Có Một Mặt Trời Tôi Để Vào Đám Mây Trôi

Chương 15

———

Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh giường bệnh, trên mặt tủ bên cạnh là bó hoa Huệ Tây với mấy khóm hoa Kim Ngân nhỏ và dải nơ đỏ xinh xắn.

Tiếng cô phát thanh viên từ ti vi của phòng bệnh là thứ âm thanh duy nhất rõ ràng trong căn phòng.

Bố vẫn như vậy, nằm quay lưng về phía tôi, mái đầu đã bạc sớm hơn tuổi. Người đời nói, áp lực cuộc sống quá nhiều sẽ khiến con người ta già nhanh hơn, tóc bạc và rụng nhiều hơn. Chiếc áo bệnh nhân hơi nhăn nheo do nằm nhiều, tôi giơ tay ra vuốt thẳng. Người bố như điện giật, tránh bàn tay tôi.

Phải rồi, đứa con nghiệt chủng như tôi thì sao có quyền chạm vào người bố mình...

Tôi nghẹn họng, lát sau mới khó nhọc mở miệng, âm thanh mỏng manh: "Bố, nếu bây giờ con lấy một cô gái làm vợ, bố có vui không?"

Bố tôi không nói gì, vờ như không nghe.

———

Tôi nhớ ngày ấy được ngồi cạnh người trên khung cửa sổ trong phòng ngủ của người.

Nhà người ở ngay phố Thiên Tự, thảo nào mỗi khi tôi đến con phố này đều vô tình gặp người đang lang thang.

Khung cửa to lớn, kiên cố đủ cho hai người ngồi. Một đống tài liệu, sách vở nằm lăn lóc trên chiếc bàn tròn đằng sau lưng. Cả sáng chúng tôi ôn toán nhức đầu, giờ là lúc ngồi thảnh thơi ngắm cảnh khuây khoả đầu óc.

Ánh nắng trưa gay gắt bị tán lá cây già che phủ, chỉ còn mấy tia xuyên qua kẽ lá, nhảy múa trên ban công nhỏ.

"Chung Quốc." Người tựa đầu vào thành cửa sổ, gọi tên tôi.

"Hả?"

"Cậu nhất định phải đỗ đại học Hạ Tân đấy!" Người nói.

Tôi ngơ ngác. Sao lại nhất định?

Chưa kịp hỏi, người đã bật người dậy, quay sang chụp bàn tay lên đầu tôi, giọng chắc nịch: "Cậu phải thi thật tốt, rồi tớ sẽ tặng cậu một bài hát tớ tự sáng tác dành riêng cho cậu."

Mắt tôi sáng lên, giơ ngón tay út đến trước mặt người, người cũng ngoắc ngón tay út với tôi.

Lời hứa vu vơ, ấy vậy mà theo cả đời.

———

_duan