Bởi vì hôm qua ngủ quá muộn, khi Trần Mộc tỉnh lại đã là gần giữa trưa.
Cuộn tròn trong chăn ủ ấp thêm vài phút, mới gian nan mở to mắt, hình ảnh lọt vào mắt là một căn nhà xa lạ, đúng rồi, đây là nhà của ảnh đế Kỳ Uyên, không phải là căn đại biệt thự mà cô quen biết. Cô lắc lắc đầu, muốn đem những ký ức của thế giới trước xua ra khỏi đầu.
Lúc này, một giọng nói thanh lãnh vang lên trên đầu cô, “Ngủ có một giấc thôi mà bị choáng váng luôn rồi à?”
Trần Mộc giương mắt nhìn lại, liền thấy một anh chàng đẹp trai ngồi trên sô pha đơn. Tóc được chải gọn gàng, còn dùng keo xịt tóc cố định thành một hình dạng hoàn mỹ, khuôn mặt râu ria lôi thôi cũng đã được thu dọn sạch sẽ, hình như còn đắp mặt nạ qua nữa, nhìn thật sự mềm mại trơn bóng! Còn mặc một một bộ đồ ở nhà thuần trắng, khiến cho anh ta càng thêm trẻ tuổi.
Người đàn ông này mới sáng sớm đã sửa soạn bản thân đẹp đẽ như vậy là có ý gì? Muốn câu dẫn cô sao?
Lại nghe anh ta nói: “Dậy rồi thì đứng lên đi, anh muốn ăn cháo tối hôm qua em nấu.”
Lúc này Trần Mộc mới xoay người ngồi dậy, ôm chăn nhìn anh, “Chứng bệnh kén ăn của anh là như thế nào?”
Kỳ Uyên lướt iPad xem tin tức, nghe câu hỏi của cô, liếc nhìn cô một cái nói: “Bệnh kén ăn do tâm lý thôi, không nghiêm trọng lắm, thời điểm công việc mệt mỏi sẽ bị như vậy, ngày thường thì không sao.”
Trần Mộc nhớ tới bộ dạng như một cái xác chết của anh ta ở huyền quan tối qua, hình như là vừa xong việc mệt đến sức cùng lực kiệt, mới có thể như vậy.
Tuy có chút mềm lòng nhưng Trần Mộc biết bản thân mình vẫn nên tốc chiến tốc thắng mới đúng, ở thế giới trước bởi vì mình dây dưa không dứt khoát cuối cùng lại động lòng với Kỳ Uyên. Bây giờ cô có cớ ly hôn tốt nhất, tốt nhất không nên lại tiếp tục do dự nữa.
Nghĩ đến đây, cô nói: “Kỳ Uyên, tôi tới đây là muốn nói chuyện ly hôn với anh, không phải là tới để nấu cơm cho anh.”
Kỳ Uyên sửng sốt nói: “Anh không có nɠɵạı ŧìиɧ, tối qua đã nói rồi mà.”
“Anh nói không có tôi phải tin sao? Ngay cả ảnh cũng đã chụp được một cách rõ ràng như vậy.”
Kỳ Uyên mím môi nói: “Vấn đề này, có thể chờ em đi rửa sạch ghèn trên mặt rồi làm bữa sáng xong lại nói tiếp được không?”
Trần Mộc: ….
Một tiếng sau, Trần Mộc sửa soạn bản thân mình sạch sẽ, cùng Kỳ Uyên ngồi vào trước bàn ăn, trên bàn ăn là hai chén mì sợi đơn giản.
Kỳ Uyên nhìn cái chén được chuẩn bị trước mặt chỉ nhỏ như bàn tay anh, khó có thể tin được mà nói: “Ít như vậy sao?”
Trần Mộc bĩu môi, “Tôi sợ anh ăn xong lại phun hết vào toilet, lãng phí lương thực.”
Kỳ Uyên: ….
Biết mì sợi chỉ có nhiêu đó, Kỳ Uyên không ăn vội vàng như hổ đói mà lại từ tốn cẩn thận ăn, lúc Trần Mộc ăn xong một chén, bên này anh mới ăn được nửa chén.
Trần Mộc cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, cảm thấy khí sắc của anh hôm nay không tệ lắm, ít nhất cũng không phải là sắc mặt tái nhợt đổ mồ hôi lạnh, “Anh có thể ăn nhanh hơn được không?”
Kỳ Uyên quét mắt nhìn cô một cái, lại tiếp tục thong thả ung dung ăn.
Thật vất vả mới chờ anh ăn xong chén mì sợi, đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, chỉ thấy anh cầm khăn giấy lên lau lau miệng nói: “Lần này về nhà em có học thêm nấu nướng à?”
Trần Mộc: “Có ích lợi gì cơ chứ? Có người nói nɠɵạı ŧìиɧ liền nɠɵạı ŧìиɧ.”
Kỳ Uyên bị chặn họng, trầm mặc nói: “Lý Khiết cùng công ty với anh, gần đây đang hợp tác, đêm hôm đó bọn anh đi gặp đạo diễn bên cạnh còn có quản lý cùng với trợ lý nhưng khi paparazzi chụp lén cố ý chụp chỉ có anh và cô ấy.”
Trần Mộc nửa tin nửa ngờ nhìn về phía anh, “Scandal này đã xảy ra lâu như vậy, hai bên các người đều im lặng thừa nhận, không phải là trong lòng có quỷ hay sao chứ?”
Trong nháy mắt Kỳ Uyên không có chút tự tin, trốn tránh ánh mắt cô nói: “Lý Khiết là người mới, công ty muốn anh ngầm đồng ý dùng lần này để lăng xê cô ta.”
“Vậy không có gì để nói nữa hết, chúng ta vẫn nên ly hôn đi! Anh hôm nay cùng nữ minh tinh nào náo loạn, ngày mai lại cùng nữ minh tinh khác náo loạn, căn bản là không hề để ý đến cảm nhận của tôi, tôi cứ phải sống như vậy sao?” Trần Mộc tức giận nói: “Buổi chiều tôi đi văn phòng luật sư soạn thảo đơn ly hôn, anh yên tâm, tiền bạc cùng tài sản của anh tôi cũng không cần.”
Ánh mắt Kỳ Uyên ngừng lại trên cái chén trước mặt, họa tiết trang trí bên viền chén là hình của hai người yêu nhau đang tựa vào nhau, anh hỏi: “Em gấp rút muốn ly hôn với anh như vậy sao?”
Cô đương nhiên là gấp rồi, bởi vì cô thực sự không muốn giẫm lên vết xe đổ.
“Chỉ là tôi cảm thấy tôi không cần thiết phải níu kéo nữa, sau khi trả lại tự do cho anh, anh muốn tạo ra scandal với ai thì tạo, không cần phải để ý đến ai nữa hết.”
Kỳ Uyên gật gật đầu, bỗng nhiên đứng dậy trở về phòng, Trần Mộc không biết anh muốn làm gì, chỉ ngây ngốc nhìn thân ảnh cao to của anh. Vài phút sau, Kỳ Uyên quay lại, trên tay có hai tập văn kiện gì đó, đưa cho cô một tập, sau lại nói: “Đây là thỏa thuận ly hôn anh đã chuẩn bị sẵn trước khi em về nhà, nhìn thử xem.”
Trần Mộc: ….
Cốt truyện này có phải là quá quanh co rồi không? Cô gấp rút hối thúc muốn ly hôn, thì ra là tình cảm của hai người này đã có vấn đề, hơn nữa còn đã thỏa thuận ly hôn luôn rồi!! Sớm biết thế này cô cũng chẳng cần lãng phí nước bọt để những lời vừa rồi với anh!
Trần Mộc vội vàng tiếp nhận văn kiện lật lật xem, phát hiện đây chính là giấy thỏa thuận ly hôn! Nhưng mà ở phần phân chia tài sản, tất cả bất động sản cùng tiền gửi ngân hàng đều đem cho cô, còn anh gần như ra đi với hai bàn tay trắng, nghĩ nghĩ cô nói: “Mấy thứ này đều là do anh kiếm được, tôi không cần.”
“Vì cái nhà này em đã trả giá quá nhiều, hơn nữa còn giúp anh chăm sóc cha mẹ, những cái này em nên nhận được.” Kỳ Uyên nói.
Trần Mộc: “Được, đều nghe theo sắp xếp của anh.” Bây giờ, cũng không nhất thiết phải rối rắm vì những tiểu tiết này, dù sao thì sau khi cô hoàn thành xong nhiệm vụ rời đi rồi, thế giới này cũng vì đó mà biến mất theo, việc cấp bách bây giờ chính là cứ làm theo ý anh, nhanh chóng ký tên, vì thế thúc giục: “Vậy thì mau ký tên đi.”
Kỳ Uyên lại nói: “Thật ra thì anh cũng đã chuẩn bị tốt chuyện ký tên rồi nhưng hiện tại lại muốn thay đổi ý định.”
Trần Mộc trừng lớn đôi mắt: “Vì sao?”
Kỳ Uyên nói: “Em cũng thấy rồi, trong khoảng thời gian này bệnh kén ăn của anh ngày càng nghiêm trọng. Sau khi ăn xong, phần lớn thức ăn sẽ phun hết ra, dạo này hoàn toàn dựa vào truyền dinh dưỡng, nhưng đồ ăn em làm lúc sáng nay anh lại không hề phun ra.”
Trần Mộc nhanh chóng hiểu ý, vẻ mặt đề phòng nhìn anh: “Vậy anh muốn như thế nào?”
Kỳ Uyên một tay chống cằm nói: “Tháng tới anh phải đi quay phim ngoại cảnh trong vòng một tháng, thức ăn thật sự không tốt chút nào, anh muốn dẫn em đến tổ quay phim, nấu cơm cho anh, chỉ cần chờ quay phim xong, mặc kệ là có chữa khỏi bệnh hay không anh cũng sẽ ký tên lên thỏa thuận ly hôn này.”
Trần Mộc: ….
Một tháng, một ngày ba bữa?
Vì cái gì lại thành như vậy chứ? Thế giới trước thực hành một trăm tư thế, thế giới này lại làm một trăm bữa cơm, người đàn ông này vì sao lại thích nói điều kiện như thế chứ? Còn là những điều kiện độc đáo như vậy! Vì sao không thể sảng khoái vui vẻ cùng cô ly hôn chứ?!
“Nếu như tôi không muốn thì sao?” Cô tức giận nói.
Kỳ Uyên nhướng mày, nói ra những lời đã định liệu trước: “Anh đây không những sẽ không ký tên, hơn nữa cũng sẽ nói cho ba mẹ chuyện em muốn ly hôn.”
Trần Mộc nghiến răng nghiến lợi: “Anh thật đê tiện!”
Kỳ Uyên nhìn cô, khóe miệng mang theo ý cười, “Cảm ơn đã khen.”
Trần Mộc: ….
Kỳ Uyên lại nói: “Em tự mình suy nghĩ cho kỹ đi, nhưng mà muộn nhất sáng ngày mai phải cho anh câu trả lời.”
Một tay Trần Mộc chụp lên thỏa thuận ly hôn nói: “Được, một tháng thì một tháng! Nhưng cái thỏa thuận về thời gian này nhất định phải thêm vào thỏa thuận ly hôn. Một tháng sau, mặc kệ chuyện như thế nào, anh cũng phải ký giấy ly hôn.”
Ánh mắt Kỳ Uyên sáng ngời, “Một lời đã định.”
Sau đó, hai người đi vào thư phòng, Trần Mộc dự định chính mắt mình nhìn chằm chằm việc anh điều chỉnh thư thỏa thuận.
Máy tính cũng không biết đã được mở vào lúc nào, vẫn luôn để ở trạng thái chờ, Kỳ Uyên chạm vào con chuột, màn hình sáng lên trong nháy mắt, Trần Mộc lại nhìn thấy được những ký tự sao Hỏa vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Ở thế giới trước khi nhìn đến thứ này, vẫn là ở thư phòng của lão đại, lúc đó anh ta nói là văn kiện.
Thế giới khác nhau, những ký tự sao Hỏa giống nhau, không lẽ giữa hai người đàn ông này, có quan hệ đặc thù gì hay sao?
“Những ký tự này là gì vậy?” Cô chỉ vào những ký tự Hỏa tinh hỏi.
Kỳ Uyên lại lắc lắc chuột, màn hình máy tính quay trở lại giao diện làm việc, nghe anh trả lời: “Không có gì, chỉ là màn hình chờ mà thôi.”
Màn hình chờ?
Bỗng nhiên nghe được Hai hào nói với cô: “Cái này chính là ký tự của hệ thống, hệ thống của chúng tôi vẫn luôn sử dụng, anh ta làm sao có những thứ này?!”
Trần Mộc nhíu mày hỏi Hai hào, “Không lẽ Kỳ Uyên không phải là một NPC bình thường, anh ta thật ra cũng là một hệ thống sao?”
Hai hào nói: “Không có khả năng, chỗ này là thế giới giả thiết, hệ thống luôn đi kèm với người thực hiện nhiệm vụ, chỉ trừ hệ thống chủ, tuyệt đối không hề có bất kỳ hệ thống nào tồn tại đơn độc.”
Trần Mộc lại nói: “Không lẽ anh ta là hệ thống chủ??”
Hai hào: ….
Sau đó Hai hào không lên tiếng nữa, không chừng là rời đi để tìm hệ thống chủ để tìm hiểu thông tin giải trừ nghi ngờ.
Đợi đến khi Kỳ Uyên in ra hai bản thỏa thuận mới đã được ký tên, Trần Mộc lúc này mới thở ra một hơi, nghĩ thầm chỉ cần cô kiên trì trong vòng một tháng, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ ly hôn này, sau đó tiến vào thế giới song song!
Ngày hôm sau, Trần Mộc xách theo túi hành lý mà cô chưa kịp mở ra leo lên xe bảo mẫu của Kỳ Uyên, theo anh tiến vào đoàn phim.
Trong xe bảo mẫu, Trần Mộc gặp người quen, người đại diện của Kỳ Uyên – Quách Tử, Quách Tử ở thế giới này cũng là một người biết cách ăn nói, có tính cách hoạt bát rộng rãi.
Quách Tử nhìn thấy Trần Mộc theo lên xe, tỏ ra cực kỳ ngoài ý muốn, “Chị dâu cũng đi theo sao?”
Trần Mộc gật đầu, “Tôi đi theo làm bảo mẫu.”
Quách Tử hắc hắc cười hai tiếng, “Chị dâu thật là thích nói giỡn.”
Trần Mộc nghiêm trang nói: “Tôi không có nói giỡn, tôi chính là đi theo để hầu hạ một ngày ba bữa cho anh ta.”
Quách Tử: …
Kỳ Uyên bỗng nhiên nói xen vào: “Cô ấy đi theo giám sát tôi, để phòng ngừa trường hợp anh đây dây dưa với Lý Khiết.”
Trần Mộc: ….
Quách Tử: ….
Lúc Kỳ Uyên đi vào đoàn phim, luôn có hai nam trợ lý xử lý những việc vặt, nhưng bình thường anh không phải là người thích sai sử người khác, nên hai nam trợ lý này tính ra cũng rất nhàn nhã. Lần này mang theo người tới, lại là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, mọi người không khỏi tò mò. Ngay cả Phó đạo diễn cũng không nhịn được mà hỏi anh, “Kỳ ảnh đế, trợ lý mới của anh à?”
Kỳ Uyên lắc đầu trả lời: “Người trong nhà, đi theo chơi.”
Người trong nhà?? Người trong nhà là người nào? Chị gái, em gái? Câu trả lời lúc này cũng quá là mơ hồ rồi. Nhưng nếu là người thân của Kỳ Uyên, đoàn phim cũng không dám chậm trễ, nói muốn sắp xếp phòng ở cho cô ấy. Sau đó Kỳ Uyên lại mở miệng, “Không cần đâu, cô ấy ở cùng phòng với tôi.”
Mọi người: …
Cho nên người này chính là cái người có quan hệ thực sự ám muội kia sao??
Thấy mọi người đều đưa ra biểu tình “Tôi hiểu rồi”, Quách Tử vụиɠ ŧяộʍ che đi đôi mắt mình, nghĩ thầm những người này khẳng định đều cho rằng Trần Mộc chính là tình nhân nhỏ của Kỳ Uyên, căn bản không ai có thể nghĩ được cô ấy chính là chính cung nương nương nha!
Cơm chiều, hai người sắp xếp một cái bếp nhỏ trong phòng, cả ngày hôm nay Kỳ Uyên luôn miệng lải nhải muốn ăn chả giò (*), cuối cùng Trần Mộc cũng làm cho anh, nhưng cũng không quên cằn nhằn: “Đã đi ra ngoài anh có thể chọn những món đơn giản hơn được không hả?”
(*)春卷 – Chả giò; Người miền Nam gọi là chả giò, người miền Bắc gọi là nem rán.
Kỳ Uyên ôm một mâm chả giò ngồi gặm, nói: “Ngày mai làm Phật khiêu tường (*) đi.”
(*)佛跳墙 – Phật khiêu tường; món ăn nổi tiếng của Phúc Kiến, thường bao gồm bào ngư, hải sâm, môi cá, … (Theo Baidu)
Trần Mộc: …..
Ăn xong cơm chiều, Trần Mộc cắt sẵn một đĩa trái cây đem ra, thấy Kỳ Uyên đang ngồi trên sô pha đọc kịch bản, cô đi qua đặt đĩa trái cây lên bàn trà, nghĩ thầm, làm diễn viên cũng không phải là chuyện dễ dàng, hết giờ diễn còn phải làm bài tập về nhà.
Kỳ Uyên vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nhìn cô nói: “Giúp anh khớp thoại đi.”
Trần Mộc: ….
Nghe thấy nghĩ là chuyện đơn giản nhưng khi hai người bắt đầu tập, Trần Mộc phát hiện, cái này quả thực chính là một loại dày vò!
“Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, anh chỉ yêu mình em, có em trên cuộc đời này, mặt trời mới có thể tỏa sáng…”
Trần Mộc: ….
ĐM cái kịch bản này!