Từ ngày anh mất tích .Nội bộ công ty, giấy tờ điều do cô quản lí.Nên chuyện tăng ca ở lại sau giờ làm .Là chuyện cơm bữa đối với cô.
11h56'.
Tử Quân ngán ngẫm đưa tay xoa trán.Đứng dậy mở cửa sổ nhìn ra phía biển.Đêm nay sóng rất êm.Trăng cũng rất đẹp.Tựa như khung cảnh lần đầu anh gặp cô.
Tử Quân thẫn người nhìn một lúc lâu.Sao đó thu dọn tài liệu. Lái xe về phía biển.
Con sóng biển cứ dạt dào , gió du dương thổi từng ngọn sóng nhỏ uốn lượn nối đuôi vỗ nhẹ trên bãi cát .
Cô đứng lặng tại biển một lúc lâu.Thì phát hiện có dáng người ngã ngục bên tảng đá.
Cô tò mò.Tiến lại gần.
Thì bất ngờ , người đó chòm dậy ôm lấy cô và hôn ngấu ngiến.
"Ưʍ...".
Cô lúc này khá hoảng lộn.
Thì bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc:" Tử Quân....."
Anh vừa gọi vừa hôn sâu.
Tử Quân ý thức được việc đang xảy .Tinh thần có chút hoảng loạn, không suy nghĩ nhiều .Cô vớ ngay viên đá to gần đó.Đập mạnh vào đầu tên biếи ŧɦái.Rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Và không quên quăng ngay viên đá , vừa gây án xuống biển.
Sáng hôm sau~
Anh tỉnh dậy thì phát hiện mình nằm trên bờ biển.Cũng chẳng hiểu tại sao.
" Tại sao mình lại ở đây nhỡ.Mình nhớ là mình đang đi mua nhà cho con trai mà."
Lâm Tuệ lúc này đã thấy anh nên chạy thật nhanh đến.
" Chồng à! Anh không sao chứ..."
Trên mặt anh thoáng chút ngạc nhiên.Nhưng anh nhanh chóng thu lại vẻ mặt điềm tĩnh nhìn Lâm Tuệ.
"Chỉ là đi ngắm mặt trời mọc thôi. "
Lâm Tuệ vòng tay ôm chặt lấy anh.
"Anh làm em lo lắm.Biết không!"
Nại Hà thất thần vội đẩy cô ta ra.
"Về thôi.... giọng lạnh lùng,đầy nghi hoặc."
Sau khi về tới khách sạn.
Cô thấy anh sắp xếp đồ đạc.Cho vào vali.Nhưng hình như chả có tí đồ đạc nào của anh cả.
Anh chán ghét đành đóng sầm cửa lại.
Lâm Tuệ thấy chút bất thường hỏi anh.
"Chồng à! Anh tính đi đâu sao."
Anh vẫn im lặng....
Cô lại lên tiếng :''có cần em đi cùng không."
Anh vẫn không trả lời.
Sau đó lặng lẽ đi ra khỏi phòng....
Các tình yêu à dạo này mình bận quá không có tgian nên có nhiêu đăng nhiêu lần sau viết bù nha🥀♥️ vote+ follow+cmt cho mình biết ý kiến về chap lần này nha.