Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Quyển 3 - Chương 74: Tìm được

“Cám ơn, Thiệu Khải,” Đường Mặc Vũ nắm chặt di động của mình, tiếp tục lái xe tìm kiếm, trời sắp tối rồi, buổi tối sẽ càng lạnh hơn. Nếu vẫn tìm không thấy thì anh phải làm sao đây?

“Anh em nhiều năm như vậy, còn nói cái gì cám ơn,” Thiệu Khải nhẹ nhàng thở dài, quả nhiên lần này Mặc Vũ thật sự yêu so với Bạch Nặc còn yêu hơn. Với Bạch Nặc thì đó giống thói quen hơn là yêu, nhưng đối với Đường Lạc Tuyết thì hắn đã dùng mọi thứ mình có để yêu cô.

Anh ném di động, ánh mắt không ngừng nhìn về bốn phía, xem có thể tìm thấy nữ nhân kia không.

Mỗi một giây trôi qua lại có một cái xe xuất hiện, thậm chí toàn bộ xe cảnh sát đều đã được huy động nhưng vẫn không tìm được cô gái kia. Đã nửa ngày rồi, nơi này cũng sắp tối, càng tối lại càng lạnh, dù sao cũng đã đến mùa thu.

Đường Mặc Vũ đi xuống xe, gió lạnh thổi tới trên người anh, rõ ràng mang đến một tia lãnh ý, góc áo anh ở trong gió bị thổi xoàn xoạt, anh ngẩng mặt, khuôn mặt góc cạnh hiện lên nỗi đau khổ.

Lạc Tuyết, em đến cùng là đang ở đâu, có lạnh có đói không?

Anh thậm chí cũng không dám suy nghĩ hiện tại cô cảm thấy thế nào, chắc chắn là rất đau khổ, cô gái ngốc này.

Anh tiếp tục đi về phía trước, một ngày tìm không thấy thì anh sẽ tìm hai ngày, nếu không thấy thì cả đời này anh sẽ tìm kiếm. . . Anh thề, nhất định sẽ tìm được cô, sau đó mang cô về nhà. Về nhà của bọn họ, kể cả nghèo khổ anh cũng muốn ở bên cô, chờ cô sinh hạ đứa nhỏ của bọn họ.

Mà lúc này, ở trước của một cửa hàng quần áo, một nữ nhân gầy yếu đang đưa tay đặt trên cửa kính, xem một bộ quần áo ở bên trong, thật đẹp. Cô đem mặt mình dán ở cửa kính lạnh lẽo, đôi mắt chớp động, có nước mắt chảy ra.

Cô lại một lần nữa co người lại, nhìn ngọn đèn đường ở phương xa. Bụng cô kêu lên, thật đói, cô đưa tay bé nhỏ cẩn thận đặt ở trên bụng, chỉ có thể là ngồi ở chỗ này, nhìn sắc trời mỗi lúc một tối. Cô không dám đi lâu, chỉ có thể ngồi ở chỗ này. Cô sợ làm tổn thương đưa nhỏ, nhà cũng không dám về, vì sợ Đường Mặc Vũ sẽ tìm được cô, đến lúc đó thì cô không có cánh nào bỏ đi được nữa.

“Thực xin lỗi. . .” Cô nhắm mắt lại, chỉ có chỗ này là ấm áp một chút, không có gió thổi như bên ngoài. Tại góc tường nho nhỏ này cô có thể cho bản thân và đứa nhỏ một chỗ che gió, che mưa.

Nhưng mà cô thật đói.

“Cục cưng, con cũng đói bụng rồi phải không?” Cô đưa tay lục trong túi nhưng một đồng tiền cũng không có.

“Cục cưng, không phải sợ, ngày mai mẹ nhất định kiếm được tiền, như vậy chúng ta sẽ có cái ăn,” nhưng cô không áp được tiếng khóc nghẹn chợt dâng lên.

Thân thể Đường Mặc Vũ đột nhiên chấn động, anh quay đầu xem cửa hàng quần áo mà Lạc Tuyết thường xuyên xem. Quần áo trên gnười ma nơ canh đã được đổi, anh nhớ Lạc Tuyết rất thích xem cửa hàng này. Anh đi đến gần và dường như nghe thấy âm thanh gì đó.

Thật đè nén . . Tiếng khóc. .

Anh khẩn trương lên, hai tay đều đổ đầy mồ hôi, Lạc Tuyết, là em sao, nếu không phải em thì anh đến điên lên mất.

Anh nhẹ nhàng bước qua, dưới ánh đèn mơ hồ, một cô gái đang ngồi ở đó. Cô đem người mình co rúc lại, đáng thương như một con chó nhỏ không có người muốn. Đường Mặc Vũ cảm thấy hai mắt của mình đau xót, trong đôi con ngươi luôn bình thản, có chút đau lòng xẹt qua.

Anh cởϊ áσ khoác trên người mình.

Lạc Tuyết đột nhiên thấy cả người ấm áp, cô ngẩng đầu thì thấy một luồng hơi thở nam tính quen thuộc bao phủ lấy mình.

“Ngoan, không phải sợ. . Là anh. .”

Giọng nói quen thuộc khiến cơ thể đang giãy dụa của cô yên lặng lại, cô đem thân thể lạnh lẽo của mình cẩn thận lui vào trong lòng anh.

Vũ. .

“Là anh, . .” Đường Mặc Vũ rốt cục thì buông môi cô ra, gắt gao đem cô ôm ở trong ngực. Cảm tạ trên trời, rốt cục thì anh cũng tìm được cô rồi.

“Chúng ta trở về đi,” anh dùng quần áo quấn cô lại, sợ gió lạnh thổi đến cô. Nhưng Lạc Tuyết chỉ lắc đầu, “Em không thể trở về. .”

Cô rất muốn nhưng chính là, chính là. . Không được. .

“Vì sao?” Đường Mặc Vũ cũng không có tức giận, chỉ nhẹ vỗ về mái tóc cô, khóe mắt anh chỉ có áy náy và đau lòng.

“Em không muốn con của chúng ta không có ba, nhưng em lại càng không muốn anh không có ba, Đường tiên sinh nói…”

“Nếu em không rời khỏi thì ông ấy sẽ không nhận anh phải không?” Đường Mặc Vũ nhẹ nâng lên khóe môi, anh biết ba mình lại là dùng những lời này, mà Lạc Tuyết có thể chịu khổ chứ không muốn anh mất đi cái gì, anh nên sớm nghĩ tới điều này.

“Em yên tâm đi, sẽ không như vậy, chúng ta còn có mẹ và ông, ba sẽ không có khả năng làm gì anh đâu?” Đường Mặc Vũ ánh mắt lóe lên cái gì đó, kiên trì nói, “Đừng từ bỏ nhé, chúng ta mới có cục cưng, em nhẫn tâm để con từ nhỏ đã không có ba ư?” Anh hôn lên tóc cô, nói ra lời mà cô vẫn canh cánh trong lòng.

Lạc Tuyết lắc đầu, cô không muốn rời đi, thật sự không muốn . . . Rời khỏi anh, rất đau, rất khổ, thậm chí cô không biết mình sẽ sống ra sao.

“Vậy đừng rời đi, vì con của chúng ta, em hãy ích kỷ một lần có được không? Đường Mặc Vũ chỉ có ở cùng với em mới hạnh phúc, người khác cho cái gì anh đều không muốn.” Đường Mặc Vũ cúi đầu để cô có thể nhìn rõ tình cảm trong mắt anh, đó là tình cảm duy nhất dành cho cô.

“Ân.” Lạc Tuyết gật đầu, cô chủ động ôm cổ Đường Mặc Vũ. Cô không đi nữa, thật sự không đi nữa. Thực xin lỗi, Đường tiên sinh, tôi rất thương anh ấy, cũng yêu con của chúng tôi, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội, có được không?

Đường Mặc Vũ cẩn thận ôm lấy Lạc Tuyết, khi ngẩng đầu, dưới ánh đèn và khi không ai thấy, trong mắt anh tràn ra nước mắt. Anh chưa bao giờ nghĩ đến buông tay, mà lần này cô thực sự khiến anh sợ hãi. Về sau anh nhất định phải tìm người hảo hảo coi chừng cô mới được, sẽ không lại để cô rời đi nửa bước. Lần này nửa cái mạng của anh đều bị cô dọa cho sợ chết khϊếp rồi.

Lên xe rồi, Đường Mặc Vũ cẩn thận đặt cô gái trong lòng xuống, đem quần áo của mình quấn cô lại thật kỹ, lại đi điều chỉnh độ ấm trong xe rồi mới lái xe đi. Anh chạy xe thật chậm, sợ dọa đến cô.

Anh lấy di động ra đặt ở bên tai.

“Thiệu Khải, không cần tìm nữa, tôi thấy cô ấy rồi. Cảm ơn cậu.” Anh ngắt điện thoại, lại nhìn thoáng qua cô gái đang ngủ yên tĩnh ở bên cạnh, trong xe ấm áp thoải mái mà cô cũng mệt mỏi rồi.

Lúc đó ở Đường gia, Đường Thượng Nguyên lo lắng đi tới đi lui, nghe nói đã tìm được rồi, sao còn chưa về, cháu ông không có vấn đề gì chứ.

Diệp Nhàn mở cửa, trong tay còn có một cái vali.

Phịch một tiếng, bà ném cái vali xuống đất.

“Bà làm cái gì vậy?” Đường Thượng Nguyên suýt nữa thì bị vali đập trúng chân, đứng ở đó kêu oa oa, đây là sao nữa, nữ nhân bạo lực này.

“Đó là đồ của ông,” Diệp Nhàn hếch cằm nhìn ông nói, sau đó lị lui về bên người Đường Hoặc.

“Vì sao lại đem đồ của tôi ra đây?” Đường Thượng Nguyên tức đến kêu to nhưng nhìn đến đến ánh mắt cảnh cáo của ba mình thì lại chỉ có thể cứng rắn chịu đựng.