Không Quen

Chương 61: Cậu đã tìm được rồi

Khi Lật Đình được ôm ra từ phòng tắm cả người đều là màu hồng nhạt, một nửa là bị nhiệt độ bên trong hun nóng, một nửa là…

Trong phòng mở máy điều hòa, nhưng Phương Hòe Ninh vẫn vội vàng nhét Lật Đình vào trong chăn, còn muốn mặc quần áo cho cậu.

Lật Đình túm tay Phương Hòe Ninh lại, nhìn áo sơ mi của hắn vì lúc nãy ôm mình mà hơn phân nửa chìm vào trong bồn tắm, giờ phút này dán hết lên người.

Lật Đình nói: “Anh đi thay trước đi.”

Khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh của Lật Đình vì một phen giày vò nhỏ ban nãy mà hoàn toàn trút đi vẻ lạnh lùng, trong mắt đuôi lông mày còn tràn đầy màu trầm mềm mại, ánh mắt long lanh, bờ môi đỏ ửng, dù là một câu rất nhẹ cũng giống như lông vũ kẹp gai nhỏ, đâm đến nỗi máu nóng của Phương Hòe Ninh chưa lạnh lại hơi bốc lên.

Rõ ràng lúc nãy hai người vừa giúp nhau trong phòng tắm, nhưng dù sao là lần đầu tiên vượt quan thân mật cơ sở tiến tới đi sâu giao lưu tầng thứ hai, Phương Hòe Ninh lần đầu trải qua trong đó khó tránh khỏi có phần khó mà tự kiểm soát.

Trong đầu hắn không nhịn được lại hiện lên vẻ mặt quyến rũ lúc nãy của Lật Đình trong ngực hắn, sau khi bản thân thỏa mãn Lật Đình thấy Phương Hòe Ninh ngấm ngầm chịu đựng, lại dùng bàn tay nhỏ lạnh như băng một đường mơn trớn ngực hắn dần dần xuống phía dưới, miệng thì vô tội lại chân thành hỏi: “… Anh không cần?”

Bên tai loáng thoáng lại vang lên câu nói này, lại thấy Lật Đình trước mặt vùi trong chăn lộ bả vai ra, hô hấp Phương Hòe Ninh chợt nặng, không lo mặc quần áo cho cậu, đứng thẳng gian nan nói: “Anh… anh lại đi tắm cái.”

Đến lúc hắn tắm xong chờ nửa lạnh nửa không quay lại phòng ngủ, Lật Đình đã ngủ rồi, cái đèn nhỏ lờ mờ ở đầu giường chiếu ra hình dáng hơi nhô lên trên giường, hình ảnh ấm áp thoáng cái chôn vùi xao động lao nhanh của Phương Hòe Ninh.

Hắn rón rén leo lên giường nằm bên cạnh người kia.

Lật Đình chưa ngủ, nhận ra được nhiệt độ cơ thể của Phương Hòe Ninh thì hơi nghiêng người nhích lại gần phía hắn, Phương Hòe Ninh lập tức vươn tay ôm cậu.

“Còn đau không?” Phương Hòe Ninh hỏi.

Lật Đình tưởng là hắn đang hỏi chân mình, cong môi nhẹ nhàng cười khẩy một tiếng, như thể khinh thường với loại chấn thương nhỏ này, nhưng khi nhận thấy tay Phương Hòe Ninh vỗ dưới xương sườn mình, Lật Đình vốn đang nửa híp mắt lại mở ra mấy phần.

Lật Đình nói: “Điền Đại Khải nói với anh?”

Phương Hòe Ninh: “Hử?”

Lật Đình nói: “Chính là Điền Điển.”

“Thì ra cậu ta tên là Điền Đại Khải, ” Phương Hòe Ninh cảm thán, “Cậu ta chỉ… nói chuyện hồi trước lúc hai người quen nhau cho anh biết.”

Tên thật của Điền Điển là Điền Đại Khải, rời nhà từ nhỏ không học thức, lại vì không ít vấn đề xu hướng tìиɧ ɖu͙© bị người ta kỳ thị xa lánh, cộng thêm tính tình y vốn yếu đuối không có năng lực, gặp phải lừa gạt trêu đùa đã là chuyện thường ngày, đổi tên giả nữ cũng vì Điền Điển luôn nói hy vọng mình có thể được người ta cưng chiều như con gái, tìm được một cao phú soái thực sự đối xử tốt với y, đây chính là quan điểm xử thế của y trước khi gặp gỡ Lật Đình.

“Sao nó lại nói cho anh?” Lật Đình hỏi.

Phương Hòe Ninh kể: “Cậu ta nói… bốn năm trước cậu ta bị người đá muốn nhảy sông tự sát, là lúc em đi ngang qua đã cứu được cậu ta.” Hôm đó cũng là trời đông giá rét, giống như hôm nay, Lật Đình xuống nước vì cứu người. Có điều cậu bị thương nặng hơn, thậm chí nằm trên giường gần một tháng.

Lật Đình không nói gì.

Phương Hòe Ninh nhìn cậu: “Thật ra Điền Điển biết, biết trước khi em xuống nước đã gãy ba cái xương sườn, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy đây là trách nhiệm của cậu ta.”

Lật Đình bật cười một tiếng: “Nó đã trả ân tình này cho em rồi.”

Phương Hòe Ninh bất ngờ.

Lật Đình nói: “Cái thằng ngu ngốc này bán mình cho một quán bar rởm năm năm, sau đó ép buộc đưa cho em một số tiền lớn.” Lật Đình không thể quên được khoảng thời gian đó dáng vẻ Điền Điền dùng tờ báo bọc tiền mặt chặn mình ở đủ loại địa điểm làm công mỗi ngày, lần lượt bị cậu từ chối cuối cùng gào khóc.

Phương Hòe Ninh hiểu: “Đây là học phí năm nhất của em.”

Lúc đó Lật Đình nói với hắn mình đánh nhau vào ngày kỷ niệm thành lập trường Phương Hòe Ninh chỉ cảm thấy tính cách Lật Đình thời thiếu niên gay gắt lại phản nghịch, nhưng sau khi biết những chuyện cũ của nhà họ Lật, hắn mới hiểu được lựa chọn này của Lật Đình có bao nhiêu độc lập và kiên cường.

Lật Nhĩ Dương giúp Lật Đình bảo vệ học bạ, còn yêu cầu cậu học lại một năm, hoặc rời khỏi thành phố A, đợi về sau chuyện bạo lực lên men ở chỗ truyền thông rồi qua đi, lại nghe ông ta sắp xếp thi vào một trường đại học có tiếng.

Nhưng Lật Đình làm sao sẽ bằng lòng chứ, cho dù sau này cậu thật sự đến trường nổi tiếng công thành danh toại, e rằng cả đời này cũng không thoát được cái bóng của Lật Nhĩ Dương.

Nhưng khăng khăng giữ sự lựa chọn của mình mang ý nghĩa Lật Đình triệt để chặt đứt quan hệ với nhà họ Lật, cậu bị thương, nhưng vẫn phải kiếm tiền lên đại học.

“Tôi không hiểu những cái này, nhưng Lật Tử nói điều kiện trường đại học của bọn nó không tốt lắm, cộng với kinh nghiệm trước đây của nó, quỹ sinh viên chỉ có thể xin được một ít, phí sinh hoạt của nó đều phải dựa vào nó tự kiếm, ” bên ngoài phòng tiêm, mắt Điền Điển đỏ hoe nhớ lại với Phương Hòe Ninh, “Thật ra lúc nó học cấp ba vẫn làm việc vặt khắp nơi, về sau không còn tiền cũng chỉ có thể làm trầm trọng thêm, dù là sau đó hai chúng tôi ở chung với nhau từ từ tích góp được một khoản nhỏ, nó vẫn không bỏ được cuộc sống như vậy, hình như chỉ có bận rộn mỗi ngày mới có thể mang lại cảm giác an toàn đầy đủ cho Lật Đình.”

Lật Đình rất kiên cường, nhưng thật ra nó cũng không kiên cường như vậy…

Phương Hòe Ninh nghĩ đến lời nói sau cùng của Điền Điển, không kìm được ôm cậu chặt thêm vài phần.

“Cho nên, anh muốn nói gì?” Lật Đình đột nhiên hỏi, giọng nói hơi cứng ngắc.

Phương Hòe Ninh nhìn hai hàng lông mi lờ mờ trước mặt run nhè nhẹ dưới ánh đèn, mỗi cái chớp mắt lại làm hắn nhớ đến từng li từng tí lúc quen biết Lật Đình, mèo con, cậu nhân viên phục vụ, cậu nhân viên cứu hộ, nhóc tham tiền khi làm việc… Mỗi một người đều sức sống bừng bừng hấp dẫn tầm mắt, có lẽ Lật Đình rất vất vả, nhưng cậu tuyệt đối không đau khổ, đó là lựa chọn cách sống, cậu thế này cũng hoạt bát nhất, chói mắt nhất, Phương Hòe Ninh nên tôn trọng.

“Anh muốn nói…” Phương Hòe Ninh sờ xương sườn của Lật Đình, “Đợi khi em cảm thấy mệt mỏi rồi, có thể trở về nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.”

Trở về?

Trở về nhà?

Trở về nơi này?

Hay là… trở về bên cạnh Phương Hòe Ninh?

Bất kể loại nào, thật ra đều thế cả, Lật Đình hiểu.

Về sau những thứ này đều là cảng tránh gió của Lật Đình. Trong cuộc sống của cậu có thêm một Phương Hòe Ninh, có lẽ Lật Đình thích cũng quen dựa vào bản thân hơn, nhưng Phương Hòe Ninh sẽ cố gắng cho cậu dựa vào nhiều hơn.

Nghe thấy Phương Hòe Ninh nói như vậy, Lật Đình hơi thở phào nhẹ nhõm, thú thực cậu rất sợ Phương Hòe Ninh bảo cậu đừng làm gì nữa cả, cố gắng học tập cố gắng đi trên con đường đúng với lứa tuổi của cậu, nhưng Phương Hòe Ninh không nói, hắn luôn luôn hiểu mình cũng tôn trọng mình, giao hết tất cả quyền lựa chọn cho Lật Đình, ủng hộ cậu bảo vệ cậu, đây mới là cảm giác an toàn lớn nhất.

Lật Đình chớp mắt mấy cái, giống như chớp đi ấm áp dâng lên trong mắt.

Phương Hòe Ninh thì hôn một cái lên vết thương trên cổ tay của Lật Đình: “Còn có… đừng bị thương nữa.” Hôm nay đến một lần như vậy hắn cũng đã đau lòng muốn chết, không dám tưởng tượng nếu như trở lại mấy năm trước nhìn thấy Lật Đình của lúc đó mình sẽ biến thành dạng gì.

Ánh mắt Lật Đình khẽ nhúc nhích, trầm thấp lại nghiêm túc “Ừ” một tiếng.

Phương Hòe Ninh mỉm cười, lúc này mới tắt đèn ôm người chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng đêm, Lật Đình yên lặng nhìn người bên cạnh, một lúc lâu mới từ từ nhắm hai mắt lại.

Một đêm yên giấc.

** ** ** **

Cứ như vậy Lật Đình tạm thời ở trong nhà Phương Hòe Ninh, theo thường lệ mỗi ngày Phương Hòe Ninh còn phải đến trường và sở nghiên cứu báo cáo, mặc dù hắn hy vọng Lật Đình có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng mỗi buổi sáng Lật Đình đều sẽ dậy sớm một lát làm xong bữa sáng cho Phương Hòe Ninh, nếu như giữa trưa hắn rảnh rỗi, Phương Hòe Ninh sẽ còn vội về ăn cơm trưa cậu nấu, sau đó bất kể bữa tối rất muộn hai người đều muốn ăn cùng nhau.

Tuy rằng Phương Hòe Ninh sinh hoạt có quy luật, mấy năm gần đây sống một mình tự sắp xếp cũng coi như trật tự rõ ràng, nhưng sinh hoạt của trai kỹ thuật giống một cái máy vi tính hơn. Thứ mấy mua sắm, thứ mấy quét dọn, mỗi ngày đều làm theo từng bước, thậm chí hắn đặc biệt tự làm ra một phép toán để suy đoán mùa nào nhiệt độ nào giặt chất liệu gì giặt bao nhiêu bộ quần áo mới có thể đạt tới hiệu suất sử dụng tốt nhất của máy giặt, quả là đáng sợ.

Nhưng Lật Đình tới rồi thì không giống, chăn đệm của Phương Hòe Ninh vẫn sạch sẽ, lại nhiều mùi nắng hơn, đồ ăn đa dạng, mỗi ngày đều là hương vị khác nhau, còn có vừa mở cửa nhà ra đã có thể cảm nhận được sự ấm áp của sự tồn tại của một người khác, những điều này đều khiến Phương Hòe Ninh gần như không muốn ra ngoài mỗi ngày, quá hiểu cái cảm giác “Từ đây quân vương không lâm triều”.

Ngày hôm nay hắn vội vàng kết thúc công việc nghiên cứu chạy về nhà, sau khi ăn xong bữa tối với mèo con của hắn hai người cùng ngồi trên sofa xem phim.

Chung sống trong vòng vài ngày, một điểm ngăn cách cuối cùng không tên lượn quanh giữa bọn họ cũng biến mất gần như không còn. Bây giờ cho dù nửa ngày hai người không nói lời nào cũng sẽ không cảm thấy lúng túng tẻ ngắt nữa, vả lại mèo con nuôi quen rồi nếu như không bị làm cho phát bực thì gần như không có tính công kích. Phương Hòe Ninh muốn ôm thì ôm, muốn ấp thì ấp, mỗi lần sau khi tắm rửa cuộn trong ngực hắn lười biếng mềm mại, quả là dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu đến mức muốn vò vào trong cơ thể.

Khuyết điểm duy nhất đó là nhu cầu lẫn nhau tăng cao, lại mỗi ngày dính nhau khó tách ra, rất khơi ra củi khô bốc lửa của xử nam, dù là cân nhắc đến cơ thể của Lật Đình, điểm kinh nghiệm và tự chủ của Phương Hòe Ninh đều yếu kém thỉnh thoảng vẫn sẽ không nhịn được làm vài động tác thực tiễn, có điều đáng quý hơn vẫn là sự phối hợp của Lật Đình.

Bộ phim này vẫn chưa xem đến kết thúc, hai người đã quấn vào nhau. Một tay Phương Hòe Ninh ôm người hôn, một tay chậm rãi biến mất dưới áo thun của Lật Đình. Lật Đình thì vươn tay vòng lấy cổ đối phương, ngón tay còn vùi trong tóc Phương Hòe Ninh nhẹ nhàng sờ từng chút một, sờ đến mức máu trong mạch máu của Phương Hòe Ninh cũng đang sôi trào, không kìm được rời khỏi môi cậu hôn một đường xuống phía dưới.

Nhưng khi đến cổ và ngực của Lật Đình, lại bị Lật Đình giơ tay chặn lại.

Cách kẽ ngón tay, Lật Đình thở dốc nói: “Cổ áo của Phong Tín tử không cao.”

Trong lòng Phương Hòe Ninh chìm xuống, hiểu ý cậu: “Em phải đi làm rồi?”

Lật Đình gật đầu: “Chân cũng sắp khỏi.”

Chỉ một chút trầy da như vậy đổi lại là trước kia Lật Đình đâu có để ý, lần này thật sự đã nghỉ ở nhà một tuần, căn bản không phải vì mình, vì ai không cần nói cũng biết.

Phương Hòe Ninh đối mặt với cậu, chốc lát gật nhẹ đầu: “Được, ngày mai anh đi với em.”

Hắn biết mình không giam Lật Đình được, Lật Đình không phải chim trong l*иg của hắn, Lật Đình giống chim ưng hơn, bạn có thể đợi nó quanh quẩn săn mồi hài lòng về tổ, nhưng bạn đừng nghĩ vĩnh viễn vây hãm nó tại chỗ, dù bây giờ nó bay chưa cao, nhưng sẽ có một ngày nó sẽ có thế giới của mình, Phương Hòe Ninh tin chắc không cách nào nói rõ.

Im lặng thở dài một hơi, Phương Hòe Ninh thu lại tâm tư hỗn loạn, chỉ dang tay vững vàng ôm lấy người.

Lật Đình vùi mặt trong ngực Phương Hòe Ninh, ngoan ngoãn dựa vào, nghe thấy đối phương như có như không nói câu bên tai mình: “Anh muốn mỗi ngày thế này…”

Mỗi ngày vừa về đã nhìn thấy nhau, mỗi ngày đều có thể ở bên nhau, không muốn tách ra chút nào.

Lật Đình hiểu ý hắn, cậu nói: “Đợi thêm chút nữa…”

Phương Hòe Ninh hiểu cậu vẫn có việc người không bỏ xuống được: “Anh biết.”

Nghĩ ngợi lại an ủi nói: “Điền Điển sẽ sớm tìm được người phù hợp.”

Lần này Lật Đình đồng ý gật đầu.

Bởi vì, cậu đã tìm được rồi.