Thoái Hóa Toàn Cầu

Chương 36: Đỗ Giai Tuệ May Mắn

“Tử hình? Ai tới đây tuyên án hả? Là chính phủ hay mấy con quái vật ngoài

kia?”

Thượng Ất lạnh lùng nhìn tiến sĩ L một cái rồi quay người đi tới một góc xó

xỉnh nào đó, nhặt lên một cây thép dài bằng cánh tay của một đứa bé, nhét nó

vào trong chốt cửa. Vì để ngăn chặn thú thoái hóa, Thượng Ất còn làm rất nhiều

chuẩn bị trên cánh cửa sắt này, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra

thì hai con chó thoái hoá bên ngoài chắc chắn sẽ không vào được.

“Chết tiệt! Không phải đã nói là chỉ có con người mới bị lây nhiễm virut sao,

sao bây giờ lại có chó biến dị chứ? A, bên ngoài có chuyện gì thế? Sao lại hỗn

loạn như vậy? Còn điện thoại tại sao không gọi được, chẳng lẽ cả nước đều….”

Nằm nhoài lên cửa sổ dưới tầng hầm nhỏ hẹp nhìn ra ngoài, tiến sĩ L phát hiện

toàn bộ khu nhà hình như đều đang lâm vào hỗn loạn. Khắp nơi đều là tiếng kêu

khóc, mọi người chạy tán loạn, phía sai họ thỉnh thoảng lại có một vài con

chó, mèo màu đen, trắng hoặc màu khác hung tợn nhảy ra nhanh như tia chớp. Sau

khi chúng hung dữ cắn rớt một khối thịt trên người ai đó thì lại nhanh chóng

chui vào bụi cỏ để ẩn nấp. Thậm chí tiến sĩ L còn thấy một con chó Chihuahua

lớn bằng bàn tay đang nằm sấp trên ngực một bà già bị bất tỉnh để gặm cắn. Chỉ

trong chốc lát, toàn bộ phần gan đỏ tươi của bà già bị lôi ra hết, máu tươi

chảy đầm đìa hệt như cảnh gan heo tươi được bán ở chợ bán thức ăn.

Điều khiến tiến sĩ L kinh hãi nhất là việc ông ta liên tục gọi điện thoại

nhưng dù bấm bất kỳ số nào cũng đều nghe tiếng báo bận. Không biết từ khi nào,

tín hiệu của điện thoại di động đều bị gián đoạn.

“Thứ virut chó má gì đây? Nếu là virut thì tại sao con người chúng ta không có

chuyện gì chứ? Tiêu rồi, động vật bên ngoài điên hết rồi, chúng ta nên làm gì

đây?”

Gương mặt đầy đặn của Đỗ Giai Tuệ run rẩy không ngừng, cô cũng thấy rõ tình

huống bên ngoài. Hiện tại, bên ngoài có ít nhất là mấy chục con thú cưng đang

điên cuồng tấn công con người, cho dù không có hai con chó bự, kinh khủng bên

ngoài thì cô cũng không thể chạy ra khỏi khu nhà này.

“Mấy con thú thoái hóa này ăn no rồi sẽ rời đi thôi, chúng ta chỉ cần lẳng

lặng ngồi đợi trong này là được!”

Nhìn một mảnh hỗn độn trong khu nhà, Thượng Ất yên lặng thu hồi tầm mắt, dưới

tình trạng hỗn loạn này thì không ai có thể sống sót ra khỏi khu này. Bọn họ

chỉ có thể chờ đợi thôi, chờ mấy con thú thoái hóa đói khát này tự rời đi.

“Đợi hả? Phải đợi bao lâu? Tôi không thể đợi!” Tiến sĩ L lộ ra vẻ mặt âu lo,

dùng tay chỉ Triệu Lệ Quyên rồi nói: “Cấp trên yêu cầu huyết thanh của người

này gấp, chậm trễ một giây sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, chúng ta

nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt! Đội trưởng

Điền Bá, tôi lệnh cho anh phải lập tức giải cứu con tin, đồng thời phải hộ

tống chúng tôi rời khỏi đây!”

“Đồ ngu! Cút sang một bên cho ông đây! Vì cái nhiệm vụ quỷ này của ông mà ông

đây bị mất hết mười người anh em đó, ông còn dám nói thêm một chữ nào thì ông

đây sẽ lập tức ném ông ra làm thức ăn cho chó đấy!” Điền Lãng đã tháo mặt nạ

xuống, để lộ ra gương mặt dữ tợn và đôi mắt đang bốc lửa giận hừng hực. Đó là

một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi, ngoại trừ tang thương do

thời gian để lại thì còn có sự đau đớn khi mất đồng đội.

“Điền Lãng, anh dám cãi lại mệnh lệnh sao? Anh có biết làm gì thế thì sẽ gây

ra hậu quả gì không? Tôi nói cho anh biết, máu của người phụ nữ này rất quan

trọng đối với việc chế tạo vắc xin… A!”

Tiến sĩ L có ý muốn tiếp tục giải thích thì ông ta đột nhiên hét thảm một

tiếng, mặt hướng xuống sàn, ngã rầm một tiếng. Phía sau ông ta, Đỗ Giai Tuệ

đang cầm một ống nhôm, hung dữ nói:

“Đúng là thứ giày vò người khác mà, mẹ nó! Nếu không phải hiện tại tay chân

của bà đây không có chút sức lực nào, thì chỉ cần dùng một đòn thôi là ông

chết chắc nha! A, sao mọi người dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn tôi thế, các

người cứ tiếp tục bàn bạc đi!”



Thượng Ất không nói gì nhìn Đỗ Giai Tuệ, vệt đỏ dính trên ống nhôm trong tay

cô nàng này chắc là máu nhỉ! Cô nàng ra tay cũng ác thật, ăn một gậy này mà

không chết thì cũng phải hôn mê cả ngày. Như thế cũng tốt, hắn đỡ phải ra tay.

“Tất cả mọi người nghe rõ đây, mấy thứ bên ngoài gọi là thú thoái hóa, nếu như

mọi người không muốn bị biến thành loại quái vật đó thì đến chỗ tôi nhận một

phần thuốc kích hoạt đi!” Thượng Ất nói xong thì móc tất cả thuốc kích hoạt từ

trong ba lô ra.

Số lượng không nhiều lắm, có tất cả là khoảng hai, ba trăm ống. Lúc này, nước

thuốc xanh mơn mởn được đặt chung một chỗ, nhìn thoàng qua trông đẹp như gậy

huỳnh quang phát sáng, nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

“Thượng Ất, thứ đồ chơi này vắc - xin phòng virut à? Còn thú thoái hóa mà anh

nói là chuyện gì nữa?”

Đỗ Giai Tuệ là người đầu tiên lao tới, tiếp theo chính là Bành Lỵ và bạn trai

Vương Vĩ của Bành Lỵ. Còn Hoàng Long, Điền Lãng lại không hề động đậy, lạnh

lùng, chăm chú nhìn đối phương, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng.

“Không có virut gì cả, thứ này gọi là thuốc kích hoạt, tác dụng là ngăn chặn

không để các người biến thành quái vật ngoài kia. Còn cái gì gọi là thú thoái

hóa thì sau này các người sẽ hiểu thôi!”

Thượng Ất cũng không giải thích gì nhiều mà hắn cẩn thận từng li từng tí rút

từng phần thuốc ra ngoài, mở niêm phong của kim tiêm, đi tới trước mặt Trần

Phóng rồi nhẹ giọng nói:

“Bà xã, em chích đi, đừng sợ, chỉ một chút là xong thôi!”

“Ông xã, không chích được không, anh cũng biết em rất sợ đau mà!”

“Không sao đâu! Anh sẽ nhẹ nhàng mà, nếu em sợ thì cứ nhắm mắt lại!”

“Được rồi! Ông xã không được dùng sức quá nha, lúc chích vào phải nhẹ chút

đó!”

“Ừ, yên tâm đi! Anh sẽ đẩy từ từ vào!”

Mọi người câm nín nhìn hai vợ chồng, lời thoại vốn dĩ tràn đầy tình cảm tại

sao qua miệng hai người này lại buồn nôn thế hả? Không được rồi, thực sự quá

buồn nôn rồi, nghe không nổi nữa! Chưa có sự đồng ý của Thượng Ất mà Đỗ Giai

Tuệ đã cầm hai phần thuốc kích hoạt, mở niêm phong rồi đâm mạnh vào tay mình,

hành động đột ngột này của cô ấy khiến mọi người chú ý.

“Đỗ Giai Tuệ, sao cậu lại tiêm tận hai cái, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Bành Lỵ tựa vào trong ngực Vương Vĩ, trong ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Mọi chuyện

xảy ra quá đột ngột, Bành Lỵ còn chưa thể tiếp thu hoàn toàn. Thấy Đỗ Giai Tuệ

không thèm quan tâm gì như vậy thì khẩn turơng ngăn cản cô ấy.

“Sợ gì chứ! Thượng Ất cũng nói không sao rồi, thuốc này gọi là thuốc kích

hoạt. Nghe tên thì đã biết là đồ tốt rồi, tiêm thêm một phần không chừng có

tác dụng làm đẹp thì sao? A, hình như bụng mình có chút đói. Thượng Ất, chỗ

này của anh có cái gì để ăn không?”

Cái cô này… Thượng Ất lắc đầu mà không nói gì,tay chỉ vào hướng phòng chứa đồ

ăn, trong lòng không khỏi cảm thán.

“Đỗ Giai Tuệ đúng là người ngốc có phúc của người ngốc mà, thuốc kích hoạt làm

sao chỉ có tác dụng làm đẹp đơn giản như vậy chứ! Loại thuốc này nghe nói là

được tinh luyện từ trong xương tuỷ đặc thù của con người, không chỉ có thể

chống lại hiện tượng thoái hóa do sóng từ trường X, mà còn có thể kích hoạt

tiềm năng của con người. Ai may mắn thì giống như Hoàng Long ở kiếp trước, có

thể trực tiếp kích phát dị năng. Giờ phút này, sóng từ trường đang lan tỏa

khắp toàn cầu, trong tình huống này mà tiêm vào càng nhiều thuốc kích hoạt thì

khả năng kích phát dị năng sẽ càng lớn. Lúc đầu, loại đội viên bình thường như

Đỗ Giai Tuệ thì Thượng Ất chỉ định cho cô ấy một phần như trong kế hoạch của

mình thôi vì sợ cô ấy không chịu đựng nổi phóng xạ của sóng từ trường X mà

gien bị vỡ, đột ngột biến thành thoái hóa thể thì sẽ trở thành mối nguy hiểm

cho mẹ con Trần Phóng. Không ngờ Đỗ Giai Tuệ lại chủ động tiêm thêm một phần

vào, về phương diện kích phát tiềm năng thì Đỗ Giai Tuệ cũng sẽ có xác suất

gấp đôi người khác. Đỗ Giai Tuệ nghĩ mình không phải tiêm thuốc độc mà là linh

đan diệu dược, buồn cười là Bành Lỵ còn lo lắng cho Đỗ Giai Tuệ nữa! Đúng là

họa phúc gắn liền với nhau, đúng hay sai cũng không do lòng mình!”