Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Quyển 3 - Chương 31: Anh chính là Tiểu Vũ

“Cám ơn,” anh khó khăn lắm mới thốt lên rồi cầm lấy cái thìa bắt đầu ăn từng miếng. Canh trứng gà vừa mới nấu còn nóng hổi, mà mỗi miếng anh ăn vào đều là hương vị quen thuộc mà Lạc Tuyết đã làm. Chỉ có cô mới làm ra được hương vị như thế này. Dù cô không cho nhiều gia vị nhưng đây lại là bát canh ngon nhất mà anh đã từng ăn. Trong hai năm qua, anh đã ăn canh trứng gà ở nhiều nơi, thậm chí cả canh trứng mẹ Thiệu Khải làm anh cũng đã ăn qua nhưng chưa từng thấy lại hương vị này.

Anh ăn được vài miếng thì ngẩng đầu lên để nhìn cô gái trước mặt.

Lạc Tuyết có chút sợ hãi lui về phía sau một bước. Khi thấy anh vươn cánh tay ra thì cô theo bản năng rụt cổ lại. Cô tưởng anh muốn đánh mình giống như khi ở trong nhà giam, cô cũng rất sợ bị đánh. Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy có đau đớn gì nên cô mới ngẩng đầu nhìn thấy Đường Mặc Vũ vẫn giơ tay ra giữa không trung mà chưa hề hạ xuống. Đôi mắt anh có chút đau lòng vẫn nhìn cô chằm chằm.

Tay anh lại một lần nữa hướng về phía trước khiến cô lại rụt cổ lại. Nhưng lần này tay anh đặt trên mái tóc ngắn ngủn của cô.

“Sao lại cắt tóc ngắn như vậy?” Đường Mặc Vũ lặng lẽ hỏi.

Trước kia tóc cô rất đẹp, nhưng bây giờ tóc lại ngắn ngủn như thế này thì không biết bao lâu nữa mới nuôi được dài như cũ.

“Ở trong tù, mọi người đều phải cắt tóc hết,” Lạc Tuyết hoảng sợ giãy dụa một chút. Cô muốn tránh bàn tay anh vẫn còn đang nhẹ nhàng xoa đầu mình. Trong lúc đó ngón tay anh tiếp tục tìm kiếm liền thấy một chỗ tóc đặc biệt ngắn, thậm chí anh còn có có thể cảm thấy da đầu chỗ đó hơi nổi lên.

Cả người anh hướng về phía trước, một tay đem cô kéo đến trước mặt mình. Cô vừa định giãy dụa thì cảm thấy ngón tay anh cẩn thận vén tóc của cô ra mà nhìn. Cô vừa mới gội đầu rồi nha, không có con rận, cũng không có gàu đâu.

“Chỗ này là bị làm sao vậy?” Đường Mặc Vũ cau mày, vuốt dau đầu cô, chỗ đó có vết sẹo nổi gồ lên. Tóc nơi đó cũng thưa, lại còn có vết thương mà trước đây cô không có.

Lạc Tuyết vội vàng rụt đầu lại một chút. Cô không muốn để anh thấy mấy vết thương cô có từ hồi ở trong tù nên liền nói “Không nghiêm trọng đâu,”. Cô cẩn thận nở nụ cười kèm theo cảm giác khẩn trương. Hai tay cô nắm chặt cùng với sắc mặt không được tốt lắm.

“Không nghiêm trọng?” Đường Mặc Vũ lặp lại lời cô. Anh nhắm mắt, cảm nhận trái tim đang co rút đau đớn. Có thật không đau không? Cô có biết chỗ đó là đầu, nếu bị thương có thể sẽ chết không?

“Đúng vậy, không nghiêm trọng, bây giờ đỡ nhiều rồi, hơn nữa. . .” Cô nói đến đây thì không nói tiếp nữa. Kỳ thật cô phải cảm ơn hôm đó bị thương mới khiến cô nhớ ra mình là ai, mới khiến cô không quên người quan trọng nhất đối với mình.

Đường Mặc Vũ bưng cái bát trong tay lên. Anh cũng đứng lên để nhường Lạc Tuyết ngồi xuống cái giường nhỏ. Đùi cô bị đau nên đứng lâu sẽ rất khó chịu.

Anh múc một thìa canh để trước miệng cô nói: “Mau ăn đi, em cũng đói bụng rồi.”

Nhưng Lạc Tuyết lại vẫn ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu anh đang nói gì. “Anh sao lại đối tốt với tôi vậy? Có phải anh lại muốn tôi làm việc gì không? Nếu vậy anh cứ nói, tôi liền làm, thật đấy.” Cô vội vàng nói vì cô vất vả lắm mới được ra tù nên không muốn có bất kỳ việc ngoài ý muốn nào xảy ra. Cô còn muốn đi tìm Tiểu Vũ, muốn mua cho Nhạc Nhạc này nọ. Cô muốn sống nên cô hy vọng người đàn ông này có thể buông tha cô.

Cô hơi nhíu mi, đến khi mở to thì nước mắt đã rơi vào bát canh trong tay Đường Mặc Vũ.

Đường Mặc Vũ hai tay run run một chút, “Em cứ ăn hết bát canh rồi chúng ta nói chuyện.” Trong mắt anh tràn ra một chút đau lòng. Cô sống cẩn thận như vậy, so với trước kia còn vất vả hơn.

Lạc Tuyết cẩn thận ăn một miếng, nhưng không biết là vì sợ cái gì mà vẫn vừa ăn vừa khóc. Cô khóc không thành tiếng mà chỉ có nước mắt rơi, giống như đang ăn bữa cơm cuối cùng.

“Em đang nghĩ gì vậy? Canh ăn không ngon ư?” Đường Mặc Vũ ngừng động tác nhìn Lạc Tuyết ăn mà như đang uống thuốc vô cùng thống khổ. Đây là món canh anh thấy ngon nhất trên đời mà cô bình thường đều không nỡ ăn, làm sao hôm nay ăn lại khổ sở như vậy?

“Tôi đang nghĩ đến khi còn ở trong tù,” Lạc Tuyết nhẹ nhàng ho để thông cổ họng, “Lúc đó có một nữ tù nhân bị phán tử hình. Bữa cuối cùng, cô ấy được ăn rất nhiều đồ ăn ngon, có thịt, cá, gà nhưng chẳng có ai hâm mộ cô ấy hết vì ăn xong bữa đó nghĩ là cô ấy sẽ chết.”

“Khi đó nhìn cô ấy ăn một cách khổ sở, tôi nghĩ chắc cũng giống thế này, ăn gì cũng không biết mùi vị, nuốt cũng không trôi …” Cô lau nước mắt, nhìn người đàn ông không nói một câu nào trước mặt. Cô vẫn còn nhớ ai đã tống cô vào tù, cho nên cô rất sợ hãi.

Đường Mặc Vũ lại đem thìa đặt ở bên miệng cô, đút cô ăn thêm một miếng.

“Tiểu Vũ, mau ăn chút, như vậy con mới có thể lớn, rồi có thể đẹp hơn.”

“Tiểu Vũ, con không thể lãng phí lương thực nha. Đây là mẹ vất vả mới mua được đó.” Đường Mặc Vũ đút cho cô một miếng thì nói một câu, ánh mắt hơn rũ xuống nhìn hai bàn tay nắm lại một chỗ của Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết thân thể đột nhiên sững lại, miệng ăn canh trứng gà nhưng lại nếm được vị nước mắt.

“Nhưng, em có biết không …” Đường Mặc Vũ tiếp tục nói, “Tiểu Vũ không hề lãng phí lương thực, hắn chỉ muốn tiết kiệm một nửa đồ ăn cho em. Hắn biết em cũng đói bụng, giống như bây giờ.” Đường Mặc Vũ nói xong liền một miếng lại một miếng đút cô ăn. Mà cô cũng ngoan ngoãn ăn.

“Em có nhớ lần đầu tiên em mang hắn về nhà, em cũng không biết mình là người thứ năm gặp hắn. Những người kia đều chê hắn xấu, chỉ có em không ghét bỏ đem hắn về. Em còn đặt tên cho hắn, mua quần áo cho hắn. Dù quần áo của hắn làm em phải tiêu hết số tiền tiết kiệm nhưng em vẫn vui vẻ, vì em có một người thân.”

“Lưu Thẩm muốn em bỏ hắn, nhưng em luyến tiếc ôm hắn khóc. Em đem hắn bỏ rồi lại ở một bên xem có ai chịu nhận hắn không. Kết quả là chẳng có ai vì mọi người đều ngại hắn xấu.” Đường Mặc Vũ tự sờ một bên mặt mình, nhớ tới cái bớt to trên mặt Tiểu Vũ. “Chỉ có em là không ghét bỏ mà lại bế hắn về, còn toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng hắn.”

“Hắn bị bệnh, mà em lại không có tiền thế nên em quỳ xuống xin người khác, còn đi bán máu để cứu hắn. Vì hắn mà em bị hai kẻ khốn kiếp làm nhục, còn mất đi mạng sống nữa.”

“Hắn thật thông minh, cái gì cũng đều biết, cho nên em mới nói chỉ sống thông mình của hắn là 130 còn em chính là một kẻ ngốc.”