Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Quyển 3 - Chương 15: Đồ ngốc mới trở về

“Ngôn Hi, cậu biết dệt sao?”

“Không,” Lí Ngôn Hi lắc đầu, có lẽ nói đúng hơn là cô quên rồi. Trước kia có thể cô biết nhưng hiện tại cô quả thực là không nhớ.

Cô ngồi xuống, lấy kim qua nhìn, Dương Nhạc ở phía sau cũng nhìn những người khác đang khâu áo lông. Cũng không có gì dọa người, các cô cũng có thể học a.

Lí Ngôn Hi xem vo cùng nghiêm túc, tay cầm kim của cô hơi hơi giật giật, sau đó liền cầm một mảnh vải bên cạnh, chiếu theo cách người khác làm mà khâu lên.

Dương Nhạc ôm đầu, ánh mắt càng nhìn càng lớn. Động tác trên tay Lí Ngôn Hi cành lúc càng nhanh, thậm chí ánh mắt cô vẫn đang nhìn người khác làm mà động tác trên tay cũng không ngừng lại, thậm chí người khác còn không khâu nhanh bằng cô.

“Ngôn Hi, cậu gạt mình.” Dương Nhạc bắt được bả vai Lí Ngôn Hi, không ngừng lắc. Cô ấy còn nói không biết, rõ ràng cô ấy biết, còn làm tốt như vậy, đúng là chỉ biết cười cô thôi.

“Mình không có,” Lí Ngôn Hi cũng sửng sốt một chút. Cô nhìn tay mình, nói thật cô cũng có chút hồ đồ.

“Mình hẳn là không biết, nhưng nhìn bộ dáng bọn họ, mình giống như từng làm việc này, mình không biết nữa,” Lí Ngôn Hi đem tay ôm đầu, nhẹ nhàng xoa một chút, trong đầu cô có chút trướng, rất kỳ quái.

“Cái gì gọi là hẳn là không, biết chính là biết a, cậu gạt mình,” Dương Nhạc lại quát. Có biết hay không thì bản thân phải biết chứ, còn ai biết nữa.

“Nhưng mình thật sự không biết,” Lí Ngôn Hi giải thích, cô đem mảnh vải cầm chặt trong tay, trong mắt có chút mê mang, “Mình đã mất trí nhớ, lúc tỉnh lại thì đã quên hết toàn bộ chuyện trước kia, bao gồm cả bản thân mình.” Cô nói thực nhẹ nhàng, nhưng cũng không ai biết cô đi đến ngày hôm nay là đã trải qua bao nhiêu việc.

“Cậu nói mình mất trí nhớ sao?” Dương Nhạc thật là ngoài ý muốn, sao cô ấy lại chưa từng nói với mình về chuyện này nhỉ.

“Đúng vậy, chuyện trước kia mình đều không nhớ, có nhớ cũng chỉ là chuyện của hơn nửa năm nay.” Cô nở nụ cười nhưng vô cùng miễn cưỡng.

“Ba ba cậu không phải đang gạt cậu chứ? Cậu căn bản không phải nữ nhi của ông ta, bằng không làm gì có người cha nào nhẫn tâm bỏ con mình như vậy, thậm chí không thèm đến thăm cũng không thèm đến,” Dương Nhạc có chút bất bình, người cha nhẫn tâm như vậy thì không có còn hơn. Cha mẹ của cô cũng thế, đánh mất con gái cũng không cần. Vì thế có khi cô đã nghĩ, có thể cô không phải con ruột nên bọn họ mới nhẫn tâm vứt bỏ.

“Mình không biết,” Lí Ngôn Hi kỳ thực muốn nói không phải, nhưng có khi đến chính cô cũng mơ hồ. Trí nhớ hiện tại của cô đều là Tiểu Phương nói cho cô, bao gồm cả nữ nhân đã chết kia.

“Được rồi, để mình dạy cậu, mai học một chút là chúng ta có thể bắt đầu làm,” Lí Ngôn Hi cúi đầu, bắt đầu khâu áo lông trong tay, che giấu một ít thương đau trong đáy mắt. Đã hơn nửa năm trôi qua, có những việc hẳn là nên cho nó qua.

“Ân,” Dương Nhạc biết Lí Ngôn Hi không muốn nhiều lời về việc trước đây nên cô cũng không hỏi gì nữa. Dù sao có hay không có trí nhớ thì cũng chẳng quan trọng, chỉ cần cô ấy là Lí Ngôn Hi là được, nhưng chỉ sợ …… Cô ấy không phải Lí Ngôn Hi thì sao bây giờ, nhưng điều đó là có khả năng sao?

“Cậu xem chính là khâu như vậy, ” Lí Ngôn Hi dạy Dương Nhạc dệt áo lông, nói thật vừa mới bắt đầu thì Dương Nhạc đã run. Không cần nói đến dệt áo lông, chỉ vừa mới cầm kim thì cô đã thấy mình không làm được, cả ngón tay đều run.

“Mình nghĩ là mình không có loại thiên phú này,” luyện tập rất lâu nhưng Dương Nhạc vẫn không tự tin. “Thật ra mình nghĩ mình cọ toilet còn tốt hơn làm cái này, việc kia không cần kỹ thuật gì, chỉ cần không chê thối, không chê bẩn là được.

“Không có người sinh ra đã biết, cậu nhìn bọn họ xem,” Lí Ngôn Hi chỉ vào một vài người ở bên cạnh, hóa ra cũng đều là người mới, tựa hồ cũng không tốt hơn Dương Nhạc bao nhiêu.

Dương Nhạc nhìn thoáng qua, lại cầm lấy châm, xắn tay áo lên giống như sắp đánh nhau vậy, “Mình không tin Dương Nhạc này có thể thất bại trong tay một cây kim. Hừ, để xem ai sợ ai,” cô còn phải học, muốn cùng Ngôn Hi cùng làm.

Lí Ngôn Hi lúc này mới dệt áo lông trong tay mình, động tác quen thuộc, giống như cô đã làm rất nhiều lần nhưng trong đầu cô lướt qua chút hình ảnh, có điều cô không nắm bắt được.

Ở trong này dệt áo lông tốt hơn so với dọn vệ sinh nhiều, nhất là so với việc cọ toilet thì đúng là khác hoàn toàn., Ngồi trong này cả ngày, trên người bọn họ không có mùi, cũng giống những người khác.

“Được rồi, chúng ta rốt cuộc cũng thoát khỏi công việc kia, về sau có thể ngẩng đầu làm người.” Dương Nhạc cúi người, không ngừng ngửi ngửi người mình, lại ngửi cả người Lí Ngôn Hi.

“Không còn cái mùi kia nữa, về sau sẽ không còn ai ghét bỏ chúng ta nữa.”

“Ân.” Lí Ngôn Hi cũng ngửi ngửi quần áo mình, “Nhưng mình cảm thấy có chút không quen,” cô có chút lầm bầm lầu bầu nói xong, nhưng Dương Nhạc hung hăng đánh cô một chút, “Lí Ngôn Hi, cậu ngốc hả, cọ toilet có gì tốt. Chúng ta hiện tại mới gọi là nổi bật, không đúng, là ra khỏi toilet chứ,” Dương Nhạc liếc cô trắng mắt, “Mình nói cho cậu biết, muốn cọi toilet thì tự cậu đi về đi, đừng kêu mình, mình tuyệt sẽ không quay về chỗ đó đâu,”

Thật vất vả mới không cần ngửi cái mùi thối ơi là thối đó, lại có thể làm ra chút tiền, có ngu mới trở về nha.

Lí Ngôn Hi ngượng ngùng cười cười, “Kỳ thực mình cũng chỉ nói thế, không thật sự nghĩ đi về,” cô ôm đầu, sao ra tay nặng thế, thật sự là đau a.

Dương Nhạc lại đang đắc ý cười, như là một con mèo đang ăn vụng cá vậy, “Chúng ta khi nào thì mới có thể đi ra ngoài a?” Cô đột nhiên nhìn ra bên ngoài, bên ngoài tường vây rất cao là một bầu trời tự do, chỉ cần được ra ngoài là tốt rồi.

“Rất nhanh, chỉ vài năm nữa thôi,” Lí Ngôn Hi cười yếu ớt, kỳ thực thời gian trôi qua rất nhanh, xem đi sắp qua một năm rồi.

Cô quay đầu, nhưng ánh mắt đột nhiên trừng lớn.

“Nhạc Nhạc.” Một tay cô đẩy Dương Nhạc, trước mắt có một bóng người, sau đó cô nghe thấy một tiếng phịch, có cái gì đó nện lên đầu cô. Cô chỉ cảm thấy tê rần, thế giới trước mắt bỗng biến thành màu đỏ.

Dương Nhạc bị đẩy ngã trên mặt đất liền vội vã đứng lên, vỗ vỗ tay mình. Ngôn Hi làm gì lại đẩy người, đau quá đi. Nhưng khi cô xoay người thì cũng sững sờ đứng đó. Cô thấy trên đầu Lí Ngôn Hi đều là máu đang không ngừng chảy, còn có đôi mắt đang mở to của cô, giống như đang nhìn cái gì, mà cũng như đang không nhìn cái gì.

“Ngôn Hi, Ngôn Hi,” cô đột nhiên giống điên mà ôm lấy Lí Ngôn Hi, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn mở to, chỉ có lông mi không ngừng run rẩy, chớp chớp rồi chậm rãi nhắm lại.

“Ngôn Hi.” Dương Nhạc còn chưa nói xong nhưung Lí Ngôn Hi hiện tại không nghe thấy gì hết, cô đến một nơi thật đen, lạnh lại vô cùng đáng sợ.