Cạm Bẫy Ôn Nhu

Chương 2: Gặp lại (2)

Chương 2:

Hạ Thiên Chi sững sốt hồi lâu, một lúc sau mới bừng tỉnh , nhanh chóng cúi người xuống, đóng rương hành lý lại, rồi giữ chặt.

Toàn bộ quá trình thực hiện đều cúi xuống mắt nhìn mũi , mũi nhìn tim, đợi Hạ Thiên Chi thu dọn mọi thứ xong xuôi mới hỏi: "Hạ tiểu thư, khu vực này bắt taxi không dễ. Cô có cần ...”

" Không cần! "

Hạ Thiên Chi từ chối không cần suy nghĩ, nhưng chợt nhận ra, mình lại từ chối có phần vội vàng, giống như cô đang sợ một cái gì đó, liền vội hạ giọng nói:" Lát nữa sẽ có người tới đón tôi."

Trần Liệt nhìn về chiếc Maybach phía sau lưng, cân nhắc một lát, rồi tiếp tục khuyên, " Hạ tiểu thư, bây giờ không phải là lúc để tức giận, mưa quá lớn, cô vẫn nên lên xe trước đi, cô có thể gửi tin nhắn tới bạn bè của cô sau khi bạn lên xe mà. "

Trần Liệt không biết lời nào của anh làm người ta khó chịu, chỉ thấy cô gái ngay lập tức liền giận tái mặt, mỉm cười đầy khách khí," Không cần, không làm phiền các ngươi. "

Trần Liệt lau mồ hôi trên trán, muốn tiếp tục thuyết phục nhưng thái độ của cô gái rất kiên quyết, Trần Liệt cuối cùng đành thở dài nói: “Vậy thì… Cô tự cẩn thận một chút nhé.” Anh đưa ô cho đối phương rồi mới lên xe.

Không biết do gió lớn hay mưa to mà Trần Liệt luôn có cảm giác lạnh cả người.

Dưới áp lực vô hình này, hắn gần như ngồi vào trong xe bằng tay và chân.

Mượn động tác thắt dây an toàn, Trần Liệt liếc mắt cực nhanh về chỗ ngồi phía sau.

Người đàn ông vẫn đang nhìn vào chiếc máy tính xách tay, toàn bộ quá trình khuôn mặt anh ta đều vô cảm, trông không khác gì lúc anh ta đến vừa rồi, tuy nhiên, chính vẻ mặt vô cảm này khiến Trần Liệt cảm thấy khó thở.

Một lúc sau, Trần Liệt cố ý giải thích, “ Lục tổng, gió, gió quá lớn…”

“Kế hoạch đầu tư của Big A đã làm xong chưa?” Người đàn ông nhẹ giọng ngắt lời, anh cũng không ngẩng đầu lên.

Trần Liệt quan sát người đàn ông một cách im lặng.

Nhìn qua vẫn giống như thường lệ, vẫn trong suốt, lạnh lùng và đắt giá như vậy, nửa khuôn mặt tan hoà màn đêm, nửa khuôn mặt bị ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi. Nhưng không biết là ảo giác hay là gì khác, Trần Liệt đột nhiên cảm thấy người đàn ông lúc này hình như biến sắc hơn bình thường.

Trần Liệt mím môi dưới của mình, trả lời: "Tối hôm qua đã làm xong, đã gửi đến email của ngài ."

"Cho nên," người đàn ông xoay ngược cái máy trên đùi của mình, mí mắt nhấc lên lạnh lùng: " Ngươi bỏ hơn nửa tháng để làm cái loại rác rưởi này sao? ”

Trần Liệt tái mặt, vội vàng cam đoan nói:“ Tôi, Tôi đêm nay sẽ về làm lại. ”

Cho nên, ông chủ vẫn là đem hắn ra để trút giân nha! Nhưng mà hắn đã làm sai ở đâu? Lúc trước rõ ràng là….

Ai !

Xe lúc này muốn chạy riếp bên lề thì dễ nhưng quay vào làn đường sẽ hơi khó.

Chiếc Maybach màu xám bạc tiến về phía trước mười mét bên lề đường, nhưng không thể tìm thấy cơ hội để đi vào làn đường.

Hạ Thiên Chi cầm ô đứng tại chỗ, vừa nhìn điện thoại, vừa cùng Trần Liệt vẫy tay. Chỉ là vừa mới vẫy tay, chợt nhíu mày.

Điện thoại di động của cô!

Tại sao màn hình bị đen? !

! ! !

Cô vừa rồi cô nói rằng "Sẽ có người đến đón cô " thực ra chỉ là một cái cớ, chỉ để tránh việc lên xe đó. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên Chi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động bất động, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt.

Nhấn nút nguồn -

Vẫn là màn hình đen.

Một cơn gió thoảng qua, gần như đưa cô lên trời.

Hạ Thiên Chi cứng nhắc quay đầu lại, chiếc Maybach cuối cùng cũng tìm được cơ hội hoà vào dòng xe cộ.

Đây là đoạn giữa của quốc lộ, phía trước không có cửa hàng buôn bán, xe cộ lại lạnh lùng thờ ơ, Hạ Thiên Chi gần như không chút do dự cầm lấy vali nằm trên mặt đất.

"Này! Thư ký Trần, chờ tôi ..."

Tiếng hét kinh hoàng đặc biệt đột ngột trong đêm mưa gió thổi mạnh.

Trần Liệt vốn đã đủ sợ hãi, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn, không nhìn còn tốt, nhìn xong nhưng lập tức sửng sốt.

Theo phản xạ chân ga được nới lỏng, xe của họ vừa mới chen vào làn đường không lâu, lúc này giảm tốc độ khiến những chiếc xe phía sau bấm còi điên cuồng.

Trần Liệt nhìn vào kính chiếu hậu, trong làm mưa to gió lớn, cô gái vội vã xách chiếc vali nặng trĩu chạy về phía bên này, bởi vì gió quá mạnh nên cô còn không để ý đến chiếc ô, nhiều lần còn xém chút bị nhánh cây nện vào.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau xe vẫn lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính giống như hoàn toàn không để ý đến động tĩnh bên ngoài.

Trần liệt nghiến răng nghiến lợi đánh tay lái dừng xe bên lề đường.

Hạ Thiên Chi đuổi theo đến hụt hơi, cuối cùng nhìn thấy chiếc xe dừng lại, liền lập tức chạy tới, mở cửa ghế ngồi bên cạnh tài xế, "Thư ký Trần, điện thoại của tôi bị hỏng, tôi nghĩ một chút, tôi vẫn là ......"

Lời vừa nói ra một nửa liền thấy ghế ngồi kế bên tài xế chất đầy hộp quà tặng, hộp quà rất tinh xảo, thoạt nhìn là loại đắt tiền đến đáng sợ, tuy nhiên điểm đáng chú ý là những hộp quà này bị làn nước mưa bay vào làm ướt.

Hạ Thiên Chi: "..."

Hạ Thiên chi nhìn về phía Trần Liệt, Trần Liệt nhìn lại cô một cách hối lỗi, sau đó lại chớp mắt ra hiệu cho cô ngồi ở hàng ghế sau.

Hạ Thiên Chi im lặng đóng cửa xe, đứng bên ngoài một lúc, mới cắn đạn đi về phía hàng ghế sau, hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa xe, bất ngờ bắt gặp đôi lông mày lạnh lùng không chút dao động của người đàn ông.

Vẫn như trước, lạnh lùng, lãnh đạm, lạnh thấu xương tủy, chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến toàn thân lạnh lẽo.

“Anh Lục, cảm ơn anh đã đưa tôi đi nhờ một đoạn.” Hạ Thiên Chi mang một thân đầy nước ngồi vào.

Vì toa xe rộng, nên liền kéo theo rương hành lý vào, đóng ô rồi đóng cửa lại.

Toàn bộ động tác đều cứng nhắc và khó xử.

Còn người đàn ông ngồi cạnh cô vẫn đang nhìn vào máy tính, cho dù anh ta đang ngồi thì áp lực vô hình vẫn rất mạnh.

Người đàn ông gõ bàn phím bằng mười ngón tay, không nói gì với cô, thậm chí cũng không nhìn cô lấy một lần.

Trong xe yên lặng một cách khó hiểu, im lặng đến mức khiến người ta ngột ngạt.

Hạ Thiên Chi mím môi dưới và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường ướt đẫm nước mưa lướt qua mắt cô, cô đang chăm chú quan sát thì đột nhiên cô cảm thấy lạnh ở chân, như có gì đó trượt vào chân.

Hạ Thiên Chi giật mình, vội vàng cúi đầu xuống, sau đó là sững sờ.

Vali của cô!

Thế mà va ly của cô lại chảy nước?

! ! !

Nước tích tắc chảy ra từ các kẽ hở của vali và làm ướt một tấm thảm dê nhung cao cấp màu be dưới chân cô. Vì có quá nhiều nước nên tấm thảm không thể thấm hút được và trông như bị lan sang một bên. Thậm chí "con rắn nước" bẩn thỉu đó đã gần lọt đến giày da của người đàn ông.

Khuôn mặt của Hạ Thiên Chi đỏ bừng, cô lặng lẽ di chuyển chiếc va li ra phía sau, rồi lặng lẽ duỗi chân ra để cố gắng ngăn chặn "con rắn nước", nhưng đúng lúc này, chiếc xe đột ngột quay ngoắt, Hạ Thiên Chi không có ổn định, cứ thế cả người và chiếc va li liền lăn về phía người đàn ông kia.

"..."

Một cánh tay bỗng nhiên chặn lại nàng, thon dài rắn chắc mà đem cô ngăn cách ra.

Người đàn ông trầm mặc nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng, có chút khinh thường, “Cô muốn câu dẫn ai?”

Hạ Thiên Chi: “…”

Hạ Thiên Chi vội vàng ngồi thẳng lưng không giải thích gì.

Bởi vì so với một người đàn ông hiểu lầm, cô cảm thấy va li nhỏ giọt khiến cô xấu hổ hơn, sẽ khiến người ta nghĩ, chẳng hạn như bộ đồ lót vừa rồi.

Người đàn ông dừng động tác tay lại, chế nhạo nói: “Thật ra cô cũng không cần phải làm thế.”

“Hả?” Hạ Thiên Chi có chút bối rối, “Không cần cái gì?”

“Không phải tôi cho cô vào xe,” người đàn ông nhẹ nhàng khóe miệng kéo lên, ánh mắt lạnh lẽo như Nam Cực “ Là Trần Liệt, hắn để cô lên xe, cô muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn.”

Hạ Thiên Chi có chút mờ mịt luống cuống, vội vàng nói: “ Cái kia…. Cảm ơn thư ký Trần. "

Chỉ là ngay khi cô vừa nói xong, không khí cứng ngắc một cách khó hiểu.

Bầu không khí vốn đã cực kỳ trầm mặc lập tức lạnh lẽo thêm vài phần.

Trần Liệt vốn đem mình biến thành không khí, lúc này bất giác khóc không ra nước mắt.

Con gái này ... đang cố tình ư?

Trần Liệt nhìn khuôn mặt tối đi của người đàn ông qua gương chiếu hậu, như thể anh ta đã nhìn thấy chính mình bị ép cuốn xéo đi.