Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Quyển 3 - Chương 13: Cáo trạng

Đáng chết, con mụ mập chết tiệt kia, Dương Nhạc cắn răng, thật sự hận không thể đi lên đập nát cái sắc mặt đắc ý của số 56 kia.

Lí Ngôn Hi nhẹ nhàng kéo tay Dương Nhạc, lắc đầu với cô. Đây không phải chỗ để nháo, chỗ kia nàng đã vào một lần, thật sự không muốn tới nữa.

Dương Nhạc dùng sức hít một hơi, sau đó quay đầu lại, không nhìn người phía sau nữa, bằng không cô thật sự nhịn không được những kẻ xấu xa cực điểm đó.

Lại một lúc sau, Lí Ngôn Hi đưa tay lên xoa đầu, nàng nhăn mặt, nhưng không nói gì. Có điều nhìn là Dương Nhạc đã biết cô bị đánh đau. Cô rất rõ ràng, Lí Ngôn Hi là một nữ nhân giỏi nhịn thế nào, đau thương đến thế nào cô ấy cũng cười. Cho tới bây giờ cô ấy chưa từng kêu đau, nhưng hiện tại cô ấy không ngừng xoa đầu bản thân, lông mày nhăn tít lại, mãi không giãn ra.

Số 56 khẽ nhếch miệng, trong tay lại cầm một hòn đá ném Lí Ngôn Hi. Cô ta đoán bọn họ không dám nói gì, trưởng giám ngục còn đang giảng bài a.

Lí Ngôn Hi gắt gao cắn môi mình, không nói gì. Trên đầu cô đã nổi lên hai cái u không nhỏ, nhưng cô vẫn luôn chịu đựng. Có điều Dương Nhạc lại không nhịn được, vội nhặt lấy tảng đá cầm trong tay mình, bát một tiếng, trực tiếp đập lên mặt số 56. Nháy mắt, trong lớp học phát ra một tiếng thét như heo bị gϊếŧ. Số 56 ngã trên mặt đất, ôm mặt mình không ngừng kêu to.

“Số 38, đi ra ngoài, hôm nay không được ăn cơm,” trưởng giám ngục sắc mặt đen xì, dùng ngón tay chỉ ra cửa nghiêm khắc nói.

Dương Nhạc đứng lên, lắc đầu với Lí Ngôn Hi, ý bảo mình không sao. Ngôn Hi còn bị nhốt 3 ngày, chỉ đứng một lúc thì có sao đâu. Cô thoải mái đứng lên, ưỡn ngực đi ra ngoài, lúc đi qua số 56 cô liền vương ngón cái chúc xuống. Cô làm đó, chẳng có gì phải sợ. Thấy số 56 mặt trướng như gan heo khiến cô thấy vô cùng thư thái, kể cả bị phạt thì cô cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Cửa đóng lại, bên trong lại bắt đầu yên tĩnh. Cảnh ngục chuẩn bị mở miệng giảng tiếp thì thấy phía dưới có người giơ tay.

“Làm sao, số 35?” Cảnh ngục nhíu mày hỏi, sao hô nay đám người này không nghe lời vậy, bà thật là sắp tức chết rồi.

“Cảnh ngục, có người đánh tôi,” Lí Ngôn Hi vươn tay, trong tay có hai hòn đá nhỏ, tay kia của cô thì đặt lên đầu xoa xoa, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nhăn lại thật đáng thương. Khuôn mặt cô vốn đơn thuần, hơn nữa tính cách lại ngại ngùng, sẽ không có ai nghĩ cô nói dối.

“Đánh cô?” Cảnh ngục lại đen mặt rồi, làm sao mà mới đi một cái, lại đến một cái khác vậy.

“Đúng vậy, đầu tôi bị u hai cục,” cô xoay người, vén mái tóc ngắn ngủn, quả nheien trên đầu cô có hai cục u không nhỏ.

“Ai làm?” Cảnh ngục cầm cây côn trong tay, dùng sức đánh lên bàn. Những người này hôm nay ngứa da có phải không? Sao dám làm trò này trong lớp của bà.

Đám người phía dưới ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám nói gì, ngay cả số 56 cũng đều cúi đầu, khuôn mặt thịt nảy lên, cả mặt cơ hồ sưng tướng lên.

“Tốt, không ai nhận đúng không?” Cảnh ngục cười lạnh, đi xuống bục giảng. Hôm nay nếu không trị được đám người này thì về sau bà phải làm sao.

“Số 35, nói xem là ai đánh cô?” Bà đứng trước mặt Lí Ngôn Hi, tầm mắt lại quét qua đám nữ tù. Mà bọn họ toàn bộ đều cúi đầu, không dám nói thêm một câu. Chỉ có số 56 tuy cúi đầu nhưng lại bĩu môi. Cô ta không lo lắng, số 35 này bình thường nói cũng không nói, gan cô ta lớn cỡ nào mà dám tố cáo mình. Nhưng mà cô ta đã quên ai là người dùng bát đập đầu cô ta trước đó.

Người tốt cũng sẽ tức giận, con thỏ nóng nảy cũng có thể cắn người, càng đừng nói một người.

“Số 35, ” cảnh ngục lại hỏi một câu. “Nói xem là ai đánh cô?”

Lí Ngôn Hi ngước mắt, nhìn đám nữ tù bên dưới, ánh mắt dừng trên người số 56 thì ngừng lại. Mà số 56 lại đang nhìn co như cảnh cáo, ánh mắt nheo lại. Nếu cô ta dám nói thì để xem mình sửa lưng cô ta thế nào.

“Cảnh ngục, là cô ta, chính cô ta đánh tôi,” Lí Ngôn Hi vươn tay chỉ vào số 56, mà mụ kia cũng lập tức sững sờ ở nơi đó. Cô ta không thể tin được nhìn Lí Ngôn Hi đang chỉ tay về phía mình.

Quá to gan rồi mà, sao cô ta dám chỉ mình? Số 56 cắn răng, hận không thể lập tức ăn luôn Lí Ngôn Hi.

“Số 56, đi ra ngoài đứng, tối nay cũng đừng ăn cơm.”

“Cảnh ngục, không phải tôi, oan cho tôi a …” Số 56 không ngừng xua tay, “mọi người đều làm chứng nói xem tôi có làm không a,” cô ta nhìn thoáng qua đồng lõa xung quanh mình, nhưng cũng không ai dám nói.

“Số 56, tôi không muốn nghe cô nói, đi ra ngoài ngay,” cảnh ngục chỉ tay ra cửa, khóe môi khinh thường nhếch lên, “Cô tưởng tôi mù hả, cô nghĩ cô làm gì tôi không thấy hả? Đi ra ngoài ngay lập tức.”

Số 56 chỉ có thể ôm mặt mình đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Lí Ngôn Hi một cái. Được lắm, số 35 và số 38, tao và bọn mày kết thù rồi.

“Tiếp tục học,” cảnh ngục lại đi lên bục giảng, tiếp tục bài giảng của mình. Lí Ngôn Hi nghe, hai tay để trên đùi nắm chặt một chút. Nhạc Nhạc nói rất đúng, có đôi khi không thể yếu đuối được, phải phản kháng. Hơn nữa chuyện này đâu phải lỗi của Nhạc Nhạc, không có lý gì mà một mình cô ấy phải đứng chịu phạt. Nếu là phạt thì cả hai đều chịu phạt đi.

Ở ngoài cửa, Dương Nhạc đang dựa vào tường đứng, thây số 56 đi ra thì cười châm chọc, “Mày ra đây, chỗ này gió lớn, vừa vặn có thể giảm mỡ. Nhịn ăn một ngày cũng tốt, nhìn cái bộ dạng béo như lợn này của mày, hẳn cũng nên giảm cân đi.” Dương Nhạc không nhanh không chậm nói khiến toàn thân số 56 đều run rẩy không ngừng.

“Số 38, nói cho mày biết, ta nhớ kỹ mày và số 35 rồi.”

“Cám ơn,” Dương Nhạc làm cái mặt quỷ với cô ta, cũng chẳng để ý ánh mắt uy hϊếp của cô ta. Bọn họ đều là nữ tù, có gì hơn người chứ? Chẳng lẽ cô ta có thể lật trời sao?

Số 56 nhướng mày, trong mắt có âm lãnh quét qua.

Bên trong vẫn đang giảng bài, buồn tẻ đơn điệu khiến người ta buồn ngủ nhưng lại không dám ngủ. Mà hai nữ nhân đứng bên ngoài thì lại khác. Dương Nhạc gầy, đứng chỗ nào cũng được, nhưng số 56 không giống thế. Cô ta béo ú, đứng một lúc là đôi chân kia đã không vững rồi.

Thân thể của cô ta lảo đảo, ngẩng đầu lại thấy Dương Nhạc vui mừng khi người gặp họa.