———
Chào một ngày không nắng không mưa.
Quán cà phê nhỏ sáng sớm vắng người, đợt ánh dương nhàn nhạt in trên tường gạch trắng, phủ mờ lên những cánh hoa nhỏ màu tím nhạt. Là Tử Đinh Hương tôi mới mua.
Tách cà phê sứ nổi bật thứ nước màu nâu sánh đã nguội ngắt, làn khói nhẹ cuối cùng đã thoảng bay. Màu trắng toát của quán như gột rửa cơ thể cho một buổi sáng êm đềm.
Tử Đinh Hương vẫn nhẹ lay trong chậu cây treo tường cạnh lối vào.
Tôi cầm một quyển sách, chẳng buồn đọc. Đưa tay cầm lấy chiếc thìa bạc nhỏ, nhẹ khuấy tách cà phê chưa hề vơi. Tiếng va chạm của thìa vang lách cách chậm rãi, cà phê trong tách xoay tròn theo chiều khuấy, toả hương ngòn ngọt ra không gian. Đắng chát.
Ngày nào cũng vậy. Tôi pha một tách cà phê đen thêm chút sữa đặc. Vừa đắng vừa ngọt, tôi không bao giờ muốn nếm thử, chỉ là thứ tôi muốn nếm, lại làm mũi tôi cay. Tôi nhớ tới mùi hương trên người của ai đó, ai đó từ rất lâu về trước.
Tôi cười nhạt. Dù tôi chẳng quên được người, nhưng chắc chắn thứ tình cảm kì lạ hồi ấy đã sớm không còn. Trên đời này làm gì có thứ gọi là mãi mãi, chỉ có hai chữ gọi là "phai nhạt".
Mấy hôm trước chợt nhớ đến người, tôi liền mua một đoá hoa Tử Đinh Hương, trồng trong cái chậu dài. Khóm hoa với từng bông nhỏ xinh, biểu tượng cho thời thanh xuân tươi đẹp của mỗi người.
Một tuổi xuân đã chìm trong xưa cũ,
Muốn quay lại cũng chẳng có hồi xuân.
Em lặng ngồi trong trầm luân ngơ ngẩn.
Tử Đinh Hương e lệ bay vào lòng.
Chào cậu, hôm nay là một ngày nắng đẹp rạng ngời.
Cậu...khoẻ chứ?
———
Mùa hè năm 2001.
Cây cột bóng rổ sơn trắng đã tróc ra từng mảng, ngập trong nắng. Vạch kẻ viền trên sân đã mờ nhiều qua thời gian, quanh sân chẳng lấy một bóng cây già.
Nắng của thành phố Nhất Giang vương chút ấm áp diệu kì. Chiếc vỏ chai nước rỗng bằng nhựa đập lêи đỉиɦ đầu tôi, làm tôi giật mình, ngửa mặt lên. Quả nhiên, người đứng ngược nắng là đẹp nhất.
Tôi ngồi lặng im dưới bóng râm được tạo bởi thân hình người. Say ngất.
Đó là mùa hè năm 2001, mùa hè cuối cùng của thời cấp ba đầy hoài niệm.
———
_duan