Cạm Bẫy Ôn Nhu

Chương 5

Mười một năm trước, vụ tấn công tìиɧ ɖu͙© ở Đại học A từng gây chấn động toàn quốc. Thủ phạm là một giáo sư y khoa uy tín và được kính trọng nhất tại Đại học A. Nạn nhân là sinh viên của ông ta - vừa là học viên vừa là một nghiên cứu sinh tài năng và xuất sắc.

Sau khi sự việc xảy ra, để bảo vệ uy tín của mình, nhà trường đã chủ động thương lượng dàn xếp riêng với gia đình nạn nhân đồng thời trấn áp dư luận, cũng hứa sẽ cung cấp cho nạn nhân nguồn lực thăng tiến và khoản bồi thường hậu hĩnh. Gia đình nạn nhân rất hài lòng với cách xử lý như vậy, liền đáp ứng sẽ không đem sự việc làm lớn chuyện.

Thấy vụ việc bê bối này sắp được giải quyết ổn thỏa, người bị hai kia bất ngờ nhảy lầu tự tử.

Kết cục là là vị giáo sư y khoa bị đưa vào tù, chưa đến một năm, đã chết trong tù

Mọi người đều nói rằng đây là ông trời có mắt,trừng phạt đúng tội. Điều kỳ lạ chính là cho đến giây phút cuối cùng của cái chết, vị giáo sư y khoa vẫn không thú nhận tội lỗi của mình, một mực khẳng định rằng ông đã bị xử sai.

Tuy nhiên, các bằng chứng mà cảnh sát nắm giữ đều hướng đến vị giáo sư y khoa kia: tϊиɧ ŧяùиɠ của giáo sư được tìm thấy trong qυầи ɭóŧ của nạn nhân; giấy tờ tùy thân do bệnh viện cấp cũng xác nhận rằng nữ nghiên cứu sinh này thực sự đã bị tấn công tìиɧ ɖu͙©, và thậm chí phần da còn sót lại trong móng tay của nạn nhân cũng là của vị giáo sư kia; hồ sơ giám sát gần nơi xảy ra vụ việc, nhận dạng nạn nhân và lời khai của nhân viên trực ... Thậm chí, con gái của giáo sư xác nhận rằng đêm xảy ra vụ án, giáo sư đã không trở về đêm hôm đó, nói trước khi ra ngoài ông nói muốn đến phòng thí nghiệm để làm việc.

Chứng cứ vô cùng xác thực, hắn không thể chối bỏ, mà lại một mạng đổi lấy một người cũng rất công bằng.

Chỉ là Hạ Thiên Chi không thể ngờ rằng cô ấy sẽ gặp lại gia đình nạn nhân trước bia mộ của cha mình.

Đúng vậy, hai vợ chồng vừa rồi là cha mẹ của nữ nghiên cứu sinh Vương Văn Hi, mà cô lại chính là con gái của giáo sư y sinh đáng chết đó.

Nhưng tại sao gia đình nạn nhân lại đến cúng bái bố cô?

Người đàn ông trên bia mộ có đôi lông mày tuấn tú và nụ cười rạng rỡ, đuôi mắt có vài nếp gấp sâu, trông giống như hai bông hoa cúc nhỏ, Hạ Thiên Chi nhìn khuôn mặt xinh đẹp như vậy nở nụ cười động lòng người, trái tim Hạ Thiên Chi đột nhiên đập mãnh liệt.

“Nếu thời gian quay ngược lại, ông vẫn làm chuyện này sao?” Biết rằng mình không thể nhận được câu trả lời, Hạ Thiên Chi vẫn không nhịn được hỏi ra.

Năm đó, cô cái gì cũng không hiểu, nữ cảnh sát hỏi gì cô liền trả lời vậy.

Người ta nói những lời trẻ con là hồn nhiên và chân thật, nhưng chính lời nói trẻ con của cô đã giáng cho ông một đòn chí mạng.

Hạ Thiên Chi không dám đi sâu vào chuyện đó, chỉ cần cô nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng và khuôn mặt vặn vẹo điên cuồng của người đó, lưng cô sẽ ớn lạnh.

Nhưng sau hơn chục năm cô không hiểu tại sao gia đình nạn nhân lại đến cúng bái ông?

...

Sau khi ra khỏi cảnh vườn, Hạ Thiên Chi không trực tiếp về nhà mà đến nhà giáo sư Tiền.

Giáo sư Tiền cũng là một giáo sư cũ của Đại học A. Ông là bạn thân nhất của cha cô trong suốt cuộc đời của ông ta. Ông đã từng cùng cha cô nghiên cứu một số loại thuốc ức chế chống ung thư. Kể từ khi cha cô gặp nạn, Giáo sư Tiền nhất quyết nhận cô làm con nuôi bất chấp lời nói dư luận, ông dạy dỗ hết sức cẩn thận, thậm chí từ bỏ việc cùng người khác kết hôn, sinh con .

Hạ Thiên Chi luôn ghi nhớ ân tình này, nhưng một khi hạt giống của sự nghi ngờ được gieo vào, nó sẽ phát triển lung tung mà không thể kiểm soát được, trước khi nó lớn lên thành ác quỷ, Hạ Thiên Chi quyết định phải tìm hiểu rõ một số nghi ngờ năm đó.

-----------

Giáo sư Tiền sống trong ký túc xá của trường đại học A, là mộ căn biệt thự nhỏ.

Hạ Thiên Chi bấm chuông cửa, rất nhanh liền có người ra mở cửa.

"Ồ, là Thiên Chi! Lão Tiền, mau ra xem! Nhìn xem ai đã trở về này!" Dì Phương hét vào phòng, sau đó quay lại trách Hạ Thiên Chi, "Sao con trở về cũng không nói một tiếng, để giáo sư Tiền phái người đi đón con. Lúc trước dì vẫn hay phàn nàn rằng con gái lớn liền không giữ được! Nhưng lại chọc đến giáo sư Tiền tức giận! "

Dì Phương đã làm bảo mẫu ở nhà giáo sư Tiền hơn mười năm, nói dì ấy nhìn Hạ Thiên Chi lớn lên cũng không quá đáng. Dì một bên nhận những món quà đặc sản mà Hạ Thiên Chi mang theo, một bên dẫn người vào nhà.

Hạ Thiên Chi mỉm cười lắng nghe giáo huấn, thỉnh thoảng trả lời một hai câu.

Ngôi nhà vẫn bài trí giống như trước đây, đơn giản, mộc mạc, bầu không khí tràn ngập học thuật, cô nhìn xung quanh, nhưng không thấy thấy giáo sư Tiền đâu, Hạ Thiên Chi liền ngắt lời dì Phường, " chú Tiền ở trên thư phòng tầng hai sao?"

Nhắc đến chuyện này , dì Phường liền phản ứng "Còn không phải sao, cả ngày đều nhốt mình trong đó, nghiên cứu cái gì không biết, cơm cũng không ăn, mệt cũng không nghỉ ngơi, suốt ngày chỉ biết đến nghiên cứu thôi!"

Dì Phương vẫn đang kể tội Giáo sư Tiền , Hạ Thiên Chi chỉ cảm thấy buồn cười. Đột nhiên cảm giác được lầu 2 có người, liền ngẩng đầu lên, thấy người nào đó đang đứng trong hành lang rỗng, ông đã hơn 50 tuổi, tóc đã bạc, nhưng vẫn không thể giấu được khuôn mặt rắn rỏi và điển trai vốn có, không phải Tiền giáo sư – Tiền Học Quân, thì là ai.

Hạ Thiên Chi chớp mắt nhìn ông như trước, thừa dịp lúc dì phương xoay người, liền lặng lẽ đi lên tầng 2.

Phía sau là dì Phương bất lực nói “đều là đức tính tốt a, chỉ cần nghiên cứu, không cần ăn ngủ.”

...

Vừa bước vào phòng làm việc, giáo sư Tiền đã ôm chầm lấy cô.

"Đã 1098 ngày rồi, con mới nguyện ý trở về! Nhìn con xem, chẳng những đen đi, mà còn gầy đi rất nhiều, khí hậu Tây Bắc không nuôi nổi con sao?"

Nhớ kỹ thời gian rõ ràng như vậy, rõ ràng là đếm từng ngày mong cô trở về, Hạ Thiên Chi cảm thấy chua xót, hốc mắt bất giác đỏ lên, “Ân, mới đó mà đã ba năm rồi.”

Tiền Học Quân vỗ vỗ vai cô, nhìn về phí cổ tay cô, uốn cong hai ngón tay, gõ nhẹ vào trán cô, "Nha đầu người, liền tốt khoe xấu che! Cốc Hằng đã nói việc của con cho ta, nhờ những gì nó nói, ta mới biết được!"

Hạ Thiên Chi le lưỡi hối lỗi.

Tiền Học Quân bất lực thở dài, rót cho cô một tách trà, ra hiệu cho cô ngồi xuống, sau đó ngồi xuống trước tủ sách, "Tôi sẽ sắp xếp cho con kiểm tra chi tiết càng sớm càng tốt. Lần này trở về con hãy nghỉ ngơi cho thật tốt , đừng có mà chạy loạn khắp nơi.”

Hạ Thiên Chi cầm tách trà lên, nhấp nhẹ vào miệng,“ Vâng, con không rời đi nữa. ”

“ Con đã có kế hoạch gì chưa? ”Giáo sư Tiền hỏi.

"Tôi muốn tìm một công việc văn thư," Hạ Thiên Chi rũ mắt xuống, mới nói được nửa lời, lại nói thêm một câu, "nhưng con vẫn chưa quyết định."

Nghe xong giáo sư Tiền liền cau mày câu nói: “Làm cái gì văn thư?!”

Đôi mắt củaHạ Thiên Chi có chút ảm đạm, tựa hồ mọi người đều biết tham vọng của cô là muốn kế thừa di chúc của cha, nghiên cứu thuốc chống ung thư, thậm chí vì để hiểu tình hình của bệnh nhân một cách trực quan hơn, cô ấy còn nghiên cứu thêm một loại thuốc lâm sàng.

Mặc dù cô đến Tây Bắc lần này để tham gia một đội tình nguyện y tế, nhưng mục đích thực sự là để thu thập dữ liệu lâm sàng về bệnh ung thư phổi. Các mỏ than ở Tây Bắc đang phát triển và bệnh ung thư phổi cũng phổ biến.

Sự cân nhắc của Cốc Hằng là có lý do của anh ta, bộ phận thẩm định quả thực dễ dàng hơn nhiều so với công việc trước đây của cô, cũng thích hợp để phục hồi sức khỏe.

Nhưng đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của giáo sư Tiền, Hạ Thiên Chi vẫn có chút yếu ớt, “Cái này, đây không phải là vết thương ở tay sao…”

“Con đến phòng nghiên cứu của ta đi, vừa văn ta vừa bắt đầu một dự án mới.” Giáo sư Tiền nói.

Hạ Thiên Chi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Giáo sư Tiền, không hiểu sao trong lòng có chút vui mừng, bởi vì chỉ cần vào phòng nghiên cứu, cô có thể bắt đầu điều tra chuyện năm đó, phải chăng giáo sư Tiền đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của cô a?

Năm đó cô vốn rất muốn lảng tránh, hễ ai nhắc đến chuyện này thì cô lại tức điên lên, nhưng bây giờ thì cô im lặng.

Hạ Thiên Chi hít một hơi thật sâu, nhướng mắt sắc bén lên hỏi: "Chú Tiền, con nhớ năm đó người cùng ông ấy ở cùng một chỗ làm nghiên cứu, rốt cuộc đến cùng hai người nghiên cứu cái gì vậy?"

Sau khi nói một hơi, cô cầm tách trà lên, nhanh chóng nhấp vào miệng cô, như thể điều này có thể che giấu sự căng thẳng trong nội tâm của cô.

Giáo sư Tiền đang viết, nghe thấy lời như vậy ông cũng không nhìn lên , chỉ đáp “Ai?”

Không nhận được câu trả lời, liền nhìn lên cô một lần nữa.

Trong khoảnh khắc ấy , bốn mắt nhìn nhau, cả căn phòng trở nên yên tĩnh.

Cửa sổ chớp đóng chặt, ánh nắng sau cơn mưa chiếu qua khe hở, Hạ Thiên Chi nhìn thấy lớp bụi lơ lửng trong chùm ánh sáng lấp lánh.

“Ai?” Tiền Học Quân hỏi lại.

Hạ Thiên Chi nhìn vào mắt Giáo sư Tiền, "Cha con , Hạ Trung Tiên"