Em Của Ngày Ấy

Chương 3: Phong cách tổng tài bá đạo của Lục Tuệ

Editor: Lăng

Mới 8 giờ sáng hôm sau Hiểu Lê đã tới gõ cửa nhà tôi, tôi mơ mơ màng màng mở cửa cho cô ấy, nhìn dáng vẻ đang bồng con vô cùng hưng phấn của cô ấy, bỗng dưng tôi sinh lòng bội phục.

"Chào buổi sáng, dì Hứa Thu." Hiểu Lê giả giọng trẻ con nói, con của cô ấy cũng nói theo: "Chào buổi sáng, dì Hứa Thu."

Sáng sớm đã bị sự đáng yêu này đánh gục, lòng tôi tràn đầy vui vẻ, tiến lên sờ đầu Thành Thành: "Chào buổi sáng nha."

Sau đó tôi lại thấy cô ấy xách một túi siêu thị chứa đầy đồ bên trong.

Tôi chợt tỉnh táo, hỏi: "Đừng nói với tao là mày còn ghé qua siêu thị đó."

Cô ấy gật đầu: "Đúng vậy đó, siêu thị dưới lầu nhà mày đang sale lớn, mày không biết à?"

Tôi nói: "Tao không biết."

Cho nên mới sáng sớm cô ấy đã từ đầu kia thành phố đi tới đây, còn đi một chuyến tới siêu thị mua nhiều đồ đến vậy.

Tôi nhìn dáng vẻ đang bận đồ ngủ tóc tai rối bời của tôi, tôi thấy tôi sai rồi, có một người bạn chịu khó như vậy, là tôi không xứng với cô ấy, cô ấy mới thật sự là người tốt.

Giữa xách túi và dắt trẻ con vào nhà, tôi quả quyết lựa chọn cái trước. Sau khi Hiểu Lê vào trong thì tôi đóng cửa lại, tiếp theo lại nghe cô ấy lải nhải nào là thịt thà rau củ trong siêu thị bao nhiêu một cân, rẻ như nào, lần trước cũng bán hạ giá nhưng cũng không rẻ đến vậy, lần này một cân lời hơn năm tệ, thật sự là lời to.

Ta thuận theo ý cô ấy gật đầu, ừ ừ, tốt có lời.

Cô ấy kể xong chuyện siêu thị, lại bắt đầu lải nhải chuyện cô ấy gặp phải một tên ngu ngốc, không biết là có biết lái xe hay không, đèn đỏ vừa chuyển xanh, tất cả mọi người đều chậm rãi di chuyển, anh ta lại từ bên cạnh lao thẳng về phía xe cô ấy, suýt chút nữa là đυ.ng vào đuôi xe cô ấy rồi, dọa Thành Thành khóc rất lâu.

Tôi nhìn Thành Thành ngồi trên ghế sa lon ngáp ngắn ngáp dài, cũng bị lây nhiễm mà ngáp một cái.

Tôi hỏi: "Ăn sáng chưa?"

Cô ấy trả lời: "Ăn rồi, đứng đợi nửa tiếng để mua bánh mì nổi tiếng trên mạng đó, còn trong túi kìa, lát mày ăn thử đi."

Tôi cười: "Mới sáng thôi mà "sếp" làm được nhiều việc quá ha."

Cô ấy cười một tiếng, thành công ru cục cưng của cô ấy vào giấc ngủ.

Hiểu Lê bế cậu bé nằm qua ghế bên cạnh, sau khi đắp tấm chăn mỏng xong liền ngẩng đầu, nhìn ra phía sau tôi: "Tuệ Tuệ cũng ở nhà à."

Tôi quay đầu nhìn Lục Tuệ, em trông vẫn còn ngái ngủ lắm, không chút sức lực mà chào: "Chị Hiểu Lê."

Hiểu Lê hỏi: " Không phải Hứa Thu nói em đang huấn luyện sao?"

Lục Tuệ bình tĩnh đáp: "Xin nghỉ."

Tôi hỏi Lục Tuệ: "Lúc nào đi lại?"

Em nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Ngày mai."

Vẫn còn thời gian, tôi gật gật đầu: "Lát nữa có rảnh không? Đi mua ít xương với rau củ chung với chị, hầm cho em miếng canh."

Hiểu Lê nghe tôi nói xong thì bổ sung một câu: " Tuệ Tuệ ăn nhiều một chút, gầy quá."

Tuệ Tuệ luôn được đám bạn của tôi quan tâm, từ khi bọn họ biết bên cạnh tôi có thêm một cô bé, liền coi như là con gái ruột của tôi, mỗi lần ra ngoài tụ tập ca hát, cũng đều hỏi thêm một câu: Tuệ Tuệ có muốn đi chung không?

Tôi còn nhớ rõ lần sinh nhật đầu tiên của Tuệ Tuệ ở bên cạnh tôi..

Đợt sinh nhật đó, ngay cả bạn bè cũng giấu diếm tôi, lừa lấy chìa khóa nhà, lại lừa gạt bảo chúng tôi đi ra ngoài, rồi tạo một bất ngờ vô cùng cảm động, khung cảnh đó có thể so với lễ cầu hôn đó, thiếu điều làm tôi rơi nước mắt.

Lúc ấy tôi và Tuệ Tuệ còn chưa thân thiết đến mức gióng trống khua chiêng tổ chức sinh nhật cho em ấy. Cho nên khi Tuệ Tuệ nhìn thấy khung cảnh đó liền im lặng không nói một lời, tôi sợ cô bé đang ở tuổi phản nghịch này sẽ tức giận, ở trước mặt tất cả mọi người đốt hết toàn bộ phòng khách.

Dù sao thì ở độ tuổi đó cũng mang tâm lý nổi loạn rất lớn, tầm tuổi em ấy toàn thích mấy thứ đồ lạnh lùng ngầu lòi các kiểu, mà mấy bà chị già này lại toàn trang trí theo ý mình, bong bóng màu hồng màu đỏ rồi cánh hoa hồng, tôi nhìn mà còn thấy xấu hổ giùm.

Cũng may lúc ấy Tuệ Tuệ chỉ sững sờ trong chốc lát rồi cười, vô cùng lễ phép nói: "Cảm ơn mọi người."

Tiếng cảm ơn này đã khiến bầu không khí lúc đó náo nhiệt lại lần nữa, cũng không biết đám chị già này xúc động gì nữa, cộng lại hết thì cũng hơn hai trăm tuổi rồi mà lại bị một tiếng cảm ơn của cô bé này làm vui như trẻ lên ba được kẹo vậy.

Đương nhiên trong đó có tôi nữa.

Tôi cười như đứa ngốc, bị Hiểu Lê thành công chụp ảnh lại, năm nào cũng lấy ra thưởng thức lại.

Khi đó khi đó tôi vẫn chưa biết phải ở chung với Lục Tuệ như thế nào, đương nhiên sau này tôi vẫn không biết phải làm sao để ở chung với em ấy. Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần không có rào cản thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết dễ dàng thôi.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hôm sau sinh nhật Lục Tuệ, cuối cùng em ấy vẫn nói với tôi: "Giản Hứa Thu, sau này đừng để bọn họ làm những thứ này nữa."

Khi đó tôi cười và đồng ý với em.

Dù em có thích thì tôi cũng không đồng ý.

Dọn dẹp mấy cái này, mệt lắm.

Tôi và Lục Tuệ rửa mặt, thay quần áo xong liền xuống lầu, quả nhiên là như lời Hiểu Lê nói, siêu này đang có giảm giá lớn, vì vậy lượng khách cũng nhiều gấp đôi so với thường ngày.

Chúng tôi đi thẳng lên lầu hai một cách dứt khoát, lựa được miếng xương vừa ý cùng nguyên liệu khác liền trực tiếp đi tính tiền.

Tôi đứng cạnh xe đẩy, Lục Tuệ lại đứng phía sau xe, hơn mười quầy thu ngân ở siêu thị đều xếp hàng dài.

Nhàn rỗi nhàm chán nên tôi liền lấy điện thoại từ trong túi ra, quay đầu lại liền thấy Lục Tuệ cũng móc ra điện thoại như tôi.

Không chỉ hai chúng tôi, gần trăm người đàn xếp hàng này, tất cả đều đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Trong lúc tôi đang lướt Weibo, đột nhiên nghe thấy Lục Tuệ đang đứng đằng sau nói: "Giản Hứa Thu, em mua quà cho chị, chị có nhận không?"

Ta quay đầu nhìn nàng: "Quà? Quà gì? Quà sinh nhật sao?"

Em ấy gật đầu, "Ừ" một tiếng.

Đây là năm thứ 8 em trải qua sinh nhật cùng tôi, tôi nhớ mấy lần sinh nhật trước em đều tặng quà cho tôi, về sau thì dần dần không tặng nữa. Bây giờ nghĩ kỹ lại, vậy mà lại quên mất bắt đầu từ khi nào thì em không tặng quà cho tôi nữa, nhưng hình như mỗi lần sinh nhật tôi đều có em bên cạnh.

Nhưng tôi vẫn còn có lương tâm, mỗi lần sinh nhật em ấy, tôi tặng quà cho em ấy, còn tặng kèm một hoa hồng đỏ.

Ban đầu, tôi tặng quà là để có mối quan hệ tốt đẹp với em, thậm chí món quà đầu tiên tôi còn tìm rất nhiều sự giúp đỡ từ Weibo Post Bar. Cho dù có rất nhiều ý kiến vô lý nhưng tôi vẫn không từ bỏ, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của mẹ tôi, tôi đã đến chùa miếu cầu cho em một chuỗi tràng hạt.

Trước đó em luôn mang chuỗi tràng hạt này, về nhưng sau này thì không thấy nữa, có thể là do càng lớn thẩm mĩ càng thay đổi.

Còn hoa hồng đỏ thì đơn giản hơn, em ấy nói em ấy thích hoa hồng đỏ.

Mặc dù lúc ấy tôi cảm thấy rất khó hiểu, vì sao một cô bé 14 tuổi lại thích hoa hồng đỏ, nó rất bình thường nhưng lại đại biểu cho tình yêu. Những đứa trẻ 14 tuổi khác đều thích những vật ly kỳ cổ quái, thậm chí còn vào internet tìm kiếm một số loại hoa hiếm lạ ít người biết, để tỏ ra bản thân rất đặc biệt.

Nhưng khi em nói thích hoa hồng đỏ, tôi vẫn là rất vui vẻ.

Hoa hồng đỏ rất dễ nhìn nha, dễ tìm nữa, khi đó tôi đang làm ở tiệm hoa, cũng không phải tốn tiền.

Về sau mỗi lần tặng quà cho em, liền thành thói quen kèm thêm một nhánh hoa hồng đỏ.

Nếu năm nay bạn tặng, nhưng sang năm lại không tặng, lỡ như đứa trẻ này suy nghĩ nhiều, cảm thấy bạn không yêu nó nữa thì phải là sao.

Một nhà vừa mới tính tiền xong nên chúng tôi cũng nhích lên một bước.

Tôi cầm lấy một hộp xylitol trên kệ ném vào trong xe, hỏi: "Sao lại đột nhiên lại muốn tặng quà cho chị?"

Em ấy không trả lời thẳng vấn đề của tôi, mà hỏi ngược lại: "Chị có muốn không?"

Lục Tuệ đột nhiên trở thành bá đạo tổng tài làm tôi hơi kinh ngạc, tôi nghĩ nếu còn hỏi tiếp nữa thì sợ là em sẽ trực tiếp nhét quà vào ngực tôi, sau đó thì bỏ đi không thèm quay đầu lại.

Vì vậy tôi liền nói: "Muốn."

Sau khi về, vừa mở cửa liền thấy cảnh Hiểu Lê và con trai ngủ thϊếp trên ghế sô pha, cô ấy cuộn mình ở trên ghế sô pha, đắp hờ một góc chăn của con trai, thoạt nhìn trông vô cùng đáng thương.

Tôi đóng cửa rất khẽ nhưng vẫn đánh thức Hiểu Lê, cô ấy mở to mắt nhìn chúng tôi, nói: "Về rồi à."

Tôi ừ một tiếng, đưa sữa bò và bột mì mới mua cho Lục Tuệ, rồi mang cả cái túi vào phòng bếp, xếp đồ vào tủ lạnh.

Sau khi làm xong, tôi mới nhớ vừa rồi Lục Tuệ nói phải tặng quà cho tôi, vì vậy tôi đổi hướng, đi về phía phòng em ấy.

Phòng em nằm ở cuối hành lang, cửa chỉ khép hờ nên tôi mới gõ hai phát đã tự mở ra, sau đó tôi chợt nhận ra là đã lâu lắm rồi tôi chưa bước vào căn phòng này.

"Chị vào được không?" Tôi vịn nắm cửa nhìn em ấy hỏi.

Em ngồi trên ghế, quay đầu liếc tôi một cái: "Vào đi."

Lục Tuệ là một người tự lập, lúc mới đầu tôi còn chủ động dọn dẹp phòng cho em, nhưng chưa được mấy tháng thì em ấy không cho tôi động vào nữa, nói rằng mình tự làm được.

Mỗi người đều có một không gian cá nhân mà, tôi liền tỏ ý đã hiểu.

Căn phòng này đã không còn dáng vẻ như trong tưởng tượng của tôi, ngoại trừ diện tích của nó vẫn lớn như tôi nhớ, thì tất cả những thứ khác đều đã thay đổi.

Tôi tò mò nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt nhìn thẳng về một món đồ bên cạnh máy tính của em.

Tôi ngừng một giây, hỏi: "Đây là microphone?"

Em do dự trong chốc lát rồi mới trả lời: "Đúng."

Tôi nghi hoặc: "Dùng làm gì? Để hát sao?"

Em lại trả lời: "Mua chơi."

Không chờ tôi tiếp tục hiếu kì thì em ấy đột nhiên ngồi xổm xuống, kéo ngăn cuối cùng của bàn học, lại lấy một xấp giấy tờ trong đó ra, rồi lại sờ tới sờ lui trong hộc, rốt cục mới lấy ra một hộp quà.

Tôi nhịn không được đành bật cười, hỏi: "Sợ bị trộm à? Giấu kỹ vậy."

Em cười nhạt một tiếng, tỏ ý không muốn trả lời, đứng lên đưa hộp quà cho tôi.

Tôi nhận lấy, hỏi: "Mở ra à nha?"

Em ấy nói: "Dạ."

Sau khi trưng cầu ý kiến xong, tôi rút dải lụa có vẻ cũ kỹ trên chiếc hộp màu trắng ngà đó ra, thấy một cuốn sách bằng kim loại được đặt ở bên trong, cuốn sách này được tạo hình đang được mở ra, bên trên còn có một chùm hoa hồng màu vàng.

Tôi nghĩ cô bé này đúng là rất thích hoa hồng, ngay cả quà cho tôi cũng có hoa hồng.

Tôi lấy cuốn sách ra, nhìn tạo hình này thì có lẽ là đồ trang trí, tôi lật mặt sau xem thử, đột nhiên lại phát hiện có hai chữ.

"Trúc Ngôn."

Lục Tuệ sau khi nghe tôi nhẩm trong miệng, thì đột nhiên hơi bất ngờ, cũng lặp lại theo tôi: "Trúc Ngôn."

Em vừa nói xong liền bước đến sau lưng tôi, ghé mắt nhìn.

Tôi hỏi: "Em không biết nó có hai chữ này sao?"

Nhìn em có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói: "Em biết."

Tôi bật cười, đem cuốn sách bỏ lại vào hộp.

Tôi hơi nghi ngờ thứ này là người khác tặng cho em, nhưng em lại không thích, nên thừa dịp sinh nhật của tôi liền chuyển cho tôi luôn, vừa vặn còn có cả hoa hồng. Mà hai chữ "Trúc Ngôn" này có lẽ biệt danh ngọt ngào nào đó của bọn họ, chắc vậy.

Vẫn không nên vạch trần nha, tôi lắc lắc hộp, mang theo ý cười sờ sờ đầu em, nói: "Cám ơn em."