Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Quyển 3 - Chương 73: Đường gia gia nổi giận

“Ông có biết trong bụng Lạc Tuyết hiện tại có đứa nhỏ của Tiểu Vũ, cũng là cháu chúng ta, thế mà ông nhẫn tâm để con bé tự sinh tự diệt, ông có phải người không? Ông không cần con trai, con dâu, bây giờ đến cháu cũng không cần nữa hả? Đường Thượng Nguyên, sao ông có thể độc ác như vậy?” Diệp Nhàn nói xong liền nói không được nữa, bà đau lòng sắp chết rồi a, “Bác sĩ nói, đứa nhỏ hiện tại rất yếu, tùy thời đều khả năng sanh non, nếu cháu tôi có chuyện gì thì tôi sẽ gϊếŧ ông.” Diệp Nhàn oán hận trừng mắt Đường Thượng Nguyên, bà làm sao lại gả cho người như thế này chứ.

“Tôi. . Tôi không biết. .” Đường Thượng Nguyên lui về phía sau một bước, ông cũng bị dọa sợ rồi, ông chờ mong có cháu thật lâu, cho nên vừa nghe đến cháu là ông cũng hoảng lên. Nhưng là, nhưng là, Lí Ngôn Hi cái gì cũng không có nói cho ông a, nếu cô ta nói thì ông sẽ không đuổi cô ta đi. Nhưng ông chắc đã quên ông cũng chẳng cho người khác cơ hội mở miệng.

Cửa lại bị đẩy vào từ bên ngoài, Đường Hoặc đi đến, thấy người bên trong thì không vui nheo lại mắt. “Đây là có chuyện gì, nha đầu đâu?” Ông nhìn chằm chằm giường bệnh trống trơn, lại nhìn chằm chằm đôi vợ chồng trước mặt, mới có một lúc mà cháu dâu của ông chạy đi đâu rồi.

“Ba ba.” Diệp Nhàn khổ sở chạy tới, “Ba ba, là Thượng Nguyên, Thượng Nguyên đem Lạc Tuyết đuổi đi, ông ta hiện tại không cần con, không cần Lạc Tuyết, cũng không cần đứa nhỏ. .”

Đường Thượng Nguyên nhìn đến Đường Hoặc cũng là sửng sốt một chút, ba ba là khi nào thì trở về ?

“Ba. . Con. . .” Ông vừa định mở mồm giải thích thì Đường Hoặc đã nổi trận lôi đình.

“Đủ, ta không phải là ba anh, ta không có đứa con có ý chí sắt đá như vậy, anh nói, anh đem cháu dâu của ta đi đâu rồi, nếu không nói, ta hôm nay liền đánh chết anh.”

Lần này Đường Thượng Nguyên thật sự trợn tròn mắt, “Ba, Lí Ngôn Hi đã từng ngồi tù a, cô ta còn đi nhặt rác, cô ta chính là không xứng với Mặc Vũ của chúng ta, làm sao con có thể để đứa con gái như vậy hủy hoại Mặc Vũ chứ?”

“Câm miệng, vài năm nay anh làm thị trưởng có phải là làm đến nghiện rồi nên mới có thể nói ra lời như vậy? Ngồi tù thì sao, anh cho rằng con bé muốn à, còn lượm ve chai thì lại thế nào?” Đường Hoặc tức đến hận không thể đánh chết đứa con không ra gì này, nó thế nào mà bây giờ lại có tư tưởng ngại bần yêu phú, nó đã quên, hồi nó còn nhỏ nhà bọn họ có khi cũng chẳng có gì để ăn.

“Ba ba.” Đường Thượng Nguyên miệng vừa mới mở ra, liền nhìn đến lão gia tử giơ quải trượng trong tay lên, đột nhiên hướng ông giáng xuống.

“Ba ba, không thể đánh. . .” Đáng thương ông đường đường lại thị trưởng mà hiện tại lại bị ông cụ nhà mình đuổi đánh quanh phòng bệnh, mà chạy chậm còn bị táng cho vài gậy.

“Ba ba, không cần đánh, đứa con gái kia…” Ông còn muốn nói gì đó nhưng càng nói thì Đường Hoặc đánh càng hung hăng. . .

“Nữ nhân kia làm sao, anh nói đi, con bé thế nào, anh có biết nếu không có con bé thì thì lão tử ta đây sớm không còn mệnh nữa rồi. Chính con bé đã cõng ta đến bệnh viện, rồi còn bán máu cứu ta, hiện tại trong bụng nó còn có chắt của lão tử. Đường Thượng Nguyên, nếu cháu dâu cùng chắt của ta có chuyện gì, ta liền không nhận đứa con trai là anh nữa.” Đường Hoặc dừng lại, xoay người, trong mắt nhàn nhạt, “Thượng Nguyên a, ba ba đều đã già, còn có thể sống bao lâu chứ, anh cũng biết ta hâm mộ lão Trần có chắt để ôm bao nhiêu không? Anh có biết ta đã chờ đứa bé này bao lâu rồi không?”

“Nhưng anh đã làm cái gì, thân phận một người quan trọng như vậy sao? Nhà chúng ta cái gì cũng có rồi, anh còn muốn cái gì nữa? Anh càng tham lam thì càng không chiếm được cái gì, Lạc Tuyết không có gia tộc bối cảnh, nhưng nó là người trong lòng Tiểu Vũ, nó cũng yêu Tiểu Vũ, như vậy là đủ rồi, ta không cần thằng bé cưới công chúa tiểu thư gì, ta chỉ cần cháu mình sống vui vẻ, chắt của ta có thể bình an xuất thế.”

“Thượng Nguyên, anh không cần bọn nó thì chúng ta cần.” Đường Hoặc lãnh đạm nhìn con mình, thật đúng là làm ông thất vọng quá rồi.

Nó sống nhiều năm như vậy thật đúng là uổng phí.

“Ba ba. Con không biết, nếu con biết cũng sẽ không. . .” Đường Thượng Nguyên hiện tại tâm cũng rối loạn, nếu ông biết sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy thì ông ít nhất sẽ không để cô ta đi. Chỉ là hiện tại nói thì có ích gì, người đã đi, ông cũng không biết phải làm sao.

“Diệp Nhàn, chúng ta đi, chúng ta về sau cùng Tiểu Vũ và nha đầu sống với nhau, để nó đi làm thị trưởng đi.”

“Tốt, ba ba, con cũng không cần ông ta,” Diệp Nhàn hừ một tiếng, đỡ Đường Hoặc đi ra ngoài.

Mà lúc này, Đường Thượng Nguyên ngây ngốc đứng ở nơi đó, ông hiện tại chẳng những là người cô đơn, còn bị mọi người xa lánh, con trai, vợ ba ba đều không cần ông, về sau cả cháu cũng không cần ông. Ông nhìn tay mình, trong hai bàn tay này có nhiều quyền lực, nhưng hiện tại giống như cái gì cũng không có.

Ông thực sự đã sai rồi. Ông vô lực ngồi bên giường, ánh mắt thật lâu đều không có tiêu cự.

Đường Mặc Vũ đem xe dừng lại, dùng lực đẩy cửa ra, nhưng bên trong một người cũng không có. Lạc Tuyết. . Lạc Tuyết. . Em đang ở đâu vậy, trả lời anh đi. Ánh mắt anh hồng lên, ngày lạnh như vậy, cô còn có đứa nhỏ thì có thể đi nơi nào, lại muốn đi nơi nào chứ.

“Lạc Tuyết. . .” Anh kêu to đến đâu thì vẫn không thấy Lạc Tuyết trả lời, cô không có ở trong này.

“Lưu Thẩm. . .” Anh vội vã đi ra, ngực không ngừng phập phồng kịch liệt.

“Lưu Thẩm, ” anh dùng lực gõ cửa nhà Lưu Thẩm.

Cửa mở, Lưu Thẩm vừa thấy là anh thì không khỏi sửng sốt một chút, kẻ có tiền a, làm sao có thể ở nơi này chứ.

“Lưu Thẩm, bác có thấy Ngôn Hi không, cô ấy có về đây không?” Anh vội vã hỏi Lưu Thẩm, vội vàng muốn biết tin tức của Lạc Tuyết.

“Ngôn Hi?” Lưu Thẩm lắc đầu, “Con bé không về đây,” Lưu Thẩm đã sắp bị lắc đến loạn, “Đừng lắc nữa, cậu xem cái bộ xương già này của tôi cũng sắp bị cậu lắc rụng rồi.”

Đường Mặc Vũ vội vàng buông Lưu Thẩm, nhưng trái tim của anh như ngừng đập.

Lạc Tuyết. . . Thân thể anh lung lay một chút, sau đó lại hướng xe mình chạy tới, rất nhanh chiếc xe màu đen lại rời khỏi đây, quả nhiên là kẻ có tiền a, còn có thể đi chiếc xe đắt tiền như vậy.

Đường Mặc Vũ không ngừng ở phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm, những nơi có thể tìm, không thể tìm, anh đều đi qua, thậm chí ngay cả bệnh viện anh cũng quay lại tìm. Chính là mặc kệ anh tìm bao lâu cũng không thấy Lạc Tuyết.

Anh một tay lấy ra điện thoại để bên tai, “Thiệu Khải, tìm được không?” Giọng nói của anh rất khẩn trương, nếu tìm không thấy Lạc Tuyết thì chắc chắn anh sẽ điên mất.

“Mặc Vũ, cậu đừng gấp gáp, tôi đang tìm, đúng rồi, ba cậu hiện tại cũng phái rất nhiều người đi tìm, cậu cứ yên tâm đi, sẽ sớm tìm được người thôi,” bên kia Thiệu Khải cũng là vừa lái xe vừa tìm trên đường. Anh biết Đường Mặc Vũ hiện tại có cảm giác thế nào, nên cũng thu hồi khuôn mặt cười cợt thường ngày, cả người nghiêm túc hơn nhiều. Đây không phải chuyện đùa, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì ai cũng chịu không nổi.

Đây chính là đứa con đầu lòng của Mặc Vũ a.