Chương 37
-Học viên mới?, cô!, ai vậy?. Thắc mắc khi bà cô già trên bụ nhắc đến học viên mới, tuy Tea Hin có tính tình hiền như phật nhưng anh có một đặt điểm nổi bật là nhiều chuyện.-Vẫn chưa biết à?, tôi cứ tưởng là biết rồi chứ!. Quay sang người hỏi bà nói.
-Là ai?. Hắn mất kiên nhẫn, một người hấp tấp như hắn sẻ ko bao giờ chịu nghè người khác nói hết câu.
Ai náy đều thắc mắc về học viên mới, bay giờ trong đầu mỗi người đều hình dung ra cái người sẻ ngồi cùng lớp vs mình. Chỉ riêng Woo anh thông minh hơn nên anh nhanh chóng đoán ra ai là học viên mới nhưng đoán cũng chỉ là đoán sự thật thì phải xác minh chứ.
Đứng bật dạy, nhìn về phía cô gái vận bạch y hỏi. -Tara, là cậu, phải ko?!.
-Cái gì?, ko thề nào!. Đồng thanh
-Tea Hin!, Ha Rum!, ko cần la lớn vậy đâu!. Bà cô già nói .
-Tara!, em là học viên mới cũng nên giới thiệu về mình chút đi!. Nói tiếp.
-Ko cần!. nói xong nó đi thẳng về phía cái bàn của mình, đặt chiếc laptop màu trắng lên bàn rồi quay sang Hong nói. -Hong!, cậu về chỗ của mình đi!, chiếc bàn màu hồng ấy!.
-Hả?, mình sao?. Giật mình khi nghe nhắc đến tên mình cô lấp bấp tra lời.
Ko nói gì ngoài cái gật đầu, nó hình như là thích làm hơn là nói, mọi hành động của nó đều dể dàng cho người ta hiều.
Cầm lấy chiếc cập màu hồng của mình, Hong đi thẳng xuống chỗ ngồi và im lìm ko hó hé lời nào.
-Tea Hin!, tôi muốn hỏi một điều!.. Căn phong chỉ vừa chìm trong sự im lặng vài giây thì đã bị lời nói của nó phá hỏng.
-Vân!. Chị hỏi đi!.
-Thật ra chừng nào mới bắt đầu học, hay là ko cần học nữa?.
Nghe nó nhắc đến thì bà cô già trên bục giản chợt nhớ ra là tiết học đã bắt đầu rất lâu rồi mà cái lớp này lại hỗn độn như thế, khàng giòng vài cái rồi quay sang nhưng con mắt đơ ra từ nảy giờ nói. -Vào học thôi!, muốn nói gì thì hết giờ rồi nói.
Căn phòng bắt đầu chìm vào im lặng chỉ còn nghe vài tiếng lạch cạch của những ngón tay đang lướt trên bàn phím của những chiếc laptop đời mới. Vì hôm này nó và Hong mới vào học nên bài học ko nhiều.
30' sau tiếng chuông giài lao thứ nhất cuối cùng cũng reo, giải thoát cho hàng ngàn con mắt khỏi, lỗ tai khỏi những dòng chữ và bài giảng.
Vẫn như mọi ngày sân trường và cantin đều đông đúc, tấp nập, tiếng nói cười của học viên. Chỉ có một nời là khác với mọi ngày, nó trở nên căn thẳng hơn và khiến cho ai nhìn vào đều cảm thấy sợ. Những cập mắt đang dò xét người con gái vận y phục trắng mà phải thắc mắc, tò mò.
Và cái lí do đó là chưa ai thấy một người có thể ngồi yên bất động trừ hai bàn tay trong vòng một giờ như cô, ko nói chuyện, ko làm gì hết, ngay cả đôi mắt cũng ko hề cử động.
Từ lúc bắt đầu học tới giờ ko biết là cô có chú ý đến bài giản hay ko nữa nhưng có một việc chắc chắn rằng việc làm của cô từ nãy tới giờ ko hề liên quan gì tới việc học.
Bao con mắt vẫn nhìn, đôi bàn tay lướt trên bàn phím nhanh đến chóng mặt vẫn tiếp tục chứ như thế 1'...2'....3'....10'. cũng ko hề có chút gì cử động.
Nhưng sự việc đã kết thúc khi bàn tay thon nhỏ ngừng lại, nọi giọng nói gần như quen thuộc vs mọi người vang lên.
-Nhìn đủ chưa?!.
-----------------------------------