Không chỉ Yaris tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhất là Carlos.
Nếu như hắn không đoán lầm thì Nam Liệt không chỉ muốn thâu tóm bang Bad Boy mà còn cả bang Black Night của hắn nữa.
"Đáng lẽ ra ta chưa có ý định đuổi cùng gϊếŧ tận ngươi, chỉ vì ngươi quá tự đắc.
Cao nhân tắc hữu cao nhân trị, ngươi có hiểu câu này không?."
Nam Liệt di chuyển khẩu súng từ từ xuống bắp đùi bên phải của Yaris.
Nam Liệt nhìn hắn trong ánh mắt của anh, Yaris có thể nhìn thấy tia độc ác cùng với sự lãnh khóc không dung tình.
"Ngươi có muốn nếm thử mùi vị bị dày vò, đến chết còn tốt hơn không?"
Nam Liệt hỏi Yaris một câu làm hắn toát mồ hôi lạnh.
Anh nói một cách vô cùng điềm đạm thản nhiên, như những gì anh vừa nói ra thật vô cùng bình thường.
Nói xong Nam Liệt ngước mắt nhìn Hàn Mạc, lúc này đang nghiêm túc ngồi trên ghế quan sát tình hình trước mặt.
Không biết vì sao chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Nam Liệt, Hàn Mạc liền hiểu được trong lòng anh đang suy nghĩ gì.
Nam Liệt quăng khẩu súng lục trong tay anh sang một bên, từ trong túi áo anh rút ra Truy Hồn chỉa thẳng vào bắp đùi bên phải của Yaris.
Khuôn mặt hung ác của Nam Liệt
nhìn vào y như quỷ satan đến từ địa ngục làm hắn bất đầu hoảng sợ, thân thể của hắn co lại lùi về phía sau.
Nam Liệt cau mày nhìn Yaris.
"Một thủ lĩnh dù ở trong hoàn cảnh gì cũng không được khuất phục.
Chỉ có vậy mà ngươi đã sợ rồi sao?"
Vừa dứt lời Nam Liệt liền nổi súng.
"Pằng......."
Yaris dùng tay bụm lại vết thương trên đùi mình.
Cặp mắt hung ác của Yaris nhìn chăm chăm vào khuôn mặt lãnh khóc của Nam Liệt.
Nam Liệt nhìn thấy phản ứng của Yaris anh khom người nói.
"Ngươi đừng nghĩ chỉ vậy là xong, đợi đến khi chất độc Truy Hồn phát tán.
Đến lúc đó ngươi mới thật sự tận hưởng mùi vị của sự đau đớn xé ruột xé gan."
"Tử Long, quăng hắn vào khu rừng lần trước, cho người giám sát không cho hắn uống nước.
Ta muốn hắn ném thử mùi vị chết vì khát và đồng thời phải chịu sự dày dò vô hạn của chất độc."
Tất cả mọi người điều kinh hãi, họ không thể ngờ Nam Liệt lại dùng thủ đoạn độc ác đến như vậy.
Khi Hàn Mạc nghe Nam Liệt nói vậy, cô liền hiểu ý của anh.
Anh vì lần trước hai người ở trong khu rừng, không có nước nên mới bất Yaris ném thử mùi vị đó.
Nhưng Hàn Mạc không thể ngờ được, Nam Liệt chỉ vì trả thù cho cô nên mới làm như vậy.
Matt nghe Nam Liệt nói vậy, anh liền ra lệnh cho thuộc hạ lôi Yaris ra ngoài.
Ném vào trong khu rừng.
Nam Liệt xử lý xong Yaris, anh đưa khẩu súng Truy Hồn cho Việt Vũ.
Tề Phú liền bước tới đưa cho Nam Liệt một cái khăn tay màu trắng.
Anh tao nhã lau tay, lau tay xong Nam Liệt quăng chiếc khăn vào thùng rác kế bên cạnh.
Không biết từ lúc nào Nam Liệt lại có thối quen như vậy, mỗi khi anh gϊếŧ người đều phải dùng khăn lau tay thật kỹ.
Nam Liệt chán ghét bàn tay mình dính đầy máu bẩn thỉu của người khác.
Nam Liệt đi đến trước mặt Carlos lịch sự nói.
"Carlos, tôi còn bận chuyện nên đi trước.
Chúc mừng ngài, hôm nay chính thức là người cầm quyền của bang Black Night."
"Nam ca, ngài đừng khách khí như vậy.
Không có ngài thì chức thủ lĩnh của tôi sẽ không giữ được."
Carlos thật lòng cảm tạ Nam Liệt, hắn chợt nhớ tới James.
Carlos nói với giọng đầy phẫn nộ.
"Phái người bất cho bằng được James về đây!"
"Dạ."
Sam cung kính nhận mệnh lệnh rồi cùng một đám thuộc hạ đi ra ngoài.
Bạch Tử Long vừa nhận được một cú điện thoại quan trọng của Trần Siêu.
Bạch Tử Long vội vã đi đến nói nhỏ vào tai của Nam Liệt.
Hàn Mạc quan sát sắc mặt của anh, khuôn mặt đầy tự tin chợt hiện lên một tia thù hận.
Trong ánh mắt của Nam Liệt, Hàn Mạc hình thấy sự do dự cùng với chút bi thương.
Một ánh mắt làm cô nhìn thấy mà trong lòng chợt quặn đau.
Hàn Mạc không biết Bạch Tử Long đã nói gì, mà có thể làm giao động tới tâm tư của Nam Liệt như vậy.
Nghe xong Nam Liệt nhìn Carlos nói.
"Tôi có chuyện đi trước."
Anh quay lại ra lệnh cho Việt Vũ.
"Trong vòng 5 phút chuẩn bị trực thăng về Thành Phố S ngay lập tức."
Nói xong anh vội vã cùng đám thuộc hạ oai vệ rời đi.
Dáng người Nam Liệt cao lớn vạm vỡ, đi trong đám thuộc hạ khí thế hào hùng của anh luôn nổi bật hơn người.
Cặp mắt nghi ngời của Hàn Mạc vẫn nhìn theo bóng lưng của anh.
Cô tự nói với bản thân mình, khi trở về Đông Nam Á cô nhất định phải cho người điêu tra.
Sau khi Nam Liệt rời đi Hàn Mạc cũng viện cớ bận chuyện, trở về Đông Nam Á ngay lập tức.
Hàn Mạc nghiêm túc ngồi nghĩ ngơi trên máy bay riêng của mình.
Lãnh Dương nhìn thấy Hàn Mạc đang có tâm sự liền ân cần quan tâm.
"Hàn gia, ngài có chuyện gì cứ nói để thuộc hạ chia sẽ gánh nặng với ngài."
Hàn Mạc đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe Lãnh Dương nói vậy liền mở mắt ra.
Hàn Mạc không nhìn Lãnh Dương mà chỉ nhìn ra bầu trời bao la ngoài cửa sổ.
"Lãnh Dương, có cách nào khôi phục lại một phần ký ức mình không nhớ được không?."
Hàn Mạc chỉ nói vậy thôi làm sao có thể nhớ được những gì mình cũng không có ấn tượng.
Đột nhiên từ phía sau, Lưu Xuyên lên tiếng.
"Hàn gia, thuật thôi miên có thể giúp người ta nhớ lại những chuyện mà đã từng xảy ra, mà ngay cả họ cũng không nhớ được."
Hàn Mạc nghe Lưu Xuyên nói vậy liền có hứng thú, cô ngồi thẳng người dậy nhìn Lưu Xuyên nói.
"Vậy ngươi có biết sử dụng thuật thôi miên không?"
"Dạ thuộc hạ biết."
"Vậy lập tức thôi miên cho ta, ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong khu rừng."