———
Mùa đông năm 1999.
Tôi lặng người trước chiếc xe đạp bị xịt lốp. Trời lạnh như này, còn có ai ngồi vệ đường sửa xe cho?
Cơn bực tức vì bị bạn bè bắt nạt ngay sau đó được thay thế bởi tủi thân vô bờ. Có lẽ chốc nữa, tôi sẽ phải một mình cuốc bộ trên con đường tuyết cô quạnh.
"Nhà tớ gần đây, cho cậu mượn xe đạp này!"
Tôi giật mình quay đầu. Là Kim Tại Hưởng ngồi sau bàn tôi.
Trời lạnh âm độ, lời nói vừa rồi khiến hơi ấm từ miệng thoát ra không khí, bay lên như khói thuốc. Gò má người cứng đờ, gương mặt cũng vì rét mà trắng hơn. Chỉ có ánh mắt hẹp dài xoáy sâu vào tôi.
Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi chợt rung bay một cánh hoa chuông xanh...
———
Tôi nhìn chằm chằm vào tên vị khách vừa đặt cà phê sữa đá.
Niên Tại Hưởng.
Ngước mắt liếc nhìn chàng trai tầm gần 30 tuổi đang ngồi đợi cà phê phía xa, vóc dáng cũng cao gầy nhưng làn da lại trắng bóc.
Anh ta có cái tên thật đẹp.
Anh ta đi cùng một cô gái. Cô gái tựa đầu vào vai anh, có lẽ là bạn gái hoặc vợ, trông thật hạnh phúc. Phải chăng, chàng trai họ Kim kia cũng đã và đang như chàng trai họ Niên ngồi đây nhỉ?
Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu tôi cũng sẽ có một cô bạn gái và chúng tôi cũng hạnh phúc như vậy. Tôi cười nhạt, làm sao có thể chứ, khi mà tôi đã sa vào cái hố này.
Tiếng nước sôi ùng ục bên tai. Tôi tập trung pha cà phê rồi đưa cho Tiểu Việt bưng ra. Tựa người vào thành bàn inox nơi pha chế, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ ngâm nga điệu nhạc trong cổ họng.
Gặp ai giữa nhân gian đổi thế,
Giữa dòng người xa lạ tứ phương.
Anh là con đường dẫn đến xứ sở,
Còn em
Tựa cơn giá lạnh của ngày hè.
Ngày ấy đẹp như bình minh sau buổi đêm tàn,
Mà nay tay em chẳng thể nắm hoàng hôn.
Lòng em trống rỗng một khoảng rộng,
Lạc hướng mênh mang
Vô hướng nhìn.
———
_duan