Khi Ardo đại giáo chủ 'truyền kì' một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, cái từ để nói về hắn kia liền lập tức biến thành 'kì quái'.
Cũng may thánh điện là nơi 'chuyện kỳ quái hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều', mặc dù lúc đầu mọi người đều có chút kinh hãi, nhưng cũng không đến mức không tiếp thu nổi.
Bốn người mang tâm sự riêng mà rời khỏi tầng hầm dưới lòng đất của thánh điện, lúc này mới phát hiện trời đã tối lại.
Ngài Shogler sớm đã không chịu nổi, nửa người dựa vào Louis, vừa ra khỏi liền được Louis dìu đi nghỉ ngơi.
Ngài Gudrun thì chậm rãi xoay người, nói với Gaer: "Nếu như thuận tiện, tối hôm nay ta có thể đến nhà con chào hỏi vị tư tế đến từ thời cổ kia không?"
Giáo chủ đương nhiệm có một cái bụng bia khá lớn, cơ bản là một người nặng cân, dưới tác dụng của trọng lực, cũng rất dễ hình thành một loại khí tức bất động bình tĩnh —— giống như mèo Exotic Shorthair (mèo lông ngắn Ba Tư) —— mà hiện tại, ngài Gudrun ngay cả đại giáo chủ Ardo cũng đã nhìn thấy, trước mắt e là cho dù có người nói cho ông biết, người ở trong nhà Gaer chính là Carlos, ông cũng chẳng kinh ngạc.
Gaer liền gọi vào điện thoại bàn ở nhà mình, nhưng không ai bắt máy, anh thở dài, cảm thấy điều này không ngoài dự liệu —— so với đại giáo chủ Ardo thần bí uy nghiêm trong trí tưởng tượng của mọi người, cái vị tư tế cổ đại ở trong nhà mình có chút tò mò quá mức.
Cho rằng bọn họ lại la cà đến giờ chưa về, Gaer tin rằng cái vị Johan Smith kia rất có thể đã bị một cửa hàng kem hay phòng chơi game điện tử nào đó lôi kéo.
Vì vậy anh liền gọi cho Ivan, gọi đúng ba lần, đều không có người bắt máy.
Gaer đành phải quay đầu nói với đại giáo chủ: "Con tạm thời chưa liên lạc được với họ, có khả năng còn chưa về nhà, con nghĩ này trước hết nên tìm một chỗ dùng bữa tối."
Gudrun đại giáo chủ cười rộ lên: "Bánh phô mai việt quất của 'Chuyến tham quan nhà ăn một ngày tại thánh điện' luôn là một trong mười món ngon nhất châu lục Sarah, cơ hội được ăn cũng không nhiều, chi bằng tận dụng hôm nay cùng nhau ăn một bữa?"
Hai người họ liền không chút áp lực cùng nhau đi ăn mứt hoa quả ướp phô mai, mà Ivan đáng thương lại đang liều mạng chơi trò chơi tốc độ sống còn trên băng.
Hai chân cậu trượt đi gần như lăn xuống những bậc thang hẹp, thanh kiếm băng Johan đưa cậu cũng rơi xuống, may là cầu thanh hình xoắn ốc, thanh kiếm rơi xuống bậc thang, Ivan dùng cả tay cả chân nhặt nó lên, còn chưa kịp thở một hơi, liền thấy Johan làm một hành động kinh hoàng —— sói vực thẳm đã đứng trước mặt cậu, mà cái tên này lại không chút hoang mang đứng một chỗ.
Sau đó, băng dưới chân cậu biến thành một cái cầu trượt khổng lồ —— bọn họ chỉ mới nhìn thấy nó trong khu vui chơi thiếu nhi lúc chiều, Johan nhấc chân đi lên, vô sự tự thông trượt xuống dưới, vẫn còn thời gian hướng về phía Ivan đang phục sát đất mà huýt sáo: "Chạy mau đi, anh bạn! Lại phát ngốc là tôi liền bị đập thành cái bánh bao nhân thịt... khụ khụ khụ."
Âm thanh ho khan yếu ớt kia, cũng không giấu được sự cao hứng khi chơi cầu trượt của cậu...
Phía dưới cầu trượt lại chẳng mấy lạc quan, không có phao giảm xóc, chỉ có hồ nước lạnh như băng, Johan không để ý chút nào, tốc độ ngưng tụ cầu thang băng so với tốc độ trượt của cậu càng ngày càng nhanh hơn.
Ivan khẽ cắn răng, như một chú rùa ngốc nghếch trượt trên băng, dùng hết sức bú mẹ bò lên, trán đổ một tầng mồ hôi.
Mà sói vực thẳm hiển nhiên không thích thiên đường trẻ con, nó nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu dùng thân thể to lớn đập vào 'cầu trượt băng' —— mặc dù cầu trượt trông cũng chẳng yếu ớt, nhưng vẫn bị những cú đập loạn xạ làm hư hại, Ivan nhìn đến hãi hùng khϊếp vía.
Âm thanh Johan từ phía dưới truyền đến: "Nhìn tôi làm gì? Đừng lãng phí thời gian! Còn không mau chạy!"
"Oành" một tiếng, toàn bộ cầu thang trượt đều bị đập nát, từ khối băng lớn vỡ vụn từ trên trời rơi xuống đầu Johan.
Ivan sợ hãi hét lên —— cho dù băng nhẹ hơn nước, một khối băng lớn như vậy cũng đủ đem tư tế tiên sinh đập thành tư tế đĩa bánh, cậu cảm giác tim mình nhảy lên đến cổ họng rồi, nhanh chóng nằm sấp xuống trên mép cầu thang băng, lo lắng nhìn xuống.
Các khối băng đột nhiên biến thành nước trước khi chạm đến cái đầu thanh tú của Johan, cùng lúc đó, tất cả các khối băng dưới chân sói vực thẳm đột nhiên nổ tung, toàn bộ bị nhấn chìm bởi nước hồ lạnh băng, trừ cái cầu thang không tuân theo nguyên tắc vật lí vẫn treo lơ lửng cùng Ivan.
"Johan!"
Ivan phát ra một tiếng hét từ cổ họng, Johan không trả lời, mặt nước lại kịch liệt chấn động, một quái vật khổng lồ từ phía dưới xông lên —— Eo ơi! Sói vực thẳm bây giờ còn lớn hơn lúc nãy không ít!
Trong thân thể thứ này nhất định chứa rau câu rồi, ngâm vào liền có thể nở ra như vậy!
Ngay lúc sói vực thẳm trồi lên mặt nước, nước trên người nó toàn bộ ngưng tụ thành băng, nó triệt để biến thành tượng băng.
Đầu Johan trồi lên mặt nước, cậu níu chặt một khối băng trôi, ra sức phất tay với Ivan: "Nhắm ngay gáy nó, nhắm ngay! Nhảy!"
Chân Ivan run như cầy sấy, tay nắm chặt lấy thanh kiếm băng, ở nơi cao đó đứng ngồi không yên mà di chuyển... Nhắm ngay gáy?
Nhảy xuống rồi làm sao mà nhắm ngay được? Cậu lại không thể "di chuyển trên không"! Cùng lắm chỉ có khả năng chọc vào mông hoặc đuôi sói vực thẳm thôi đi?
"Ivan, cậu còn chần chờ cái gì!" Tầng băng bao trùm trên người sói vực thẳm lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được mà nứt ra, lớp băng dày không thể nhốt được gia hỏa to lớn này.
Ở thời khắc căng thẳng này, Ivan đột nhiên cảm giác được sự mắc tè xộc lên đầu, giống như một lòng muốn bức cậu chết.
"Vì lợi ích của thánh điện rách rưới, đừng đứng đó liếc mắt đưa tình mà nhìn nó, làm chút gì đi!" Johan hô to.
Ivan hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, kèm theo một tiếng hét lớn mà thả người nhảy lên: "A ——"
Sau đó thân hình cậu thẳng tắp như mộc côn, ôm thanh kiếm băng uy vũ của cậu, giương nanh múa vuốt trên không trung mà nhảy một điệu nhảy... Vượt qua sói vực thẳm, 'tủm' một tiếng rơi vào hồ nước.
Trên mặt nước, vô số bong bóng sùng sục bốc lên.
Johan cóng đến xanh mặt rốt cuộc lộ ra biểu tình thê thảm không nỡ nhìn.
Đem con mồi đông ở đó cho cậu đâm cũng không đâm trúng, có một đồng đội thiên tài như vậy, trong cuộc sống thú vị của Johan như mở ra một chân trời mới.
Ngài Ivan Grado, ngài đúng là tiên phong vượt thời đại a!
Johan biết, làm một thợ săn ưu tú, cậu không nên nghĩ như vậy, thế nhưng trước mắt, ngoại trừ hai chữ "cứu mạng", thật là không có từ ngữ nào có thể miêu tả tâm trạng bi phẫn của cậu.
Cậu đột nhiên sinh ra sự đồng tình với Louis: Thánh điện vì sao lại cho gia hỏa này tốt nghiệp? Giáo chủ đương nhiệm chẳng lẽ hồ đồ rồi?!
Cùng lúc đó, sói vực thẳm phát ra tiếng gầm giận dữ, thoát khỏi trói buộc của Johan, những vụn băng lớn trên người nó rơi ra, nó ngửa đầu thét dài, tuyết tan.
Thiếu chút nữa bị đông thành băng, sói vực thẳm giận không nhịn nổi, sau một khắc, nó mở cái miệng lớn như chậu máu, cúi người cắn tới Johan đang nằm úp sấp trên mặt nước.
Johan thở dài, nước bao quanh cậu đột nhiên tách ra, ở dưới chân cậu ngưng tụ một mặt băng nho nhỏ, vừa đủ để cậu đứng trên đó. Trên tay Johan có thêm một thanh kiếm băng, máu ở ngực cậu hòa vào nước, cậu đứng nghiêm, cả người lộ ra một luồng khí tức ác liệt sát phạt.
Ngay thời điểm cậu chuẩn bị đón nhận đòn tấn công của sói vực thẳm một cách khó khăn, thân thể sói vực thẳm co quắp một chút, như là chịu phải đau đớn kịch liệt nào đó, nó điên cuồng lay động thân thể rồi rơi xuống nước chỗ Ivan té lúc nãy.
Johan tuy rằng không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng mà điều này không ngăn cản cậu ra một quyết định nhanh chóng —— Ngưng tụ một vòng băng ở dưới thân sói vực thẳm, chặt chẽ nhốt nó vào bên trong, chiếc cầu thang băng lơ lửng trên không thẳng tắp rơi xuống, trên không trung hóa thành một thanh kiếm sắc bén, đâm xuyên thẳng xuống cổ họng sói vực thẳm không lệch một tí nào.
Lúc này, súc sinh đó không rên một tiếng, đã đi xuống địa ngục gặp Diêm vương.
Chủ nhân vừa chết, 'giới' của nó lập tức mở tung ra, sương mù dày cùng vực thẳm màu đen trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, mà xác sói vực thẳm trôi trên một khối băng, đã trở về kích thước của một con chó nhỏ.
Johan sắc mặt tái nhợt mà ấn lại vết thương bị xé rách, thở dốc một hồi, lúc này mới đi xem xét thi thể sói vực thẳm, cậu nhìn thấy thanh kiếm băng đâm trên mông nó, đuôi cũng bị quấn lên kiếm... câm nín.
Sau đó, Johan sắc mặt phức tạp chuyển hướng sang Ivan, cái vị đang chật vật bám víu một tảng băng, cố gắng bò lên.
"Tôi vốn bảo cậu đâm vào cổ nó." Johan bình tĩnh nói.
"Tôi... Tôi không nhắm ngay." Ivan xấu hổ, nhỏ giọng giải thích, "Nhưng tôi lại rơi xuống nước, vừa lúc rơi trúng cái đuôi của nó, bị cái đuôi đập trúng mấy lần, lại bị sặc nước, tôi chỉ nhớ rằng mình cần đem kiếm băng đâm vào người nó..."
"Ân, cậu đâm trúng." Johan dùng mũi chân đá thi thể sói vực thẳm một chút, dùng loại biểu tình càng thêm phức tạp nói, "Cậu đâm trúng mông nó."
Ivan: "..."
Johan ngắn ngủi cười một tiếng, thân thể đột nhiên lảo đảo, quỳ xuống trên mặt băng.
"Trời ạ! Cậu làm sao..." Ivan chật vật đi tới, chân có chút không vững, chỉ thấy vết thương bị xé rách ở ngực đối phương chảy máu, vì vậy cậu còn chưa dứt lời, hai cái chân đã hóa thành mì sợi, nhu nhược vô lực mà té xỉu trên mặt băng.
Johan kiệt sức mà ngã trên mặt băng, đè xuống một cổ tanh ngọt trong họng, mua vui trong cái khổ mà tổng kết hành trình cả ngày của mình —— thật sự con mẹ nó là một ngày phong phú và tràn đầy ý nghĩa.
Gaer đang thưởng thức chiếc bánh phô mai dùng thời gian chuyển món mà gọi cho Ivan lần thứ hai, đối phương tắt máy, anh nhún vai một cái, tắt điện thoại, nói với ngài Gudrun: "Lúc nãy con có chút phấn khích, quên hỏi Ardo đại giáo chủ về vị tư tế chấp kiếm kia, đúng rồi, quên hỏi chuyện của Carlos."
Ngài Gudrun suy nghĩ một chút: "Sau này sẽ có cơ hội gặp lại đại giáo chủ, những chuyện liên quan đến tổ tiên, hỏi vị tư tế kia chẳng phải cũng như nhau sao?"
"Cũng đúng." Gaer nở nụ cười, "Kỳ thực con vẫn còn ý nghĩ kì lạ rằng Johan chính là Carlos."
Ngài Gudrun dừng một chút: "Tại sao lại không chứ? Cũng không phải không có khả năng."
"Louis nói Carlos chưa từng đảm nhiệm qua chức tư tế chấp kiếm," Gaer nói, "Với lại chủ quan một chút... Con không thấy cậu ấy có chút gì giống với pho tượng ở nghĩa trang Yadorote cả."
"Ở trong lòng con, Carlos phải trông như thế nào?"
Gaer suy nghĩ một chút: "Dù cho hắn không giống pho tượng người chiến sĩ ở nghĩa trang kia, ít nhất cũng có chút giống Ardo đại giáo chủ, ít nói, xa cách mà lễ độ, khiến người khác khó thân cận, chỉ có thể sùng bái... Đương nhiên, Smith rất dễ thương đáng yêu, ngài nhìn thấy cậu ấy sẽ biết, thật làm cho mọi người khó có thể tin được thánh điện còn có một tư tế chấp kiếm trẻ tuổi tràn đầy sức sống như vậy, cậu ấy rất được người ta yêu thích... Giống như một người còn sống."
Giống như một người còn sống.
Gaer nhớ tới cặp mắt màu xám băng lãnh của Ardo đại giáo chủ, đảo qua mọi người... Thậm chí lúc nhìn lõi kết giới, trong mắt ẩn giấu sự thờ ơ rõ ràng của hắn.
Gaer đổi vị trí mà nghĩ, nếu như chính anh tỉnh lại sau một giấc ngủ, đột nhiên được báo rằng đã là một ngàn năm sau, dù cho hy vọng chính mình có biểu hiện thông minh trầm ổn, tận lực gợn sóng bất kinh, trong lòng cũng sẽ tràn ngập sự tò mò muốn khám phá thế giới mới lạ này.
Mà Ardo đại giáo chủ, hắn ngay cả liếc mắt cũng không thèm.
Cho dù hắn từ lúc sinh ra đến chết đi, lại từ cái chết sống lại để bảo vệ thế giới.
Gaer đột nhiên cảm thấy, giống như trừ kết giới ra, sinh mệnh của Ardo đại giáo chủ chẳng có bất kì ý nghĩa gì.
-------------------
Comment đi các nàng!!! An edit có chỗ nào chưa ổn thì góp ý để An sửa lại nha!!!