Thoái Hóa Toàn Cầu

Chương 6: Ác Độc

Vì sao Thượng Ất có thể ngồi làm việc trong văn phòng rộng rãi, sạch sẽ, còn

mình thì ngày nào cũng phải làm việc bù đầu một mình như một con chó, cả người

bẩn thỉu?

Vì sao Thượng Ất có thể cưới được một người vợ vô cùng xinh đẹp, còn mình thì

ngày nào cũng phải đối mặt vớicái mụ Triệu Nguyệt Nga xấu xa, đáng ghét?

Vì sao căn phòng ở mình đã ở ba năm, vậy mà chỉ cần người ta nói một câu, mình

lại phải ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc, sau đó giống như chó hoang phải đi ngủ ở

một nhà nghỉ bẩn thỉu, rách nát?

Ấm ức, cô đơn, nhục nhã, cảm xúc bị đè nén mấy chục năm qua trong nháy mắt

không bị kiềm nén nữa dâng trào. Trần Đại Vĩ không biết tại sao lại như vậy,

gã cho rằng cuộc sống của mình thấp kém, đê tiện, bị chèn ép như vậy đều là do

Thượng Ất, hoặc là do những người như Thượng Ất gây ra! Hôm nay, gã muốn báo

thù cho chính mình, một cú đấm này chứa đựng tất cả sự oán giận cả mấy chục

năm qua của gã! Gã phải đánh Thượng Ất, sau đó ngồi trên đầu đối phương, sỉ

nhục đối phương!

“Ầm!”

Một tiếng động trầm đυ.c vang lên, Trần Đại Vĩ lảo đảo lui lại vài bước, sự

bỏng rát, đau đớn trong cổ họng vọt thẳng lên đại não, sự điên cuồng lúc trước

lập tức biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ và khó hiểu

“Khụ khụ, mày… mày… Làm sao mày có thể làm được?”

Trần Đại Vĩ cuộn người lại, ôm lấy yết hầu, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn không

chịu nổi, trong mắt hiện lên vẻ không thểtin được. Thượng Ất vẫn còn đang đứng

trước mặt mình, còn gã thì suýt chút nữa bị đánh đến nỗi quỳ rạp trên đất.

Thượng Ất nhẹ nhàng phẩy tay, yên lặng nhìn Trần Đại Vĩ, trong đầu không ngừng

hiện lên cảnh chém gϊếŧ các loại thú dữ ở đời trước. Từ chiến thuật đánh nhau

kịch liệt đến gϊếŧ chóc trên thực tế, trong năm năm đó, vì sống sót, Thượng Ất

đã nghĩ ra được vô số sát chiêu. Chỉ đáng tiếc, sau khi trùng sinh, thể lực và

độ nhanh nhẹn không đủ, nếu không, một chiêu vừa rồi cũng đủ khiến cho Trần

Đại Vĩ mất đi sức chiến đấu, thậm chí có thể chết.

“Rất đau sao? Đừng vội, như thế chỉ mới là bắt đầu thôi, mày còn rất nhiều

thời gian để biết được như thế nào mới là đau đớn thật sự!”

Thượng Ất hất tay, vài giọt máu tươi chảy xuống,Vì lực đánh quá mạnh khiến cho

mu bàn tay phải của hắn nứt ra, máu tươi như con rắn nhỏ trong bụi cỏ, chảy

dài. Thượng Ất nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mùi máu tươi và sự đau đớn không

khiến cho Thượng Ất dừng lại, ngược lại khiến cả người hắn run lên. Trong vô

thức, sự gϊếŧ chóc điên cuồng vào lúc tận thế từ sâu trong linh hồn hắn đã

lặng lẽ tỉnh lại.

“Đại Vĩ, em ôm lấy hắn, anh nhanh chóng gϊếŧ hắn đi!”

Nhìn thấy chồng mình bị thương, Triệu Nguyệt Nga phát điên lao đến. Trong căn

phòng nhỏ bừa bộn, Thượng Ất không kịp chuẩn bị đã bị người phụ nữ béo này ôm

lấy.

“Bà xã, em ôm chặt vào! Thằng nhóc kia! Hôm nay ông đây gϊếŧ chết mày!”

Khuôn mặt Trần Đại Vĩ vặn vẹo dữ tợn, ngũ quan như thể bị dồn ép. Triệu Nguyệt

Nga ôm chặt Thượng Ất, gã không do dự mà nhặt thanh con dao từ dưới đất lên,

đâm về phía bụng của Thượng Ất. Giờ phút này, Trần Đại Vĩ đã hoàn toàn mất đi

lý trí, yết hầu vô cùng đau đớn đã biến gã thành dã thú, trong đầu chỉ có một

ý nghĩ duy nhất – gϊếŧ chết Thượng Ất, cướp nhà!

“Lòng dũng cảm đáng khen ngợi nhưng mà còn ngu hơn cả heo!”

NhìntênĐạiVĩlaotới, Thượng Ất không hoang mang chút nào. Tình huống trước mắt

vô cùng quen thuộc, mối đe dọa lớn nhất đối với con người trong thời tận thế

chính là thú biến dị và người biến dị. Đặc biệt là sau này, hoàn cảnh giống

như trong những tiểu thuyết về tận thế, tất cả đều trốn trong góc tối để tập

kích con người. Dần dần, những người còn sống sót thường nhạy cảm với những

công kích từ sau lưng hơn là từ chính diện. Một khi không thể tránh khỏi công

kích từ phía sau, vì sống sót, theo bản năng con người sẽ nghĩ cách phản

kháng.

Khi Triệu Nguyệt Nga ôm lấy Thượng Ất, Thượng Ất theo bản năng nghiêng người

về phía trước, hai vai kéo căng, hơi cúi người xuống, toàn thân giống như một

cây cung, tạo thành một đường cong khéo léo. Do đó, khoảng cách giữa ngực và

bụng của Triệu Nguyệt Nga với lưng Thượng Ất lập tức bị kéo dài ra khoảng

20cm. Triệu Nguyệt Nga không thể không kiễng chân lên, rướn người, vểnh mông

mới có thể giữ hai tay ôm lấy Thượng Ất nhưng như vậy thì cô ta đã mất đi hơn

nửa sức lực, mà với khoảng cách này là khoảng cách tốt nhất mà Thượng Ất có

thể bộc phát sức lực!

Sắp bung tay rồi! Lưng cũng sắp gãy rời rồi!

Một nguồn lực mạnh mẽ đột ngột đánh tới, trong chớp mắt, sức lực toàn thân

Thượng Ất đều tập trung vào phần eo. Triệu Nguyệt Nga cảm thấy dường như mình

và Thượng Ất bị một người nào đó chen vào giữa, hai tay luôn nắm chặt bỗng

nhiên bung ra. Mà ngay lúc này, lưỡi đao bén nhọn trong tay Trần Đại Vĩ xẹt

qua hông Thượng Ất, đâm thẳng vào trong cơ thể Triệu Nguyệt Nga, xuyên qua

quần áo cũ nát, làn da và ruột non chứa đầy phân và nướ© ŧıểυ. Cuối cùng, lưỡi

dao dài khoảng nửa thước đã nằmgọn trong bụng Triệu Nguyệt Nga!

“A!”

Triệu Nguyệt Nga hét thảm một tiếng, cô ta không dám tin nhìn cán dao còn đang

run run trên bụng mình, mặt xám ngắt như tro, môi run rẩy không nói được một

chữ nào.

“Tôi sắp chết rồi? Tôi sắp chết rồi phải không? Tại sao lại như vậy? Tôi còn

muốn con nhỏ Trần Phóng kia bán nhà cho tôi nữa! Tiền tôi đã chuẩn bị xong

rồi, tổng cộng là năm vạn tệ. Đó là số tiền mà tôi tiết kiệm cái ăn, cái mặc

mới có được! Sau khi mua được nhà rồi, tôi sẽ chính thức trở thành người thành

phố, Đại Bảo và Nhị Nha cũng sẽ không bao giờ phải khóc khi đi học bị bạn bè

nói là người nhà quê nữa! A!”

Nước mắt Triệu Nguyệt Nga không ngừng chảy, cô ta nhìn chằm chằm Thượng Ất, cô

ta không hiểu rốt cuộc thì cô ta đã làm gì sai. Nhà mình nghèo như vậy, chẳng

lẽ muốn mua nhà của họ hàng thân thích để được chút lợi là không đúng sao? Là

lỗi của bọn họ, nhất định là lỗi của bọn họ! Là do những người thành phố này

quá tham lam, chỉ vì tiền mà bọn họ ép buộc người nhà mình phải dọn đi.

Nghĩ đến đó, Triệu Nguyệt Nga rút mạnh chiếc dao nhọn trên bụng ra, nắm lấy

cánh tay của Trần Đại Vĩ đang run rẩy, trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị.

“Ông xã, gϊếŧ hắn đi! Nhà này sẽ là của chúng ta, Đại Bảo và Nhị Nha sẽ không

bị người khác chê cười, chúng ta sẽ là người thành phố, ha ha ha ha!

“Được, gϊếŧ hắn đi! Tao cũng muốn gϊếŧ hắn!”

Trần Đại Vĩ không còn ngây ngẩn nữa, tiếp tục đâm chiếc dao đầy máu tươi về

phía Thượng Ất.

Tự gây nghiệt, không thể sống!

Thượng Ất nhìn vợ chồng Trần Đại Vĩ đầy thương hại, cho đến bây giờ, trong đầu

hai người kia chỉ có chuyện nhà cửa, đúng là điên thật rồi. Chẳng lẽ nhà cửa

còn quan trọng hơn cả tính mạng sao? Bọn họ đã muốn chết như vậy, mình cũng

không cần phải nhẹ tay.

Két! Két! Ầm!

Dồn lực dưới chân, Thượng Ất nhanh chóng khéo léo di chuyển, tuy tình hình

chiến đấu trong phòng rất kịch liệt nhưng thời gian hai bên tiếp xúc không

nhiều. Sau vài giây, tiếng xương cốt trên người Trần Đại Vĩ bị bẻ gãy và tiếng

kêu thảm thiết vang lên không ngừng, tiếng kêu giống như tiếng ác quỷ đến từ

địa ngục.

“Mày… Rốt cuộc mày là ai? Mày không phải là Thượng Ất, mày không thể là tên

dạy học thối tha Thượng Ất kia được!”

Trần Đại Vĩ ôm lấy tay phải, la hét như điên.