*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Lăng
Chị đúng là không biết xấu hổ!
Mùi rượu nhàn nhạt nhanh chóng lấp đầy khoang miệng Quý Thiển Ngưng, cô ngây người chừng ba giây mới nhớ tới việc phản kháng.
Mạc Hạm dùng chân chặn cô lại, hai tay lại đè cô lên vách tường, cô căn bản là không động đậy được!
Vô lại như vậy, thì không thể trách cô tàn nhẫn được.
Mạc Hạm sớm đã có phòng bị, lúc cô vừa mở miệng liền lui lại, trán chị chạm nhẹ vào trán cô, nói: "Cún con, lại muốn cắn à."
Quý Thiển Ngưng lại nhe hai cái răng nanh ra, hung dữ: "Tôi cắn chết chị, đồ chó săn hạng lớn!"
Mạc Hạm không giận mà còn cười, nói: "Hai đứa mình cùng một loài, xứng đôi vừa lứa ghê."
"Không thèm!" Ánh mắt sắc bén của Quý Thiển Ngưng nhìn về phía cánh tay chị đang giữ chặt cô, "Buông ra."
"Chị không làm theo đó thì sao? Khương Ấu Na không ở đây, không ai cứu nổi em đâu."
Chờ chút, đây là tiếng người nói đó hả?!
Quý Thiển Ngưng dùng toàn bộ sức lực tập trung vào một chỗ, nhón chân dùng trán mình va mạnh vào chán chị.
Một tiếng "Bang" vang lên rõ to.
"Ai da ——" cô quên mất lực tác dụng lẫn nhau, đau đến kêu ra tiếng.
Mạc Hạm cũng không nghĩ tới cô sẽ dùng đến chiêu này, không kịp tránh ra nên bị cô đâm vào trán. Chắc chắn là rất đau rồi, Mạc Hạm cắn răng cố nén lại, kéo tóc giả xuống, vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn bộ dạng nhe răng trợn mắt của cô: "Em bị ngốc sao?"
Một tay Quý Thiển Ngưng che trán, oán hận mà trừng mắt với chị.
Đáy lòng Mạc Hạm trở nên mềm nhũn, giọng điệu hòa hoãn lại: "Để chị nhìn thử."
"Tránh ra." Quý Thiển Ngưng chỉ vào cửa, "Chị mau ra khỏi đây đi."
Mạc Hạm không nhúc nhích.
Quý Thiển Ngưng cả giận, đe dọa: "Không đi là tôi gọi bảo vệ đó."
Mạc Hạm vẫn cứ đứng im tại chỗ, nói: "Em kêu đi."
"......" Quý Thiển Ngưng quay đầu đi tìm điện thoại, tìm được rồi mới nhớ tới chuyện căn bản là cô không có số của bảo vệ, đầu óc vừa chuyển liền ấn một dãy số có ba chữ số.
Ngay khi cô chuẩn bị ấn gọi thì điện thoại bị Mạc Hạm cướp lấy.
Quý Thiển Ngưng sửng sốt.
Mạc Hạm cũng không giỡn với cô nữa, đôi mắt trầm tĩnh không chút gợn sóng, làm gì giống người đã say? Chị nhẹ nhàng nói: "Không có việc gì mà gọi 110 là trở ngại công vụ đó."
Trơ mắt nhìn điện thoại bị cướp đi, Quý Thiển Ngưng giận sôi máu, châm chọc: "Chỗ tôi có lưu manh, còn ăn vạ không chịu đi."
"Em đúng là đồ tiêu chuẩn kép." Mạc Hạm nói: "Lần đầu tiên em uống say liền cưỡng hôn chị, lần thứ hai em uống say lại đè chị. Cả hai lần chị đều không nói gì, bây giờ em lại đòi đuổi chị đi."
"......" Quý Thiển Ngưng không biết cãi lại như thế nào.
Mạc Hạm trả điện thoại cho cô, còn xoa xoa đầu cô, nói: "Thôi ngoan đừng giận nữa, đừng để lần nào chị thấy em cũng đều giống gà trống đang hăng tiết lên."
Quý Thiển Ngưng lại trừng mắt với chị.
"Ơ nhầm, không đúng." Mạc Hạm lập tức sửa miệng: "Là cún con."
Quý Thiển Ngưng đang muốn mở miệng mắng người, nhưng vừa mở miệng lại ngậm lại.
Mạc Hạm nói cũng...... không sai lắm......
Vì sao mỗi lần ở cùng Mạc Hạm, cô đều không thể khống chế được tính xấu của bản thân mình?
Hiện giờ Mạc Hạm mới 25 tuổi, cô sống lâu hơn đối phương những mười năm, sao lại dễ dàng bị chị chọc giận như vậy?
Tất cả là do chị cứ gây sự, lúc nào cũng cố ý làm cô tức giận.
Quý Thiển Ngưng nhắm mắt lại, khi mở ra lại thì đã chỉnh đốn lại tâm tình, cô vô cảm nhìn Mạc Hạm đang đứng đối diện: "Tìm tôi làm gì?"
"Đã lâu không gặp, nhớ em."
Quý Thiển Ngưng nghe được trái tim cô đập thình thịch, bị cú sút phạt đền [1] này của chị làm lùi về sau một bước, lạnh mặt nói: "Hiện tại đã gặp được rồi, chị đi đi."
[1]: Bạn nào hay coi đá bóng chắc biết đá phạt đền (penalty) là gì ha. Là cú sút một đối một từ chấm 11m trong bóng đá. Phía dưới là ảnh idol của mình đang đá 11m dù ổng có biệt danh là Miss penalty:))
Đuổi hai lần rồi, cô không tin da mặt Mạc Hạm lại dày như vậy.
Nhưng mà cô liền phát hiện bản thân lại -- Lại -- LẠI sai lần nữa rồi!!!!.
Mạc Hạm tùy tiện ngồi vào ghế sô pha, ngẩng đầu một góc 45 độ hoàn hảo mà nhìn cô, ra vẻ lễ phép mà hỏi: "Mang giày cao gót lâu quá nên hơi đau chân, chị ngồi một chút được không?"
Chị ngồi cmnr còn hỏi tôi???
Quý Thiển Ngưng âm thầm niệm câu chú "mình không tức, mình không tức, phải rộng lượng", ngoài cười nhưng lòng không cười mà nói: "Mạc tiểu thư, mạn phép hỏi một chút, ngài có phải lâu lắm chưa rửa mặt đúng không?"
"Chị mỗi ngày......" Mạc Hạm nói được một nửa mới hiểu được là cô đang chê da mặt mình dày, đáy mắt nhiễm ý cười, dịu dàng nói: "Trước kia cũng không phát hiện, hóa ra khi em giận dỗi lại có vẻ đáng yêu như vậy."
!!!!!
Người này sao không làm theo kịch bản gì hết vậy nè!
Không được, tuyệt đối không thể thua.
Quý Thiển Ngưng ôm tay, dù bận vẫn ung dung nhìn chị: "Tôi trước kia cũng không phát hiện, hóa ra là chị thích bị người ta mắng, bị mắng còn có thể cười được."
"Người khác nếu dám làm vậy với chị, chị nhất định sẽ khiến cho người đó đẹp mắt." Mạc Hạm dừng một chút, "Nhưng nếu là em nói, thì chị có thể bao dung đó."
"......" Knock out.
Mở miệng là cợt nhả, đậu xanh rau má sao chơi lại được!
Rõ ràng là đang ở địa bàn mình, Quý Thiển Ngưng lại lúng túng vô cùng. Mạc Hạm thì ngược lại, dáng vẻ khí định thần nhàn hoàn toàn coi nơi này như là nhà mình, cầm lấy thứ gì đó ở trên bàn, hỏi: "Đây là bộ phim kế tiếp của em sao?"
Quý Thiển Ngưng vốn dĩ muốn giật lại, ngẫm lại lại cảm thấy như vậy quá mất phong độ, nhịn xuống.
Đều là diễn viên, Mạc Hạm hẳn là biết kịch bản của người khác không thể xem lung tung.
Mạc Hạm quả nhiên không có cô phụ sự tin tưởng của cô, chỉ nhìn sơ qua trang bìa liền bỏ nó xuống, nhìn cô: "Chị thấy Weibo chính thức của đoàn phim đã thông báo khai máy từ nửa tháng trước, chừng nào thì em tiến tổ?"
Đối phương lại nhắc tới Weibo lần nữa, hiện tại Quý Thiển Ngưng vẫn còn cảm thấy rất kinh ngạc. Kiếp trước, Mạc Hạm đóng phim mười mấy năm cũng không có lập Weibo, chỉ có duy nhất một tài khoản của phòng làm việc. Đây là một kẻ ngoại lai, chưa bao giờ xem vòng bạn bè hay đăng gì cả, sao bây giờ lại thay đổi rồi?
Còn rất nhiều chi tiết khác nữa, Mạc Hạm thật sự đã thay đổi thật nhiều.
Nhưng nói đi nói lại, chính mình không phải cũng đã thay đổi sao?
Không có được câu trả lời của cô, Mạc Hạm lại hỏi nữa: "Khi nào thì em tiến tổ?"
"Không biết, đang đợi thông báo."
"Nhân vật gì vậy?"
Quý Thiển Ngưng mất kiên nhẫn: "Chị hỏi nhiều như vậy để làm gì?"
"Quan tâm em đó."
"......" Mẹ nó lại một cú penalty nữa. Cay!!!
Hoá ra chị muốn đem nơi này làm thành sân đá bóng à?
Tim Quý Thiển Ngưng không hiểu sao lại đập nhanh hơn một nhịp, tránh né ánh mặt trắng trợn cùng nóng bỏng của Mạc Hạm, lén lút mở ứng dụng Meituan [2] xem đơn hàng đã đến đâu.
[2]: Công ty của mấy anh giai shipper hay xuất hiện trên face, tiktok.
Nhân viên giao cơm còn đang trên đường lấy món, trông cậy vào việc đối phương tới cứu viện thì coi bộ hơi khó.
Hơn nữa, cho dù shipper giao hàng đến tận nhà, thì cô làm gì được Mạc Hạm?
Không đi thì không đi, vậy cô liền coi chị như người vô hình, xem ai làm gì ai.
Quý Thiển Ngưng ra ban công lấy cây lau nhà, bắt đầu lau nhà.
Lau tới chỗ Mạc Hạm đang ngồi, cô ngang ngạnh nói: "Nhấc chân cái coi."
Mạc Hạm liền nhấc chân lên.
Cô lau từ chỗ này tới chỗ kia, lại từ chỗ kia tới chỗ này, lặp lại vài lần như thế, Mạc Hạm chịu hết nổi bèn ngăn cô lại: "Em không cần phải lau kiểu đó."
Quý Thiển Ngưng một tay chống nạnh, thở hổn hển, đắc ý dào dạt mà nói: "Tôi lau nhà của tôi, chị ý kiến ý cò gì?"
Mạc Hạm nhìn cô, đáp: "Ý kiến thì không có, nhưng kiến nghị thì có đó em."
"???"
"Tuy rằng chị không có lau nhà, nhưng có thấy dì giúp việc lau rồi." Mạc Hạm nghiêm túc nói: "Có phải nhúng nước thì sạch hơn không? Em nhúng nước thử xem."
"......"
Quý Thiển Ngưng quyết định từ bỏ.
Cô trả cây lau nhà về chỗ cũ, rửa sạch tay, ra ngoài ngồi đối diện Mạc Hạm: "Chúng ta tâm sự đi."
Mạc Hạm lại nói: "Không muốn."
Quý Thiển Ngưng thiếu chút đã phun ra một ngụm nước bọt: "Lúc chị đòi tâm sự, tôi phối hợp với chị rồi giờ chị như thế à?!"
"Em có thể không phối hợp mà." Mạc Hạm nhìn mắt cô gần như phát hỏa, thay đổi lý do thoái thác: "Chị biết em muốn nói cái gì, nhưng những lời này đó chị không muốn nghe một câu nào hết."
Chị khôn quá vậy.
Quý Thiển bất đắc dĩ nói: "Vậy rốt cuộc chị muốn như thế nào?"
"Theo đuổi em."
"Chị đã thất bại."
Mạc Hạm nhìn cô, trịnh trọng nói: "Thất bại một lần, còn có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư......"
...... Gặp một người vừa cố chấp vừa lưu manh như này, bạn có nói rách cổ họng cũng vô dụng.
Quý Thiển Ngưng thở dài, bắt đầu kiểm điểm tự chính mình: "Chị xem bản thân chị ưu tú như vậy, tìm ai mà không được, mắc gì một hai phải theo đuổi tôi? Tôi chẳng qua chỉ là một diễn viên vừa nhỏ bé lại bình thường, gia cảnh cũng bình thường, còn không có tiếng tăm, tính tình không tốt, người lại lười, căn bản không đáng để chị thích."
Mạc Hạm gật gù tán đồng, nói: "Hóa ra em cũng biết những điều này."
"......" Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng thấy Mạc Hạm có vẻ đang dao động, Quý Thiển Ngưng mừng thầm, tiếp tục chửi bới chính mình: "Tôi lúc ngủ còn nói mớ, ăn cơm còn kén cá chọn canh...... Còn có rất nhiều khuyết điểm mà chị không biết."
Mạc Hạm chống cằm, rất có hứng thú mà nghe cô nói luyên thuyên, yên lặng bất động: "Chị thích em chứ không phải thích khuyết điểm của em."
"Vậy chị thích tôi ở chỗ nào?" Quý Thiển Ngưng phản xạ có điều kiện hỏi lại, hỏi xong liền hối hận.
"Em rất ngoan, điểm này làm chị rất hài lòng."
"Ngoan???"
"Bảo em ăn cơm liền em ăn, bảo tâm sự liền tâm sự. Đặc biệt là......" Mạc Hạm ý vị thâm trường cười một chút, ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Lúc trên giường là ngoan nhất, tư thế nào cũng có thể làm."
Hai má Quý Thiển Ngưng đỏ bừng, đẩy chị ra, vội vàng đứng lên, vừa xấu hổ vừa tức giận, nói không lựa lời: "Vậy chị mua luôn một con búp bê bơm hơi [3] là được mà!"
[3]: Ái chà chà, búp bê bơm hơi aka búp bê tìиɧ ɖu͙© đó, search gg là ra.
"Dù nó tốt cỡ nào, cũng không bằng em."
- -----
Ai còn nghĩ Mạc Hạm là style cao lãnh này nọ giờ đọc chương này chắc sốc lắm, mình cũng vậy.