Chinh Phục Nam Thần

Chương 61: Phiên ngoại 3

Từ sau khi mắt Từ Nhất Bạch khỏe hẳn, anh dần dần quản lí công ty.

Ngày đầu tiên lúc anh vàocông ty, vì dung mạo tuấn tú còn khiến cho cô gái ở quầy lễ tân kinh ngạc. Cô ấy không phản ứng lại được để anh đăng kí, mắt chăm chăm nhìn anh vào thang máy mới trở lại bình thường.

Cô gái ở quầy lễ tân liền gọi điện cho trợ lí của Tô Hữu, sau khi nói với anh ấy việc này, trợ lí liền đứng dậy đi đến văn phòngcủa Tô Hữu nói rõ tình hình.

Trợ lí gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào: “Tô tổng, bộ phận lễ tân không cẩn thận để một người đàn ông lạ đi lên, tôi đã sắp xếp bảo vệ đi ngăn anh ta lại rồi.

Tô Hữu xem văn kiện, không ngẩng đầu nhẹ nói: “Không cần đâu, đó là Từ tổng tài của công ty chúng ta. Anh ấy hôm nay có hứng thú muốn đến công ty xem thử, lần đầu gặp mặt không quen biết cũng không sao. Nhưng mà sau này anh ấy sẽ thường xuyên đến, anh nhớ gửi mail thông báo một chút.”

Trợ lí ngẩn ngơ nói: “Vâng ... ...”

Sau khi thông báo gửi đi, mọi người trong công ty mới biết, đại boss của công ty thì ra không phải là Tô hữu, mà là người đàn ông anh tuấn lịch lãm, trẻ trung đầy hứa hẹn này.

Ngay sau đó, những cô gái chưa kết hôn trong công ty đều động lòng, bắt đầu hoan tưởng các loại tình tiết “tổng tài bá đạo yêu tôi.”

Vậy mà không lâu sau, một cuộc điện thoại trong một buổi họp đánh tan trái tim của các cô gái.

Đó là một cuộc họp thông thường sáng thứ hai.

Gíam đốc bộ phận tiêu thụ vừa trình chiếu PPT, vừa phân tích kế hoạch phát triển trong ba tháng tới. Từ Nhất Bạch khuôn mặt nghiêm túc ngồi trên ghế, mắt luôn nhìn PPT không nói lời nào.

Nghe đến đoạn sau, nét mặt Từ Nhất Bạch dần rở nên u ám, khí thế bức người. Gíam đốc bộ phận tiêu thụ cảm nhận được sự lạnh lùng, chỉ có thể tiếp tục nói mà không liếc nhìn.

Chỉ là giọng nói của ông ngày càng nhỏ, hai chân cũng có hơi run. Chính vào lúc ông cảm nhậ được mình không đứng vững được muốn khóc, điện thoại Từ Nhất Bạch reo lên.

“Tiểu Bạch~ tiểu Bạch, điện thoại của Nhuyễn Nhuyễn phu nhân, không nhận điện thoại liền ăn thịt anh~”

Đây là một đoạn chuông ghi âm hài hước Nguyễn Thanh học được trong cậu bé bút chì, hơn nữa là cô tối qua lén lts đổi. Cho nên Từ Nhất Bạch lúc nghe thấy cũng ngẩn ra, sau đó liền nhấn nút nhậnmáy, đồng thời đứng dậy ra ngoài.

Từ Nhất Bạch bước ra khỏi cửa, trong phòng hội nghị liền như một mặt hồ yên tĩnh bị ném vào một hòn đá, mọi người hoàn hồn trở lại, bắt đầu bàn tán.

“Tôi không nghe nhầm chứ? Lúc nãy thật sự không phải tôi bị hoang tưởng?”

“Không phải không phải, tôi cũng nghe thấy. Đó là giọng của một cô gái học theo cậu bé bút chì, con trai tôi hằng ngày xem, tôi tuyệt đối không nhầm lẫn!”

“Tôi như là nghe thấy hai chữ “phu nhân” ... ... là ý nghĩa đó mà tôi hiểu sao?”

“Có nghe nhầm không, không nghe nói tổng tài kết hôn.”

“Tổng tài trẻ như thế, không thể kết hôn sớm như thế!”

“……”

Tô Hữu nghe mọi người bàn tán ngày càng lớn, lờ mờ có phân thành phái đã kết hôn và phái chưa kết hôn. Anh liền đứng dậy đi đến phía trước, dùng văn kiện gõ “phách phách” lên bàn: “Yên lặng! Dáng vẻ của mọi người thế này còn ra thể thống gì? Gíam đốc Triệu, ông tiếp tục nói, những người khác câm miệng lại cho tôi!”

Ngay sau đó, giám đốc Triệu hít thở sâu một hơi, nhanh chóng trình bày.

Ông không muốn quan tâm rốt cuộc tổng tài đã kết hôn chưa, ông chỉ muốn trình bày xong trước khi tổng tài quay về, để tổng tài đến gây tai vạ cho người xui xẻo tiếp theo!

Giám đốc Triệu vừa nói xong, cửa phòng hội nghị liền đẩy ra. Gíam đốc Triệu trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm: thật nguy hiểm, may mà mình nói nhanh.

Vậy mà, giây sau đó ông lại khóc không ra nước mắt. Vì Từ Nhất Bạch đi vào cầm lấy túi văn kiện, nói với Tô Hữu: “Anh chủ trì cuộc họp, tôi có việc về trước.”

Cái gì chứ, ông trời ông nói, ông có phải là cố ý không! Miệng ông đều muốn căng phồng lên, kế cục lại như thế!

Sau khi cuộc họp kết thúc, người thường ngày có quan hệ tương đối tốt với Tô Hữu lặng lẽ tiến lên trước hỏi thăm dò: “Tô tổng, tổng tài rốt cuộc đã kết hôn chưa? Lúc nãy cuộc điện thoại đó là ... ... Từ phu nhân sao?”

Tô Hữu đưa mắt lên, liếc mắt nhìn đồng nghiệp nữ trong lòng đầy vẻ chờ mong phía sâunh, cười nói: “Cỏ thơm sớm đã có chủ, đời đời kiếp kiếp. Mấy người à, vẫn là không cần gây chú ý, cẩn thận bị sa thải.”

Ngay sau đó trong phòng vang lên tiếng trái tim tan vỡ, những đồng nghiệp nữ đồng thanh nói: “Hả? Đừng nhé~”