“Ngọc Minh, anh.”
Thời Ngọc Minh nói: “Tiên sinh, anh đang sợ rằng sau khi em nhìn thấy gương mặt thật của anh thì sẽ bỏ anh mà đi có đúng không?”
Trong giọng nói của tiên sinh có chút hụt hẫng, anh nói: “Ngọc Minh, không phải là anh sợ, mà là anh cực kỳ chắc chắn rằng nếu như em biết anh là ai thì em sẽ vứt bỏ anh mà không có chút do dự nào cả.”
“Tiên sinh, anh đã từng nói rằng anh sẽ không lừa gạt em đúng không?”
“Đúng vậy, Ngọc Minh, tấm lòng của anh đều đã trải hết ra trước mắt em rồi”
Thời Ngọc Minh hơi cong khóe môi, cô cười nhẹ và nói: “Em đã nói rồi, chỉ cần anh không phải là Phong Đình Quân thì cho dù anh có là ai em cũng có thể chấp nhận được hết”
Tiên sinh, anh đã từng nói, anh không phải là Phong Đình Quân, em tin tưởng anh”
“Tiên sinh?”
Tiên sinh hít một hơi thật sâu, giọng nói có hơi run run, anh hỏi: “Nếu như, gương mặt của anh và Phong Đình Quân giống nhau như đúc thì sao?”
Thời Ngọc Minh không có chút gì là ngạc nhiên giống như trong tưởng tượng của anh cả, mà ngược lại, cô rất bình tĩnh, giọng điệu hình như cũng nhẹ nhàng hơn một chút: “Chỉ cần anh không phải là anh ta, cho dù khuôn mặt của anh có giống anh ta đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả.
Tiên sinh, anh là anh, cho dù khuôn mặt có giống nhau đi nữa, thế nhưng linh hồn của anh, trái tim của anh, đều không phải là anh ta, vậy là đủ rồi.”
Phong Đình Quân cười khổ một tiếng, đáp: “Đúng vậy, chỉ cần linh hồn của anh là một người khác, thế là được rồi.”
Anh nhớ Lục Hào đã từng nói với anh rằng bây giờ cả Thẩm Như Ý và Thời Ngọc Minh đều cho rằng tiên sinh là anh trai ruột của Phong Đình Quân.
Phong Đình Quận cong khóe môi, nói: “Được, vậy anh ở dưới lầu chờ em nha.”
Thời Ngọc Minh cực kỳ vui vẻ đáp lại: “Em sẽ xuống ngay!”
Anh trai thì anh trai đi.
Phong Đình Quân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Chỉ cần có thể có đu, cô một lần nữa, mặc kệ anh dùng thân phận nào, chỉ cần có thể bù đắp những tổn thương mà cô phải gánh chịu thì thôi cứ vậy đi.
Như thế này...!cũng tốt.
Dù sao thì cũng tốt hơn là sau này cứ lén la lén lút, sợ trước hãi sau.
Đó cũng là một cách hay.
Thời Ngọc Minh cầm điện thoại lên và chạy ra khỏi cửa nhà, bước chân lâng lâng đi xuống dưới lầu, đợi đến khi xuống đến nơi cô mới đột nhiên phát hiện ra mình còn chưa thay giày đã chạy xuống rồi, dưới chân cô vẫn còn đi đôi dép lê lông nhung xỏ trong nhà.
Nhưng mà hiện tại Thời Ngọc Minh đã không còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến những thứ khác nữa.
Đợi lâu như vậy, cuối cùng cô cũng có thể gặp được Tiên sinh, trái tim cô đang nhảy loạn ở trong l*иg ngực, cũng không biết là do mới chạy xuống lầu hay bởi vì căng thẳng nữa, gương mặt cô cũng hơi nóng lên.
Cô bấm số gọi cho Tiên sinh: "Anh đang ở đâu đó?" “Ngọc Minh, em nhìn đằng sau đi, phía bên tay phải ấy”
Thời Ngọc Minh xoay người, phía đằng sau bên tay phải của cô là một vườn hoa nhỏ của khu phố, trong vườn hoa mờ mờ ảo ảo, hình như có người đang từ từ đi về phía cô.
Trái tim của Thời Ngọc Minh dường như đã nhảy lên tận cổ họng rồi.
Tốc độ của người đó không chậm, nhưng chẳng biết là do đầu, cô cứ cảm thấy thời gian giống như một viên kẹo dẻo bị kéo dài vô hạn, rõ ràng chỉ là một đoạn đường tốn vài giây đồng hồ mà thôi, nhưng cô lại cảm thấy dường như đã rất lâu, rất lâu, cho đến khi người đó cuối cùng cũng xuất hiện ngay trước mặt cô.
Anh mặc một bộ vest màu đen được cắt may vừa người, đeo cà vạt màu xanh nhạt, mái tóc được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, trên sống mũi của anh còn đeo một cái kính gọng vàng.
Và còn...!Khuôn mặt giống Phong Đình Quân như đúc.
Trái tim Thời Ngọc Minh đập lỗi nhịp, cô chần chừ hỏi: "...!Tiên sinh?”
Tiên sinh mở rộng vòng tay, gọi cô: “Ngọc Minh, lại đây”
Trên ban công lầu ba, má Phúc ôm bé Minh Nguyệt trên tay, nhóc Dương đứng bên cạnh, mấy người cùng nhau nhìn xuống dưới lầu.
Nhóc Dương kích động vỗ tay và reo lên: “Bố! Chính là bố cháu! Cháu đã từng gặp người đó! Bà Phúc ơi, người cháu gặp hôm đó chính là bố cháu!”
Lúc này, má Phúc sợ hết cả hồn, cũng không phải là do từ trước tới nay bà ấy chưa từng gặp người nào đẹp trai như vậy, đương nhiên là Tiên sinh cũng rất đẹp trai, điều làm bà khϊếp sợ chính là gương mặt của nhóc Dương và như Tiên sinh giống hệt như nhau! Ai nhìn lướt qua một cái cũng có thể dễ dàng nhận ra bọn họ là bố con ruột..
“Bà Phúc ơi, bố cháu thật là đẹp trai quá đi!” Nhóc Dương không cao lắm, lúc đứng dưới đất thì vừa vặn có thể gác cằm lên bệ cửa sổ.
Cậu nhóc kề cái tay mũm mĩm nhỏ xíu dưới cằm, nheo mắt cười cười nhìn xuống dưới lầu, mẹ lao vòng trong lòng bố, còn bố thì vững vàng đỡ được mẹ.
Má Phúc gật đầu liên tục, nói: “Đúng vậy, Tiên sinh rất là đẹp trai, còn đẹp trai hơn so với mấy ngôi sao điện ảnh nữa! Đợi đến khi nhóc Dương lớn lên thì cháu cũng sẽ đẹp trai như bố cháu vậy!”
Nhóc Dương nghe thấy vậy thì lại càng cười tươi hơn, cậu bé nói: “Thế thì lúc em gái lớn lên cũng sẽ xinh đẹp giống như mẹ vậy!”.
“Ừ...!ối, nhóc Dương, cháu mau nhắm mắt lại đi!”
Phúc?”
Má Phúc kêu lên, nhóc Dương nhảy một cái, thế nhưng cậu bé vẫn đưa tay lên che mắt theo bản năng và hỏi: “Sao vậy bà
"...!À, không có gì đâu, chỉ là...!Có một số cảnh không phù hợp cho trẻ em xem ấy mà”
“A, cháu biết rồi, chú Hoắc từng nói với cháu rằng lúc Iron Man đánh kẻ xấu thì trẻ con không được nhìn.
Bà Phúc ơi bà Phúc, bố cháu bây giờ đang biến thân thành siêu anh hùng ạ?”.
Má Phúc không ngờ rằng nhóc con này lại dễ dỗ như vậy, đứa trẻ này lúc nào cũng ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng.
Bà vui mừng nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau dưới lầu, gật nhẹ đầu một cái và nói: “Đúng vậy đó, bố cháu đang biến thân thành siêu anh hùng”.
"Vậy còn mẹ thì sao ạ?” “Mẹ cháu đang được bố cháu che chở cẩn thận đó”.
Nhóc Dương vui vẻ dậm chân: “Oa, bà Phúc ơi, khi nào náu mới lớn lên được hả bà? Cháu rất muốn xem bố cháu biến thân!”
Má Phúc nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé và nói: “Sẽ có cơ hội mà, bé Dương à, tối nay có thể bố mẹ cháu phải đi giải cứu thế giới, bà Phúc ngủ với cháu và em gái có được không?”
Tất nhiên là nhóc Dương sẽ đồng ý rồi.
Ở mảnh đất trống phía dưới lầu, Phong Đình Quân ôm chặt lấy cô gái nhỏ mới nhào vào lòng mình, thỏa mãn thở dài một hơi.
Anh muốn ôm cô thật chặt, muốn hòa cô vào máu thịt của mình, nhưng anh lại sợ đυ.ng chạm vào vết thương của cô, sợ làm đau cô.
“Tiên sinh”
“Hửm”
“Anh thật sự là Tiên sinh đúng không?”
“Tất nhiên rồi.”
Thời Ngọc Minh hít sâu một hơi, trên người anh vẫn còn mùi nước hoa Mancera quen thuộc kia.
Còn có hương cam và mùi cồn nhàn nhạt.
Không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ yên tâm.
“Tiên sinh, vất vả cho anh rồi”
Phong Đình Quận cười nhẹ: "Sao tự nhiên lại nói vậy?”
“Em cũng vừa mới biết nguyên nhân tại sao lúc trước anh vẫn luôn trốn tránh em không chịu gặp em”
Thời Ngọc Minh ngẩng đầu lên từ trong l*иg ngực của anh, bây giờ đã là hoàng hôn, mấy tia sáng le lói, lại chưa tới thời gian bật đèn đường của khu phố, tầm mắt mông lung, cô chỉ có thể nhìn thấy đường nét mạnh mẽ dưới quai hàm và khóe môi hơi cong lên của anh mà thôi, cô nói khẽ: “Em đã nghe Như Ý nói một ít chuyện ngày trước của anh, mấy năm nay...!Anh vất vả rồi”
Phong Đình Quân nhíu mày: “Thẩm Như Ý? Là Lục Hào nói sao? Anh ta nói cái gì?”
“Nói một ít chuyện hồi còn bé của anh”.
Nhắc đến cái này, Thời Ngọc Minh cũng cảm thấy có chút khó hiểu: “Em chưa bao giờ nghe bác trai và bác gái Phong nhắc đến chuyện Phong Đình Quân còn có một người anh trai ruột cả, tới tận bây giờ cũng chưa nghe lần nào.
Bọn họ là bố mẹ ruột của anh mà, sao lại e dè trước sự tồn tại của anh như vậy cơ chứ?”
Phong Đình Quân nhẹ nhàng ôm eo cô, tặc lưỡi một cái, anh dừng một lát rồi mới nói: "Đại khái là bởi vì...!Bọn họ cũng không biết rằng anh vẫn còn sống”
"...!Bọn họ cho rằng anh đã...!Không còn trên cõi đời này nữa sao?” "Có lẽ vậy.”
Phong Đình Quân nói: “Ngọc Minh, chuyện này có hơi phức tạp, đợi sau này có cơ hội anh sẽ từ từ giải thích cho em nghe, có được không?”
Lực tác động lúc nghe được hai chữ “Ngọc Minh qua điện thoại hoặc thấy trên tin nhắn hoàn toàn không thể sánh với khi đối mặt trực tiếp mà nghe được.
Thời Ngọc Minh dựa trong l*иg ngực của Phong Đình Quân, lúc anh nói chuyện, l*иg ngực có hơi chấn động, đột nhiên cô cảm thấy rất muốn khóc.
Đã bao lâu cô không được ôm ấp như báu vật thế này rồi?
Cô còn nhớ, lần cuối cùng là khi cô mới từ Milan về nước, máy bay của cô bị trễ mất bốn tiếng đồng hồ, lúc đến nơi đã là hơn ba giờ sáng.
Cô cứ tưởng rằng Phong Đình Quân sẽ tìm một nhà hàng nào đó trong sân bay ngồi đợi cô, nhưng không ngờ rằng vừa mới xuống sân bay thì cô đã nhìn thấy anh rồi.
Rạng sáng trời rất lạnh, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, vành mắt hơi đỏ lên, không nói lời nào mà chạy tới ôm chặt lấy cô, khẽ thì thầm bên tai cô: “Minh à, chào mừng em trở về làm vợ Phong của anh!”
Lúc đó, cô vô cùng đau lòng, xe đưa đón đã đưa những hành khách khác đi rồi, Phong Đình Quân thì bị gió thổi đến mức cả người lạnh như băng.
"Đồ ngốc, đáng lẽ anh nên chờ em ở sảnh lớn chứ!”
“Nhưng em sợ tối mà”
Phong Đình Quân nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, nói: “Minh à, về sau, chỉ cần là những nơi tăm tối, cho dù em không nhìn thấy anh thì cũng đừng sợ hãi nhé.
Bởi vì, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, tới đón em”
- --------------------.