của tôi? Bà dám?”

Không đợi Thời Ngọc Minh nói chuyện, đã thấy Chu Dương tiến lên chắn trước mặt Tôn Uyển Hà cùng Thời Ngọc Minh, trên mặt nở nụ cười nhạt: “Là tôi”

“Cậu?” Trương Huệ nhìn anh ta từ trên xuống dưới một chút, lại thấy được chiếc Maybach màu đen đậu xa xa kia, hoài nghi nói: “Cậu là người của Lục Danh?”.

“Tôi là người của ai, bà không có quyền hỏi đến.

Nhưng ông chủ tôi nói, bà chủ Thời thích hoa hướng dương, vậy phải trồng hoa hướng dương xung quanh biệt thự này.

Nếu bà không thích, có thể cút ra ngoài”

Tôn Uyển Hà kéo tay áo của Thời Ngọc Minh, nhỏ giọng hỏi: “Ngọc Minh, sao cậu ấy biết mẹ thích hoa hướng dương? Con nói cho cậu ấy biết à?”

Thời Ngọc Minh cũng là không hiểu ra sao: “Không có mà… Con chưa từng nói qua”

“Vậy thì kỳ lạ….”

Thời Ngọc Minh cũng có chút ngoài ý muốn, những bản thân Tiên Sinh này cũng chính là do vô số ngoài ý muốn tạo thành, bây giờ xem ra hình như cũng không có ngoài ý muốn cho lắm.

Cô nói: “Mẹ, từ trước cơm đã rất muốn trồng đủ loại hướng dương mẹ thích nhất quanh biệt thự, thế nhưng khi đó cơm ra nước ngoài học, vừa trở về thi nhà chúng ta đã xảy ra chuyện.”

Tôm uyển Hà cười dịu dàng: “Nhất định là trong lúc lơ đãng con từng đề cập với cậu ấy chuyện này, kết quả cậu ấy nhớ kỹ”.

Thời Ngọc Minh tỉ mỉ nhớ lại một chút, cô cực kỳ xác định, chưa từng nói qua chuyện này với Tiên Sinh.

Bởi vì, ngay cả Phong Đình Quán cũng không biết mẹ có thích hoa hướng dương.

Cái ý nghĩ trồng hoa hướng dương quanh biệt thự này, từ đầu đến cuối cô cũng không nhắc với những người khác chỉ là định ra một mục tiêu cho mình lúc sinh nhật 20 tuổi mà thôi, tuyệt đối chưa nói với bất kỳ ai.

“Đất xung quanh nhà em anh đều đã mua lại, đến lúc đó khắp núi đồi xung quanh biệt thự cũng sẽ là hoa hướng dương!”

Tin nhắn của tiên sinh lại tới rất hợp thời.

Cô hỏi ra nghi ngờ của mình: (Tiên Sinh, làm sao anh biết? Lúc này….

Lại là đoán?) (Không phải.) (Vậy là anh quen bố mẹ của em à?) (Cũng không phải.) Rất nhanh, lại gửi tới một tin nhắn: (Ngọc Minh, làm sao mà anh biết được cũng không quan trọng, anh chỉ muốn cho em vui vẻ.).