Em Của Ngày Ấy

Chương 50: Bỏ trốn?

Editor: Lăng

Hiểu Lê thấy tôi đến thì rất kinh ngạc. Mẹ chồng cô ấy dẫn chồng cô ấy và Thành Thành đi thăm người thân rồi, mấy ngày nay cô ấy đều ở nhà một mình, lúc mở cửa cho tôi thì vẫn đang đầu bù tóc rối, còn đang mặc đồ ngủ không biết đã mấy ngày chưa thay nữa.

Tình trạng này của cô ấy hệt như lần đầu tiên khi cô ấy chia tay với chồng mình. Khi đó cô ấy chưa thể tự gánh vác được, lẻ loi một mình ở tại thành phố này, chưa quen cuộc sống nơi đây, còn ở nhà thuê, mới tốt nghiệp hai năm nên tiền lương cũng không cao.

Sau khi chia tay thì cô ấy mới nhận ra anh chồng hiện tại của cô ấy là tất cả. Đương nhiên, tôi cảm thấy là do cô ấy chưa suy nghĩ cẩn thận thôi, thật ra một mình cô ấy vẫn có thể sống tốt, nhưng cô ấy vẫn luôn nghĩ chồng mình là tốt nhất.

Cũng may là chồng cô ấy đối xử với cô ấy tốt thật, vậy nên tôi cũng không khuyên gì nhiều. khi chồng cô ấy quay lại tìm cô ấy để giảng hòa thì ôi lập tức trở thành người hòa giải.

"Mấy này nay mày đều ru rú ở trong nhà à?" Tôi nói đầy khinh bỉ.

Cô ấy gật đầu: "Đúng vậy, coi một bộ phim Hàn, nhìn rất đẹp."

Cô ấy nhường đường cho tôi đi vào, từ trong ngăn tủ lấy ra một đôi dép lê, tôi thay xong thì nghe cô ấy hỏi: "Ăn tối chưa?"

Tôi sửng sốt nửa giây: "A, chưa ăn."

Cô đi đằng sau tôi: "Sao lại mất hồn mất vía vậy, mấy giờ rồi mà còn chưa ăn, tao mới vừa ăn thức ăn giao đến xong."

Tôi khoát khoát tay: "Không thấy ngon miệng, lát đói bụng thì tính sau."

Cô ấy cũng không ép buộc, dẫn tôi vào phòng ngủ của cô ấy. Mở cửa liền thấy bên trong chỉ mở một bóng đèn mờ, trên giường là máy tính bảng và điện thoại của cô ấy, cạnh giường là một cái tủ, bên trên chưa đủ loại đồ ăn vặt.

Tôi bất lực dài một hơi: "Mày đó." Tôi quay đầu chỉ vào đầu cô ấy: "Mày xem mày bây giờ đi, hệt như phụ nữ luộm thuộm tuổi trung niên."

Phụ nữ trung niên không những không giận mà còn cười, dùng chân đá đá cái tủ bên cạnh: "Thèm cái là ăn được liền."

Hiểu Lê ấy à, lúc siêng thì ngày nào cũng có thể dọn hết cả nhà của cô ấy, mà khi lười thì lại có thể cả tháng không động vào. Tôi nhìn áo quần lung tung trong phòng này, biết là cô ấy lại tái phát bệnh ung thư lười rồi.

Chưa được mấy câu thì cô ấy lại nằm vật xuống trên giường, tôi đến chỗ cửa sổ kéo cả rèm lẫn cửa ra, quay đầu nói với cô ấy: "Căn phòng ngột ngạt thế này, mày không cảm nhận được sao?"

Quả nhiên cô ấy liền nói: "Không cảm thấy."

Tôi thở dài trong lòng, đi về phía giường, tiện tay nhặt áo quần rơi trên đất.

Tôi ngồi xuống cái ghế tựa cô ấy kéo qua cho tôi, rồi thản nhiên lấy một cái gối ôm ở bên cạnh, nghe cô ấy hỏi: "Rồi sao? Sao tự nhiên lại tới tìm tao."

Tôi nói: "Hôm nay mẹ Lục Tuệ tới tìm tao."

Cô ấy hỏi: "Tìm mày làm gì?"

Tôi nói: "Cô ấy biết chuyện của bọn tao rồi."

Hiểu Lê giật mình một cái, tạm dừng bộ phim rồi để qua một bên, lập tức bật dậy từ trên giường: "Biết rồi? Sao mà biết được?"

Tôi nhún vai: "Cô ấy nói là bọn tao phô trương quá." Tôi xấu hổ cười ra tiếng, "Đúng là bọn tao phô trương thật."

Hiểu Lê cũng cười thành tiếng cho toi: "Sau đó thì sao?"

Thế là sau đó tôi kể lại sơ qua cho Hiểu Lê những gì mà Thích Hồng Vũ đã nói với tôi, cô ấy vô cùng nghiêm túc nghe xong, sau đó lại tặc lưỡi: "Vợ của đại gia có khác, rồi mày nghĩ sao?"

Tôi nói: "Thật ra những gì cô ấy nói thì tự tao cũng từng nói với tao rồi, nhưng mà lúc đó tao đã khắc phục được những chuyện này. Nhưng mày biết đó, cô ấy không phải là tao."

Tống Hiểu Lê gật đầu: "Mày và Tuệ Tuệ phải luôn êm đẹp đó, tao thấy tụi mày cứ tiếp tiếp tục như thế thì cũng không có việc gì, tương lai thì sao chứ? Tao nghe không hiểu."

Tôi nhìn Hiểu Lê lòng đầy căm phẫn mà cười ra tiếng: "Suýt nữa thì quên mất mày là fans hâm mộ của Tiểu Hòa Hòa."

Cô ấy nghĩ nghĩ, gật đầu cười nói: "Ừ, đúng là có có nguyên nhân này."

Tôi nhìn cô ấy: "Mày gạt tiền đề này sang một bên đi."

Cô ấy lại nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Gạt mấy cái này qua một bên, nếu là mày nói với tao, mày quen một em gái 22 tuổi." Nàng quay đầu đối với ta cười: "Thật xin lỗi, tao cũng thấy là mày đang chơi đùa đó."

Cô ấy duỗi hai tay ra, ngón trỏ tay trái đặt lên ngón cái tay phải: "Đầu tiên, chuyện này nghe có vẻ không đáng tin cậy." Cô ấy lại đặt lên ngón trỏ: "Tiếp theo, trong mắt tao thì con gái ở tuổi 22 đúng là trạng thái tình cảm rất không ổn định, mày xác định là em ấy rất thích mày, hay là chỉ muốn chơi đùa cùng mày?" Hiểu Lê lắc đầu thở dài: "Mày phải biết, gần đây tao nghe rất nhiều chuyện, rất nhiều các em nhỏ đều thích các chị gái lớn tuổi hơn, nhưng bọn họ căn bản là chưa từng tiếp xúc với những người đó, ai biết là đồ mới lạ hay là cái khác. Thật ra các chị lớn cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng của họ."

Cô ấy nói rồi gõ gõ ngón trỏ: "Đương nhiên, không phải tao đang nói về Lục Tuệ, tao đang giả thiết về một người xa lạ."

Tôi gật đầu: "Tao biết."

Cô ấy thả tay xuống: "Cho nên mẹ em ấy nói thế thì tao cũng có thể hiểu được."

Tôi gật đầu, đáp lại lời cô ấy: "Lục Tuệ không giống."

Hiểu Lê cười, vỗ vai tôi: "Tao biết Lục Tuệ không giống." Cô ấy duỗi tay rồi gập ngón giữa xuống: "Vừa nãy là tao đứng ở vị trí của mày, nhưng nếu đứng ở góc độ của Lục Tuệ." Nàng nhìn ta cười: "Trước kia tao không biết người em ấy thích là mày, chẳng qua chỉ nghe bọn họ nói là thích một chị gái 30 tuổi. Tao lúc đó ấy à, haizz, cảm thấy cô bé này chắc chắn sẽ bị trêu đùa một cách thiếu trách nhiệm rồi, đồng thời cũng cảm giác là người kia chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của em ấy thôi."

Cô ấy nhìn tôi, nói tiếp: "Nói một cách khác, nếu là một ngày nào đó mày nói với tao mày thích một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, thì tao cũng thấy lo cho mày đó."

Cô ấy nhún vai: "Nhưng người ngoài cuộc dù sao cũng sẽ thích nhìn hết mọi thứ, trong lòng cảm thấy cái gì thì chính là cái đó."

Tôi nghe mà dễ chịu một chút, nhưng nghĩ lại cách nói chuyện thường ngày giữa tôi và cô ấy thì vẫn nhịn không được mà hỏi lại: "Cho nên mày nói những cái này thì có ích lợi gì?"

Cô ấy trợn mắt nhìn tôi một cái: "Không nghe thì thôi."

Tôi cười ôm tay cô ấy: "Nghe, nghe."

Cô ấy cười: "Nói tóm lại, có thể là vì tao hiểu rõ hai người bọn mày, cho nên chắc chắn tao sẽ ủng hộ mày với em ấy."

Tôi gật đầu.

Cô ấy còn nói: "Cho nên mày phải kiên cường tỉnh táo."

Tôi gật đầu.

Cô ấy lại nói: "Lục Tuệ lớn vậy rồi, mẹ em ấy cũng không quản được em ấy đâu."

Tôi lại gật đầu.

Cô ấy nhìn tôi: "Mày gật làm gì? Hiện tại thì tính làm gì?"

Ta lắc đầu: "Còn chưa nghĩ tới."

Tìm mẹ em để nói lý việc này thì cũng vô dụng. Nếu quỳ gối trước mặt mẹ em cam đoan bảo đảm là tôi yêu Lục Tuệ, tôi sẽ ở bên em cả đời này không bao giờ rời xa thì đoán chừng mẹ em sẽ nghĩ tôi là thiểu năng mất.

"Cũng đúng." Hiểu Lê gật gật đầu: "Mẹ em ấy đã buông lời như thế thì mày cũng hiểu ý cô ấy rồi, mày với cô ấy không quen không biết, cô ấy cũng không muốn nghe mày nói nhảm, "

Tôi bất đắc dĩ: "Đúng vậy."

Tối đó, tôi liền ở cạnh Hiểu Lê xem Hàn, đợi đến rốt cuộc cũng thấy đói bụng thì mới nhớ là tôi chưa ăn tối, thế là gọi giao thức ăn.

Sau khi cô ấy nghiêm túc coi hết một tập thì cuối cùng nghĩ là có thể lo tôi sẽ thấy nhàm chán, thế là bắt đầu nói chuyện với tôi, nói về lần đầu tiên cô ấy gặp Lục Tuệ.

Khi đó tôi vừa từ chức, ở nhà rất rảnh rỗi, liền nhất thời hưng khởi muốn đến trường đón Lục Tuệ về nhà.

Hiểu Lê khi đó cũng rất buồn chán, giờ nghĩ lại thì dường như thời gian làm việc của Hiểu Lê cũng tương đồng với tôi. Tôi đi làm thì cô ấy cũng bận rộn công việc, lúc tôi từ chức thì vừa hay cô ấy cũng nhàn rỗi, chờ tôi gây dựng sự nghiệp thì cô ấy lại vội vàng yêu đương, chờ tôi có thời gian nghỉ ngơi thì đúng lúc cô ấy đã trải qua giai đoạn yêu đương nồng nhiệt nên lại có thời gian ở cạnh tôi.

Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao tình bạn của chúng tôi vẫn duy trì đến bây giờ. Sau khi đi làm thì khó mà tìm được những người bạn có thời gian như nhau, tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc, mà chúng tôi thì vừa hay đều bận rộn rảnh rỗi như nhau.

Ủa, thôi quay lại chủ đề.

Ngày đó cô ấy nhàm chán, cô ấy nói là chưng từng thấy cô em gái trong miệng thôi, thế là cũng đi chung với tôi đi đón Lục Tuệ.

"Vậy thì tính ra tao là fan hâm mộ quen em ấy sớm nhất đó." Hiểu Lê cảm thán: "Khi đó em ấy còn chưa ca hát nữa."

Tôi cười: "Chúc mừng mày, lại đạt được một phúc lợi mà không ai biết được."

Khi đó Lục Tuệ còn chưa dậy thì, nhưng giữa đôi mày em đã có dáng vẻ của tiểu mỹ nhân, sau khi chúng tôi đón em xong thì dẫn em đi ăn tối, cuối cùng dẫn em về trường để học buổi tự học vào bữa tối.

"Thật." Hiểu Lê lắc đầu: "Khi đó sau khi ăn tối với em ấy xong thì tao cảm thấy tao quá lắm lời, sau khi về thì tao tỉnh táo lại một chút, cảm thấy hình tượng của mình quá kém, về sau phải thay đổi."

Tôi cười: "Tao cũng có thấy mày thay đổi đâu."

Hiểu Lê lắc đầu lắc não: "Nhưng chồng tao thích."

Tôi: "..."

Tối đó chúng tôi hàn huyên rất nhiều, cuối cùng thì ngủ kiểu gì cũng không nhớ rõ, hôm sau tỉnh lại điện thoại mở ra, phát hiện bên trên ngoại trừ thời gian thì còn có tin nhắn do Lục Tuệ gửi đến.

Hôm qua em nhắn chúc ngủ ngon mà tôi không trả lời, sáng nay lại gửi tin nhắn từ sớm cho tôi, sau đó là mấy phút trước, hỏi tôi có còn ở nhà Hiểu Lê không, em muốn tới tìm tôi.

Hóa ra hôm nay thứ bảy.

Tôi nhắn với em là có.

Chờ tôi đánh răng xong rửa mặt xong thì chuông cửa liền vang lên, tôi nhìn vào mắt mèo, quả nhiên là Lục Tuệ.

Tôi mở cửa cho em vào, đi được hai bước thì quay đầu hỏi em: "Đây là lần đầu tiên em đến nhà Hiểu Lê đúng không?"

Em gật đầu: "Dạ."

Nghĩ đến hôm qua chuyện Thích Hồng Vũ tìm của tôi, tôi lại hỏi: "Em ra ngoài mẹ em biết không?"

Em nói: "Dạ biết."

Tôi ừ một tiếng, hỏi: "Ăn sáng chưa?"

Em không trả lời câu hỏi này, mà là hỏi: "Có phải mẹ em biết cái gì rồi không?"

Tôi quay người nhìn em.

Thật ra tôi có thể lừa em, biểu cảm của em đầy sự suy đoán và không chắc chắn. Chỉ cần tôi thoáng tỏ vẻ ngơ ngác thì em có thể sẽ bị tôi lừa, nhưng tôi không làm vậy.

Tôi nói: "Ừm."

Em thở dài một hơi, nhìn tôi rồi cười một chút: "Em cứ nghĩ là chị sẽ lừa em đó."

Tôi lắc đầu: "Không cần phải giấu giếm, đây vốn là chuyện của hai đứa mình, em không còn là trẻ con nữa."

Mà không thể không thừa nhận, rất xấu hổ, tôi cũng không thể giải quyết tốt chuyện này.

"Khó trách hôm qua cả hai người đều là lạ." Em nhíu mày nhìn tôi, hỏi: "Mẹ em nói chúng ta chia tay?"

Tôi gật đầu: "Ừm."

Bỏ qua những lời dọa nạt của mẹ em, tôi nói sơ lược chuyện ngày hôm qua cho em, em nghe xong chỉ hơi nhíu mày, cuối cùng thì nhìn vào mắt tôi rồi hỏi: "Chị nghĩ sao?"

Ta lắc đầu: "Không biết."

Em lắp ba lắp bắp: "Chị muốn....muốn chia tay....với em sao?"

Tôi lắc đầu: "Không muốn."

Em mím môi cười một tiếng, đột nhiên giang hai tay ôm lấy tôi: "Có câu nói này của chị là đủ rồi."

Em vừa nói dứt lời thì tôi nghe thấy tiếng đóng cửa từ phía phòng Hiểu Lê, tôi quay đầu nhìn sang, tôi chỉ bắt được một bóng người biến mất ở sau cửa.

Tôi xoa xoa đầu Lục Tuệ: "Muốn đi chơi với chị không?"

Mấy phút sau, tôi mở ra cánh cửa bị Hiểu Lê đóng lại, cô ấy thấy tôi đi vào thì lập tức đứng lên từ trên ghế, nhìn tôi rồi hỏi: "Tụi mày thương lượng thế nào rồi?"

Tôi nhìn Hiểu Lê: "Tao dẫn Lục Tuệ bỏ trốn nha, mày thấy thế nào?"

Hiểu Lê nhìn tôi như người thiểu năng: "Mày có bị bệnh không đấy?"