Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Quyển 3 - Chương 2: Ngôn Hi, cô khóc đấy à?

Edit : Mai như ảnh

“Tại sao cô bị vào đây ?” Dương Nhạc đặt tay mình ở bức tường, bên trong rất lạnh, cảm giác chạm vào làm sao có thể tốt chứ?

“Cô thì sao?” Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng chớp mắt, cuối cùng nhìn về phía người phụ nữ đang nói chuyện với cô, cũng là nữ tù như cô.

“Đánh con trai của một vị cấp cao.” Dương Nhạc giương khóe môi : “Nhưng, tôi không hối hận, nếu tôi còn gặp lại, tôi vẫn đánh, cho dù gặp thêm lần nữa, tôi vẫn đánh anh ta như thường.” Dương Nhạc không nói nhiều, cô chỉ nắm chặt tay, trong mắt hiện tia chán ghét.

“Dù sao anh ta bị tôi đánh mấy tháng không thể xuống giường, tôi cảm thấy tôi đáng giá lắm.” Dương Nhạc vui vẻ đến bất ngờ, cũng chỉ vài năm ngồi tù, cũng đâu nghiêm trọng lắm.

“Cô không sợ bọn họ sẽ rất đau lòng hay sao?” Lý Ngôn Hi cúi đầu hỏi.

“Bọn họ là ai?” Dương Nhạc khó hiểu.

“Người nhà của cô, bạn bè, vợ của người ta.”

“A…” Dương Nhạc cười lần hai, nhưng, lần này cười khổ sở chua chát : “Tôi từ nhỏ là đứa trẻ ăn quả dại mà sống, hồi còn bé không ai cần tôi, quả dại trên núi bị tôi ăn hết, cứ thế mà lớn lên.” Dương Nhạc vỗ tay, nói hơi khoa trương, nhưng cô cũng chỉ có một mình, một cái mạng, dù ngồi tù, cũng không ai quan tâm cô, nơi này có ăn có uống, vả lại bốn năm trôi qua rất nhanh.

“Được rồi, tôi cũng nói hết rồi, còn cô?” Dương Nhạc ghé sát vào Lý Ngôn Hi, rất muốn biết, một cô gái xinh đẹp như vậy, vì sao lại bị ở đây, nhìn làn da cô ấy trắng nõn nà, liếc mắt nhìn cũng biết là đại tiểu thư chỉ ở nhà, sao lại vào đây được nhỉ?

Lý Ngôn Hi nhìn mặt cửa song sắt , phía ngoài cũng là phòng giam, cũng tồn tại giống chỗ cô, đồng phục giống cô, nơi này là phòng giam cho nữ.

“Tôi đâm chết người.” Lông mi cô khẽ chớp, hình như còn có chút nước ở bên trong.

“Chuyện đó không thể kết án 2 năm chứ?” Dương Nhạc khó hiểu.

“Tôi chạy trốn, tìm người khác thay tội.” Lý Ngôn Hi tiếp tục nói, vẫn cho là khó có thể nói ra, nhưng bây giờ có nó ra cũng không có cảm giác, bởi vì cô đã tự nhận tội rồi.

“Cho nên cô bị bắt vào đây đây.” Dương Nhạc gật đầu, ừ, có lẽ vì nguyên nhân này

“Không phải, tôi đi đầu thú.” Lý Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn cô : “Tôi muốn công bằng cho người đó một chút, có lẽ hôm nay tôi chịu đựng không đủ cô ấy phải chịu, nhưng tôi vẫn muốn làm cái gì đó, hơn nữa nơi này của tôi….” Cô chỉ vào ngực : “ Đã trống không rồi.” Cô chua xót cười, bây giờ thì không sao rồi, cô có thể hô hấp thoải mái được.

Dương Nhạc thở dài một hơi : “Tốt, tôi không có nhìn nhầm cô.” Dương Nhạc vừa mới nghe cô ấy đâm người ta rồi chạy thoát, nói thật tạo ấn tượng khó phán đoán với người này, nhưng khi nghe cô ấy đi đầu thú, xem như đã lý giải.

“Coi như cô cũng có chút lương tâm.” Cô vỗ bả vai Lý Ngôn Hi, xem như đang an ủi cô.

“Còn người nhà của cô?” dương ngạc ngồi thẳng người, lại hỏi.

“Tôi….” Lý Ngôn Hi lắc đầu : “ Tôi không có người thân, bọn họ không cần tôi nữa rồi.”

“Ra là vậy.” Dương Nhạc cũng không muốn hỏi tiếp : “Không sao đâu, bà chị này sẽ quan tâm cô em.” Dương Nhạc vỗ nhẹ vào ngực mình, đồng cảm với người này.

“Chị?” Lý Ngôn Hi khó hiểu nhìn cô, họ vừa mới quen nhau mà.

“Tình cảm không phải quen biết lâu dàu mới có, sau này chị sẽ chăm sóc em thật tốt.” Dương Nhạc nở nụ cười, lộ hàm răng trắng đẹp, không thể không nói, cô cười lên, bộ dáng trông tốt lắm.

Cuối cùng lần đầu tiên Lý Ngôn Hi nở nụ cười thoáng, có lẽ từ lúc ở trong tù được nói chuyện với Dương Nhạc, có ăn có uống, có cái gì không tốt chứ, cô ấy bốn năm còn không sợ, huống chi cô mới hai năm.

“Không nói nữa, đi ngủ đi.”

Người coi tù ở ngoài song sắt cảnh cáo một tiếng.

Dương Nhạc để ngón tay ở miệng ra hiệu, ý bảo Lý Ngôn Hi nhỏ giọng một chút. Chúng ta nghe lời họ, như vậy có thể chịu ít khổ sởm, đương nhiên nếu chúng ta mệnh tốt, có thể sớm ra ngoài một chút.

Lý Ngôn Hi gật đầu, đến nơi mình ngủ, thật ra chỉ là chăn đệm dưới dất, trên giường bày chiếc chăn đơn sơ, cô nằm xuống, nhìn trần nhà tối đen, nơi này quả nhiên tối tăm mịt mù, ngay cả bây giờ bên ngoài là ban ngày hay buổi tối vẫn không hay biết.

“Dương Nhạc, chị thử nghĩ xem, bên ngoài là mấy giờ?” Dương Nhạc quay sang, quay người sang hỏi Dương Nhạc ngủ bên cạnh cô.

Dương Nhạc cũng mở mắt, thật ra cũng không ngủ được. “ Chị không biết, chắc khoảng 11h đêm.”

“Vâng.” Lý Ngôn Hi nhìn bên ngoài, ở đây không cho các cô biết thời gian, chỉ có thể thông qua người trông tù, bắt đầu từ bây giờ. Đây là cuộc sống thật sự bọn họ.

“Chị không ngủ được, còn em?” Dương Nhạc lăn qua lăn lại, vẫn không ngủ được.

“Em cũng vậy.” Lý Ngôn Hi xốc chăn lên, chăn cực kì bẩn, mặt chăn cũng có mùi, cô không chịu được mùi đấy, nhưng cho tới bây giờ hình như cô không thể không chịu đựng được, từ hôm nay, cô không còn là Lý Ngôn Hi nữa, mà là … số 35.”

“Em nhìn bọn họ đi.” Dương Nhạc chỉ vào mọi người ở xung quanh, ở trong phòng giam có vài người, ngoài tiếng hít thở cũng chỉ có tiếng động lăn qua lộn lại, xem ra, nơi này thật sự có ít người ngủ được

Lý Ngôn Hi chậm rãi nhắm mắt lại, cô đặt tay trên tóc mình, lần mò mái tóc không thể không ngắn hơn nữa, chỉ có cảm giác cái mũi đau xót, nơi không ai nhìn thấy, khóe mắt xuất hiện giọt nước, rồi rơi xuống.

“Ngôn Hi, em khóc đấy à?” Dương Nhạc mở mắt trong bóng tối, nghe tiếng cô rơi nước mắt một tiếng, có phải cô đang khóc hay không?”

“Không, em không khóc.” Lý Ngôn Hi vội vàng lau nước mắt, thật ra, cho dù không có lau cũng không ai thấy.

“Chị cũng muốn khóc, nhưng chúng ta khóc cho ai nhìn, không bằng tiết kiệm nước mắt, nếu thật sự muốn khóc, em hai năm, chị bốn năm, nước mắt chúng ta đã sớm thành nước chảy rồi.” Dương Nhạc nhẹ nhàng thở dài một hơi, thời gian bốn năm rất dài sao? Cô cho rằng rất dài, nhưng giờ mới là ngày đầu tiên, cô thì sống một ngày bằng một năm, lại càng không muốn nói, bốn năm là ít hay nhiều ngày.