Mặc dù Kỳ Uyên không phải là minh tinh, nhưng thân phận cùng với địa vị rõ ràng như vậy, nhóm đại minh tinh ở đây đều bỏ hết kiêu ngạo, sôi nổi đi đến chào hỏi anh, Kỳ Uyên trầm ổn chào hỏi qua những người ở đây, sau đó lại nắm tay Trần Mộc đi đến chỗ đạo diễn nói chuyện.
Mạc Húc người nhắm mắt theo đuôi bên người Kỳ Uyên, lúc này bị Quách Lê Lê kéo sang một bên, nhìn đến biểu lộ khó chịu của Quách Lê Lê, chắc hẳn là đang muốn trách mắng chồng.
Vừa rồi trong nhà vệ sinh, Quách Lê Lê mới vừa bày ra bộ dáng cao quý lãnh diễm còn lên tiếng dọa nạt Trần Mộc, quay đầu lại Mạc Húc lại bày ra bộ dáng chân chó giống như dính bên người Kỳ Uyên, quả thực chẳng khác nào vả vào mặt Quách Lê Lê chan chát, cô ta không tức giận mới là lạ.
Thật sự là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ ông xã như heo!
Trong lòng Trần Mộc cảm thấy buồn cười, nhỏ giọng hỏi Kỳ Uyên, “Vì sao Mạc Húc lại nhiệt tình với anh như vậy?”
Hai người rõ ràng đều là ông chủ lớn, vì sao Mạc Húc lại bày ra tư thái thấp như vậy?
Kỳ Uyên hừ nhẹ: “Hắn ta muốn cầu cạnh tôi.”
“Không phải chứ, tôi mới nghe nói nhà họ Mạc cũng không kém, vì sao hắn phải cầu cạnh anh?”
Kỳ Uyên giống như nghe được chuyện gì đó buồn cười, nói: “Em nghe ai nói? Mấy năm trước nhà họ Mạc đầu tư thất bại. Đã sớm chẳng còn gì chút phong quang nào ngoài các vỏ rỗng hào môn thôi, Kỳ thị đang có một hạng mục, nhà họ Mạc gần đây muốn tranh thủ.”
Trần Mộc nhíu mày, “Vậy mà anh còn để tôi tham gia tiết mục này?! Đây không phải là cơ hội để Mạc Húc tiếp cận anh sao?”
Kỳ Uyên không quá để ý nói, “Chúng ta chơi phần chúng ta, không để ý đến hắn là được.”
Lúc này Trần Mộc mới không rối rắm nữa, lại nhỏ giọng nói: “Tôi còn có chuyện muốn hỏi anh.”
Kỳ Uyên nhíu mày nhìn cô, kiên nhẫn mười phần, “Chuyện gì?”
“Trước đây anh quen biết Quách Lê Lê sao? Tôi luôn cảm thấy thái độ của cô ta có chút kỳ quái.”
“Quách Lê Lê? Cô ta kỳ quái chỗ nào, khi dễ em à?”
“Chưa đến mức khi dễ, chính là nói chuyện là lạ, cô ta sẽ không lại là người yêu cũ khác của anh đi!” Trần Mộc hoài nghi nhìn anh.
Kỳ Uyên buồn cười thưởng thức tay cô, nói: “Em là hủ giấm nhỏ sao? Tôi lấy đâu ra nhiều người yêu cũ thế?! Nhưng mà cô ta cùng với ‘người yêu cũ’ kia của tôi có quan hệ không tệ.”
“Là cái cô Tống Tư Tư tham gia tụ hội của cô Út sao? Quan hệ của bọn họ như thế nào?” Nói đến cái này, trong lòng Trần Mộc lại bắt đầu bực dọc, mặc dù biết người này không liên quan đến Kỳ Uyên nhưng là cô không muốn nghe ba chữ ‘người yêu cũ’ kia.
“Hai người bọn họ là bạn thân.” Kỳ Uyên nói, cái này anh vừa mới biết, lần trước lúc yêu cầu Quách Tử điều tra người yêu cũ của anh, Quách Tử cũng tra được điểm ấy, nhắc nhở anh một tiếng trước khi đi ghi hình.
Trần Mộc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đây mới chính là nguyên nhân khiến cho Quách Lê Lê không có thiện cảm với cô, cô còn tưởng rằng trước đó Quách Lê Lê có ý tứ với Kỳ bá tổng, thì ra là đứng ra bênh vực kẻ yếu cho bạn thân của mình.
Cô có chút cảm khái nghĩ, tìm chồng vẫn nên tìm một người đàn ông phổ thông một chút, khiêm tốn một chút cũng tốt. Còn không tình địch tiềm ẩn quá nhiều, thường xuyên phải đặt mình trong tình trạng chiến đấu mọi lúc mọi nơi, sống như vậy thật mệt mỏi!
Có Kỳ Uyên tham gia, rốt cuộc Trần Mộc cũng có tham gia những hạng mục hoạt động, Kỳ bá tổng mặc dù sống trong nhung lụa là phú n đại, nhưng vẫn tham gia hoạt động rất tích cực, cũng vui vẻ tham gia, không hề có chút ra vẻ nào.
Nông Gia Nhạc cũng giống như cái tên, nơi đây thực sự để cho người ta thể nghiệm cuộc sống nông thôn một cách chân thực, đương nhiên không thể thiếu những hoạt động tiếp xúc với bùn đất. Những khách mời ở đây, không phải ảnh đế thì cũng là ảnh hậu, ít nhiều vẫn có gánh nặng hình tượng, lúc đứng nơi vũng bùn, đều lộ ra chút xấu hổ.
“Bây giờ còn dùng tay cấy mạ sao?” Trần Mộc nghi hoặc mà nhìn ruộng lúa trước mặt, nghĩ thầm cái này cũng quá là chân thật rồi! Nhưng trong trí nhớ cái phương pháp cấy mạ này chắc hẳn phải của nhiều năm trước mới đúng, đoán chừng là gì hiệu quả của chương trình.
Lúc này các minh tinh đứng bên cạnh ruộng lúa, đều mặc quần yếm chống nước, cùng với ủng chống thấm nước, không những nhìn cồng kềnh mà còn rất hủy hình tượng, giống như kiểu người như Quách Lê Lê mỗi mười phút lại phải đi trang điểm lại một lần, lúc mặc cái quần này ước chừng phải làm công tác chuẩn bị trước trong lòng hơn nửa tiếng.
Có ba thửa ruộng để cấy mạ, hai thửa lớn một thửa nhỏ, năm đôi khách mời được chia thành ba tổ, cũng không biết có phải là duyên phận hay không mà lúc Trần Mộc đi rút thăm, lại cấy mạ trên cùng một thửa ruộng với Quách Lê Lê. Nhìn đến biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc của Quách Lê Lê, Trần Mộc liền cảm thấy tâm tình vui vẻ. Mạc Húc cũng vì kết quả này mà vô cùng kích động, còn chưa kịp bước xuống dưới ruộng, hắn vội vàng chen đến bên người Kỳ Uyên thể hiện quyết tâm, “Kỳ tổng, anh chỉ cần ở một bên chờ xem là được rồi, loại công việc nặng nhọc như cấy mạ thế này nên để tôi làm.”
Kỳ Uyên nhíu mày, “Đối với việc cấy mạ này, Mạc tổng rất nhuần nhuyễn à?”
Mạc tổng hắc hắc cười nói: “Khi còn bé đi trại hè, đã thể nghiệm qua.”
Những người khác: ….
Kỳ Uyên nói: “Ý tốt của Mạc tổng tôi ghi nhận, nhưng đã tới tham gia tiết mục vẫn là mình tự mình động thủ vẫn thú vị hơn.”
Một bên Quách Lê Lê đã sớm chịu đựng không nổi bộ dạng chân chó của Mạc Húc, nghĩ thầm sớm biết chuyện như thế này, đánh chết cô ta cũng không tới tham gia cái tiết mục này! Tức muốn hộc máu mà nói: “Mạc Húc, nếu anh không chờ được, vậy thì bắt đầu nhanh đi! Nói nhảm chi nhiều vậy!”
Trần Mộc đứng một bên cười trộm, nghĩ thầm vẫn còn may đây là tiết mục phát lại. Nếu là tiết mục phát trực tiếp tại hiện trường, hình tượng của Quách ảnh hậu trên màn ảnh nhiều năm có thể sẽ bị sụp đổ.
Đạo diễn ra lệnh một tiếng, mấy đôi khách mời đồng thời bước xuống đất, ruộng lúa đầy nước, vũng bùn trơn trượt, Trần Mộc dưới sự nâng đỡ của Kỳ Uyên cẩn thận từng li từng tí bước từng bước, không phải sợ nước bùn này mà mặc quần chống nước đi lại không tiện. Quê hương của Trần Mộc không hề có chuyện cày cấy, nhưng trong trí nhớ của cô, khi nông dân cấy mạ không mặc cái quần chống nước này. Mặc xong cồng kềnh như vậy thì làm sao có thể làm việc được chứ??
Ở đây đều là người quý giá, vừa mới bước xuống bùn, chỉ trong chốc lát, lập tức có rất nhiều tình huống phát sinh, vợ của ngôi sao ca nhạc vừa bước xuống trực tiếp té ngửa, cũng thê thảm, những người khác lại đứng nguyên một chỗ đau khổ giãy dụa. Trần Mộc được Kỳ Uyên nâng đỡ, ngược lại rất nhanh đi đến được chỗ. Quách Lê Lê không thuận lợi như vậy, cô ta vẫn đứng trên bờ ruộng, mặc cho Mạc Húc nói hết lời nhưng sống chết cũng không dám bước xuống.
Trần Mộc ngẩng đầu nhìn Kỳ Uyên, “Bùn khó đi như vậy, anh vì sao có thể đi lại ổn định như vậy, sao anh có thể làm được?”
Kỳ Uyên nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Tôi có khả năng tương đối lớn.”
Trần Mộc: ….
Quay đầu nhìn rõ ràng khả năng của Kỳ Uyên còn lớn hơn ông chủ Mạc, hắn bước đi giống như người say, khả năng có thể té ngã bất kỳ lúc nào.
Nhìn xem đám người làm trò cười, Trần Mộc bất đắc dĩ thở dài, “Hoạt động này tổ tiết mục cố ý chơi chúng ta, hiệu quả dạng hoạt động này tương đối tốt.”
Kỳ Uyên nghiên cứu bó mạ trên tay, nghe cô nói như vậy, cười nói: “Rất thú vị.”
Chờ khi Trần Mộc cùng Kỳ Uyên bắt đầu bắt tay cấy mạ, Quách Lê Lê mới được chồng mình đỡ xuống run lẩy bẩy bước xuống bùn, sau đó cả người giống như đi vào trong khu vực có mìn, mỗi một bước nhỏ trong lòng đều run sợ.
Sau một đoạn thời gian hỗn loạn, mấy nhóm khách mời cũng lục lọi ra cách làm hữu hiệu, nhưng thành quả lại là cao thấp không đều. Điều khiến mọi người bất ngờ chính là người cấy mạ tốt nhất lại là vợ của Lâm ảnh đế, thì ra người ta cùng với ông bà lớn lên ở nông thôn, đối với việc nhà nông không còn gì xa lạ.
Trần Mộc vừa cấy xong một bó mạ, liền đứng thẳng lên duỗi người một cái, vừa lúc nhìn thấy bộ dáng mỉm cười lười biếng của Kỳ Uyên, thế là buồn cười hỏi anh, “Nhìn cái gì đấy, mắt cũng không thèm chớp một cái.”
Kỳ Uyên nhìn cô hơi chớp mắt, tươi cười xảo trá, chỉ nghe anh nói lớn tiếng với Mạc Húc đứng một bên khác: “Mạc tổng, vừa rồi tôi dường như thấy một con vật nhỏ bơi qua bên chỗ anh, hai người cẩn thận một chút.”
Mạc Húc nghe anh nói như vậy, vội vàng cúi đầu nhìn chung quanh mình tìm kiếm, nhưng cái gì cũng không thấy, thế là hỏi anh, “Cái gì bơi qua vậy??? Tôi nhìn không thấy!”
Kỳ Uyên nói: “Có một cái đầu nho nhỏ, cũng không biết là cá chạch hay là rắn.”
Nghe được chữ rắn này, tất cả phụ nữ ở đây đều lập tức sợ hãi, bao gồm cả Trần Mộc.
Quách Lê Lê đang đứng bên cạnh Mạc Húc càng đề phòng hơn, toàn thân phát run, “Rắn… rắn?? Bây giờ làm sao lại có loại động vật này chứ!!” Vừa nói xong, nước bên chân cô đột nhiên nhộn nhạo một chút, phảng phất giống như có con gì đó đang bơi tới.
Quách Lê Lê sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, thê lương hét lên một tiếng, sau đó không quan tâm mà quay người bỏ chạy, nhưng ruộng lúa đi bình thường thôi vốn đã rất khó khăn, chứ không nó chi là chạy. Cô ta vừa chạy hai bước, trọng tâm không ổn thẳng tắp ngã sấp mặt về phía trước, ngã như chó gặm bùn.
Đám người: ….
“A!!!!” Trong lúc nhất thời, tiếng thét của Quách ảnh hậu vang vọng chân trời.
Thẳng cho đến khi hoạt động cấy mạ kết thúc, Trần Mộc mới tìm được cơ hội hỏi Kỳ Uyên, “Vừa rồi cái anh thấy trong nước là gì, nói cho tôi một chút đi.”
Kỳ Uyên nhún nhún vai, nhỏ giọng nói bên tai cô, “Tôi không nhìn thấy cái gì hết, chỉ là muốn dọa cô ta một chút thôi, ai kêu cô ta khi dễ em chứ?”
Trần Mộc: ….
Kỳ bá tổng sắp xếp người ở bên trong tổ tiết mục sao? Nếu không anh làm sao biết Quách Lê Lê khi dễ cô chứ??
Thật ra cũng không hẳn là khi dễ, cô cũng chỉnh cô ta lại rồi. Nhưng mà cảm giác được che chở, thật sự tốt vô cùng.
“Cảm ơn.” Cô nói.
Khi cô nói hai tiếng cảm ơn, nói đến sóng mắt lưu chuyển, nhu tình mật ý, trêu chọc Kỳ Uyên đến mức không nhịn được, cũng không đoái hoài máy quay phim xung quanh, ôm eo cô, cúi đầu hôn lên trán cô một cái.
Vì cái đại nạn này Quách Lê Lê vắng mặt trong buổi quay phim buổi chiều, thiếu chút nữa làm cho đạo diễn tức đến mức phình ra như cá nóc.
Bữa tối hôm đó phải tự mình chuẩn bị, Kỳ Uyên thân là bá đạo tổng tài, lại mặc một cái tạp dề màu hồng, một bên ngâm nga ca hát một bên loay hoay trước bếp lò vui vẻ vô cùng.
Người quay phim khiêng camera không những ghi hình còn nói giỡn với anh, Kỳ bá tổng tiếng tăm lừng lẫy nơi kinh thành, vì vợ của mình có thể rửa tay hầm canh cho vợ, quả thật là cảm động trời đất!
Ban đêm tất cả mọi người đều qua đêm tại Nông Gia Nhạc, Kỳ Uyên được phân đến căn phòng tình nhân. Với sự sắp như vậy, Kỳ Uyên cực kỳ hài lòng. Anh đi tham quan khắp nơi trong phòng, cảm thấy chỗ làm anh hài lòng nhất chính là giường đôi thoải mái dễ chịu kia. Đêm nay hai người cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận nằm trong cùng một cái chăn!
Bởi vì vẫn chưa tới giờ ngủ, bên trong gian phòng ống kính vẫn còn ghi hình, Kỳ Uyên không có việc gì liền kiếm chuyện nói: “Nghe nói chỗ này có dẫn nước nóng từ suối nước nóng trên núi xuống, hai chúng đi cùng đi ngâm đi.”
Trần Mộc:
Máy quay vẫn còn mở mà tổng tài bá đạo cứ thế thoải mái bắt đầu trêu chọc lẳиɠ ɭơ!!