Thoái Hóa Toàn Cầu

Chương 11: Đưa Anh Một Trăm Vạn Tán Gái

Thượng Ất rất ghét những kẻ mưu mô, hắn không muốn lãng phí một giây phút nào

với hạng người này. Đương nhiên nếu Cao Lộ Lộ không biết điều, cứ tiếp tục

quấy rầy thì hắn cũng không ngại việc tìm lấy một cơ hội để khiến đối phương

biến mất một cách triệt để đâu.

Cao Lộ Lộ cực may mắn, thái độ lạnh như băng của Thượng Ất khiến cô ta cảm

thấy có chút không ổn, chần chừ một lát, cô ta lựa chọn không tiếp tục quấy

rầy nữa mà quay người đi về phía Hồ Hoa Dương.

“Lão Hồ, làm mất vài phút đồng hồ của anh. Lại đây! Tôi giới thiệu với anh một

người. Đây là cậu Uy– Tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao của một công ty vừa mới

ra mắt thị trường tại Thủ đô. Cậu ấy có một vụ kinh doanh khá tốt muốn giới

thiệu cho anh đây.”

“Cậu Uy? Vụ kinh doanh tốt muốn giới thiệu cho tôi?”

Khuôn mặt Hồ Hoa Dương nhìn Cao Lộ Lộ lộ rõ vẻ hoài nghi. Từ khi nào mà ả đàn

bà có thể vì tiền mà cắt váy ngắn tới tận mông lại có lòng tốt mà giới thiệu

việc kinh doanh cho mình như vậy? Có khi nào có âm mưu gì trong chuyện này hay

không?

“Đương nhiên là chuyện kinh doanh tốt, chúng ta là đồng nghiệp, tôi có thể lừa

anh hay sao? Anh tới đây! Tôi sẽ nói chi tiết cho anh nghe.”

Đôi mắt Cao Lộ Lộ quyến rũ, cô ta tiến tới kéo tay Hồ Hoa Dương, đôi gò bồng

đồ sộ mềm mại cách sau lớp áo mỏng dính chặt vào người Hồ Hoa Dương khiến anh

ta lập tức cảm thấy miếng đắng lưỡi khô, toàn thân cảm thấy không thoải mái.

“Lộ Lộ, cô đừng như vậy! Cô cũng nghe thấy rồi đấy, khách hàng của tôi gấp gáp

hơn. Tôi sẽ xử lý việc ở đây trước rồi qua bên đó.”

Hồ Hoa Dương rút cánh tay ra một cách vụng về, biểu hiện lúng túng nhưng rất

kiên định. Anh ta biết bản thân cũng chẳng giỏi giang gì, có điều anh ta là

một người có trách nhiệm, đã nhận xử lý công việc của Thượng Ất thì sẽ hoàn

thành nó. Đây là một phẩm hạnh mà một người bình thường nên có chứ không liên

quan gì đến lợi ích cả.

“Ối dào! Tôi phải nói với anh thế nào mới được đây lão Hồ? Thân phận của cậu

Uy là gì? Làm sao có thể bắt người ta phải đợi được? Anh biết không? Bố của

cậu Uy là lãnh đạo cấp thành phố của Thủ đô. Chẳng phải anh vẫn luôn lo lắngvề

việc học hành của con anh ở Thủ đô sao? Anh giúp cậu Uy thì chỉ cần một câu

nói thôi là việc học hành của đứa nhỏ được giải quyết xong. Đừng nghĩ ngợi

nữa! Mau đi cùng tôi tới đó, không làm mất nhiều thời gian của anh đâu.”

Cao Lộ Lô vừa khuyên nhủ vừa kéo cánh tay Hồ Hoa Dương thêm một lần nữanhưng

không ngờ chỉ túm được không khí.

“Lộ Lộ! Cảm ơn lòng tốt của cô! Việc học hành của đứa nhỏ nhà tôi thì cứ để

tôi tự giải quyết đi! Chắc vị lãnh đạo gì đó kia cũng không có thời gian quan

tâm tới việc bình thường của dân chúng như của tôi đâu. Tiên sinh Thượng Ất,

xin anh đợi một chút, bây giờ tôi sẽ liên hệ với chủ nhà, phiền anh điền giúp

tôi một vài giấy tờ trước đợi chủ nhà tới, hai bên chỉ cần ký xác nhận nữa là

được.”

Hồ Hoa Dương không thèm để ý tới Cao Lộ Lộ nữa mà chăm chú chuẩn bị tài liệu

cho Thượng Ất. Thượng Ất nhìn thấy vậy thì lộ ra sự tán thưởng, xem ra con mắt

nhìn người của hắn không tồi, anh chàng Hồ Hoa Dương này làm việc nghiêm túc,

có trách nhiệm, đầu óc lại cực kỳ rõ ràng, tỉnh táo, không dễ tin vào lời dụ

dỗ và những lợi ích mà người khác đưa ra. Đây cũng là một người đồng nghiệp

rất khó có được trong tận thế, nếu mà có cơ hội thì…

Thượng Ất nhìn Hồ Hoa Dương một cách chăm chú, trong lòng nghĩ không biết có

nên cho người đàn ông này một cơ hội để anh ta trở thành thuộc hạ của mình,

cùng vượt qua thời kỳ tận thế vô cùng khó khăn hay không.

“Chó má! Đúng là cái thứ cho sĩ diện mà không biết lấy! Có phải cho rằng tiền

mà ông đây bỏ ra không nhiều bằng cái tên mặt trắng đấy không? Cao Lộ Lộ, cô

nói cho ông đây biết cần phải bỏ ra bao nhiêu tiền? Bà nó! Ông đây sẽ trả tiền

để mày đi tán tỉnh người phụ nữ của tao, vậy mà mày còn lên mặt. Tao không nói

đùa với mày đâu!”

Giọng nói mất kiên nhẫn của Mã Uy truyền đến, gã ta đứng bật dạy. Vì Thượng Ất

mà hết lần này đến lần khác Hồ Hoa Dương từ chối khiến Mã Uy cực kỳ căm tức.

Gã ta chỉ thẳng tay về hướng Thượng Ất, miệng chửi rủa một cách hùng hổ với

một thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Đồng thời gã ta móc một bức ảnh từ trong ví ra

đập xuống trước mặt Hồ Hoa Dương, ý bảo Cao Lộ Lộ đã giải thích sự việc rõ

ràng.

“Người phụ nữ này tên là Vương Duyệt, cậu Uy sẽ trả anh 20 vạn để anh quyến rũ

cô ta. Thế nào? Có làm hay không?”

Cao Lộ Lộ cũng có chút bực bội, cái mùi vị mà cứ hết lần này đến lần khác bị

từ chối cũng chẳng dễ chịu gì, thôi thì dứt khoát nói thẳng ra sự thật cho

rồi.

“20 vạn? Quyến rũ người phụ nữ này? Làm sao mà được! Tôi có vợ rồi. Không

được, không được đâu!

Hồ Hoa Dương là người thật thà nên anh ta làm sao có thể làm một chuyện hoang

đường như vậy được. Anh ta vội vàng từ chốinhưng lại không ngờ Thượng Ất đứng

bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

“Đồng ý với anh ta đi! Việc của tôi không gấp lắm! 20 vạn nhiều như vậy, ngu

sao mà chê.”

“Thượng Ất tiên sinh, anh đừng hiểu lầm, tôi sẽ không vì tiền mà làm chậm trễ

công việc của anh đâu.”

Hồ Hoa Dương lộ rõ vẻ lo lắng, anh ta cho rằng Thượng Ất nói như vậy là do

đang bực bội. Chuyện này tám mươi phần trăm là thất bại rồi.

Người đàn bà Cao Lộ Lộ này đúng là một con yêu tinh hại người. Đơn hàng mà anh

ta khó khăn lắm mới nhận được lại bị làm xáo trộn cả lên. Người đàn bà này

nhất định là ghen ghét với anh ta, cố ý tới quấy rối. Hừ! Lẽ nào anh ta thật

sự không có số kiếm tiền sao? Sao mà những chuyện xui xẻo như thế cứ đổ hết

lên đầu vậy? Chỉ muốn tự dựa vào sự nỗ lực của mình để cắm rễ đặt chân ở Thủ

đô sao mà khó đến thế à!

Càng nghĩ Hồ Hoa Dương càng cảm thấy chản nản, khuôn mặt anh ta trắng bệch như

tờ giấy, tâm trạng thê thảm. Ấy vậy mà Thượng Ất lại mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ

vai anh ta, đặt tấm ảnh người đàn bà kia vào tay và mở miệng nói.

“Anh nhiều tuổi hơn tôi, tôi gọi anh là Lão Hồ. Lão Hồ! Anh cầm lấy tấm ảnh,

nghe theo bọn họ đi dụ dỗ cô gái này đi. Trong vòng ba ngày có thể khiến cô

Vương Duyệt này nảy sinh tình cảm thì tôi sẽ gửi anh thêm 20 vạn nữa.”

“Gì cơ? Anh đưa cho tôi thêm 20 vạn nữa? Thượng tiên sinh, anh… Ý này của anh

là gì vậy?”

Biểu hiện của Hồ Hoa Dương như gặp phải ma khi nghe thấy Thượng Ất nói. Con

mắt hắn ta trợn tròn thiếu điều muốn rớt ra. Cao Lộ Lộ và Mã Uy đứng bên cạnh

cũng há mồm trợn mắt, nhìn Thượng Ất với ánh mắt tràn đấy sự khó hiểu và khϊếp

sợ.

“Tên này bị khùng à? Chuyện này có liên quan đến hắn sao? Tiêu 20 vạn để xem

kẻ khác tán gái, hắn rốt cuộc nghĩ gì vậy? Hơn nữa nhìn bề ngoài thì cái tên

Thượng Ất này không giống một kẻ có nhiều tiền đến nỗi tiêu không hết. Nhất

định hắn đang diễn trò cho chúng ta xem. Che giấu tốt đến nỗi vừa rồi chúng ta

bị 20 vạn kia dọa cho đến độ bất an.”

Cao Lộ Lộ và Mã Uy liếc mắt nhìn nhau, họ khẳng định Thượng Ất đang diễn trò.

Bọn họ không tin trên thế giới này lại có kẻ ngốc đến thế. Tiền nhiều đến nỗi

cảm thấy nhàm chán à?

“Ha ha! Anh tên là Thượng Ất đúng không? Tôi đánh giá cao anh. Cái bộ dạng giả

bộ bình tĩnh của anh quả là rất giống với phong thái của anh trai tôi năm đó.

Có điều nếu tôi là anh thì tôi sẽ nhanh chóng cút khỏi đây, trước mặt tôi mà

còn giả bộ, anh còn non lắm…”

Mã Uy đang châm chọc Thượng Ất thì giọng nói đột nhiên ngừng lại như thể bị

một ai đó bóp nghẹn cổ họng vậy. Mã Uy không còn thốt ra được bất kỳ lời nào

nữa, thứ duy nhất còn nghe thấy được chính là tiếng nuốt nước bọt trước mười

mấy cục tiền đỏ tươi trước mặt và tiếng thở dồn dập của những kẻ khác. Tiền!

Nhiều tiền quá! Khi Thượng Ất mở ba lô ra, đám đông có thể thấy được rất nhiều

tiền, họ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy.

“Là cậu Uy phải không? Cậu đã nói vậy thì tôi đành thay đổi chủ ý rồi. Lão Hồ!

Đây là một trăm vạn, trừ đi một nữa tiền đặt cọc ba phòng trong nửa năm, số

còn lại đều là tiền của anh cả đấy. Trong vòng một tuần anh phải làm cho Vương

Duyệt yêu anh. Sau đó nếu có thể thì hãy cố gắng chăm sóc cô ấy hết khả năng

trong quãng thời gian sau đó.”