Mấy ngày này,Tử Quân chạy đôn chạy đáo rất mệt mỏi nên cô vừa về đã ngủ thϊếp đi.Mà không để ý, có thêm sự hiện diện của người khác trong nhà.
4h30 buổi họp Cổ Đông bắt đầu~
Các cổ Đông sôn xao bàn tán.Ai sẽ tranh chức chủ tịch lần này .Thì Lâm Tuệ xuất hiện ngang nhiên ngồi vào ghế cổ đông.Dịp Thiếu và Lập Văn có sắp xếp nên đã xuất hiện từ sớm.Lúc này chỉ thiếu mỗi Tử Quân và một người bí ẩn còn lại.Lâm Tuệ lúc này trên môi nở nụ cười rất kiêu ngạo cô như thể đã nắm chắc 100% phần ngồi vào ghế Chủ tịch vậy.Bộ dáng làm cho người khác không khỏi buồn nôn.
Còn 15phút nữa .Sau mãi hai người họ còn chưa tới, hẹn trước rồi.Lập Văn và Dịp Thiếu thoáng lo lắng.Thì đã thấy Nại Hà vội vã bước vào .Họ cũng phần nào yên tâm dẫu Tử Quân không đến.
Văn Lập:"Có cần gọi cho phu nhân không?."
Nại Hà: "Không cần đâu.Mấy hôm nay ,cô ấy đã vất vả rồi để cho cô ấy nghĩ đi!".
Phòng họp bỏ phiếu chia lại cổ phần bắt đầu.Mọi người vô cùng , căng thẳng khi đưa ra biểu quyết.
Sót Phiếu~
Thị phần họ Dịp là 20%
Họ Phạm 15%
Họ Lâm 29%
Họ Cố : 36%
Tôi đại diện pháp luật tuyên bố Chức chủ tịch vẫn thuộc về họ Cố.
Tiếp đó,là một tràn vỗ tay vang dội.Giữa lúc này,Lâm Tuệ vẫn giữ nguyên nét kiêu ngạo không đổi.Cô đứng dậy khỏi ghế cổ Đông bước lên phía trước.
"Các vị! Cuộc họp đã kết thúc người làm chủ cũng đã có.Vậy thì cũng nên ra mắt tân chủ tịch mới rồi."
Các cổ đông nhốn nháo."Là ai vậy! Không phải Cố phu nhân sao. Cũng lạ hôm nay cô ấy không đến."
Bọn người Nại Hà ,linh cảm có chuyện gì không được tốt.Nại Hà thì nãy giờ chỉ đứng phía sau cửa nghe thì cũng nghe nhưng không tiện ra mặt.Vì ai cũng biết anh đã chết.
Chỉ thấy một đứa trẻ theo Lâm Tuệ tiến vào.
"Xin giới thiệu với các vị.Đây là con trai của tôi Cố Tiểu Soái là người thừa hưởng toàn bộ cổ phần của Cố thị con trai của vị chủ tịch đã mất Cố Nại Hà."
*Sầm sì*
"Chuyện là sao vậy.Đứa bé chả phải con đẻ của Cố phu nhân Tử Quân sao giờ lại..?."
"Đúng đó, chuyện là sao đây."
Tiểu Soái khẽ lên tiếng:" Bà ấy không phải mẹ tôi?."
Thì đã bị cho ăn một cái tát.Lâm Tuệ nắm lấy gương mặt Tiểu Soái khẽ nói nhỏ.
"Không muốn mẹ ruột mày chết!Thì ngoan một chút đi.Rõ chưa."Sau đó cô ta,thu tay lại.Bảo luật sư chuẩn bị văn bằng sang tên người đại diện pháp lý của Tiểu Soái cho mình.
Nói đã là chủ sở hữu hợp pháp,vì Cô Hạ Tử Quân đã từ chối quyền trách nhiệm pháp lý đối với đứa trẻ và nó đã nhận cô là mẹ nuôi nên cô tạm thời giữ ghế Chủ tịch.
Nại Hà đứng trong bóng tối, lúc này chợt bước ra.Toàn thể mọi người khẽ kinh ngạc.
"Tuồng diễn tới đây , cũng nên Hạ rồi cô Lâm!".
Lâm Tuệ chết đứng người~
"Anh...anh..Còn sống."
-"Phải tất nhiên là tôi còn sống .Và bây giờ cô nên hiểu ai mới có quyền , tiếng nói ở đây."
Lâm Tuệ vẫn giữ thái độ kiêu ngạo nhìn anh.
"Anh còn sống thì đã sao? Anh cũng sắp không sống nổi nữa.Nói rồi cô bước tới bật trình chiếu lên."
"Aaaaaaaassaah!." Trên màn hình xuất hiện một thân thể lỗ lồ.Đang bị vô số đàn ông tra tấn.
*Lâm Tuệ khẽ nhếch môi cười*Nhưng nụ cười cô ta tự nhiên trở nên méo mó.Vì người trên màn hình không phải là Hạ Tử Quân mà là cô.
Lâm Tuệ điên tiếc :"Dừng lại! Dừng lại là cô ta ! không phải tôi! Không phải tôi."Cô như phát điên vò đầu ,bứt tóc vội lao khỏi phòng .Khiến cho dân tình thêm phần náo loạn.
Nại Hà:"Các vị rõ ai mới là chủ tịch rồi chứ? Giờ thì giải tán hai ngày nữa .Tôi tổ chức cuộc họp xa thải nội bộ lúc đó các vị nhớ tới họp đầy đủ."
Xong việc,anh cao lãnh bước khỏi phòng.Đi được một đoạn vào nhà giữ xe.Thì anh,đã gặp Lâm Tuệ trong tay cầm một cây sắt to đứng chờ ở đó.Cô thấy anh liền lao thẳng tới.
"Cố Nại Hà !Anh chết đi.Đồ khốn kiếp.Sao anh lại đối với tôi như vậy."Cô ta vừa khóc và nhắm thẳng thanh sắt về phía anh.
Anh không tránh cam đảm đón lấy.Chịu gậy vào ngực mình.
-"Sao anh không tránh! Anh điên rồi à."
"Tôi lăng nhục sỉ mạt phụ nữ là tôi sai.Nhưng cô dám đυ.ng tới vợ của tôi thì cô phải chết."
Trong giây lát,Lâm Tuệ chợt hiểu ra điều gì.Cô buông tay,ngã khuỵu xuống đất ngước nhìn anh.Ánh mắt của người phụ này thoáng chút thương tâm.
" Cảm ơn! Không nhờ anh cho tôi xem đoạn clip đó.Tôi sẽ không thể nhận ra mình đã thay đổi tới mức nào, tôi cũng sẽ nhìn thấy hình ảnh của mình trước kia một cô gái trẻ khát khao cuồng nhiệt yêu thương,ngây thơ của ngày nào và không còn nhớ nỗi gương mặt người mà học trưởng tài hoa làm siêu lòng người lại biết hái hoa,mua kẹo ngọt cho cô gái nhỏ kia nữa rồi.Nếu tất cả,đã là quá khứ thì hãy để người đã vùi chôn tất cả các ký ức tốt đẹp này biến mất mãi mãi."Nói rồi cô ta ngã gục xuống sàn.Không dậy nổi nữa.
"Tôi không quên những hồi ức tốt đẹp.Chỉ là những thứ đó đã rất lâu không còn tồn tại rồi."Tạm biệt...........