Cấp Trên Muốn Cưới

Chương 1: Ông chủ vô nhân

Hắn là một tổng tài ác ma,nghiện sắc dục. Cô chỉ là một nhân viên quèn vừa mới được đề bạt thăng chức trưởng phòng.

Không phải xúi quẩy vậy chứ?. Lại đi vào phòng boss khi hắn đang động dục thế này. Làm sao đây.

Cô đỏ mặt đứng quay lưng che mặt rón rén đi lại cửa.

~Rầm~

" Tự nhiên đóng cửa lại rồi làm sao đây.... Mình sẽ chết chắc rồi. "

Sóng lòng chưa dứt thì cô đã bị tên yêu nghiệt kia đem đặt tên bàn làm việc.

" Hạ Tử Quân trưởng phòng thiết kế sao.. "Sau đó hắn nhếch môi cười..

" Em có hứng thú chơi trò vợ chồng cùng  tôi  một lần không,yên tâm nhất định sẽ đối tốt với em ."

Tiếp đó hắn gấp rút áp mặt vào đùi cô không ngừng ma sát.

Lúc này cô mới lấy lại bình tĩnh đẩy hắn sang một bên nói :" Sếp Cố à! Người như anh thì chắc sẽ có rất nhiều cô gái tốt sẵn sàng hiến thân. Còn tôi nhận thấy mình chẳng mấy ưu tú không phải là đối tượng phù hợp với anh đâu.. nên.... "

" Anh để tôi đi đi! tôi xin hứa.À không là chắc chắn sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay dù chỉ nửa lời. "

Hắn nhếch môi nhìn chằm chằm vào nó.

" Vậy em lấy gì đảm bảo đây Hạ Tử Quân. "

" Tôi.... Tôi cùng lắm tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Mà nếu cần thiết tôi sẽ không bao giờ xuất hiện ở Cố Thị nữa. "

Sau đó cô nhanh chóng chạy như bay ra khỏi công ty. Cô sợ nếu còn đôi co nữa hắn sẽ đổi ý.

" hhuhu. Như thế là mình xác định thất nghiệp rồi. Tại sao lúc nãy lại nói là không xuất hiện ở Cố Thị nữa chứ. Cô mới làm được trưởng phòng có một ngày mà. Bao nhiêu năm cố gắng giờ công cốc hết rồi. Sau này lấy tiền đâu nuôi ông bà đây. "huhuhu... Hít. ... Sao lại đi vào phòng lúc hắn đang động chứ....

Nói chút về gia cảnh của Hạ Tử Quân. Xuất thân rất thương tâm. Mẹ không chồng mà chửa bị mang tiếng con hoang luôn bị kì thị. Cứ ngỡ là sẽ nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ người mẹ. Nhưng năm cô 6 tuổi mẹ cô đã tái giá. Cô sống với ông, bà tới năm 14 tuổi thì được mẹ đón về sống với cha dượng. Tại đây cô luôn bị ngược đãi ,đối xử tàn nhẫn từ chính mẹ ruột mình và người em khác cha .Nên chuỗi ngày trưởng thành của cô toàn là nước mắt. Năm cô 18 tuổi ngay khi tốt nghiệp cấp 3. Cô đã quyết định trốn khỏi đó. Trở về sống với ông bà. Sau đó nhận được sự giúp đỡ từ phía cô, gì ,chú, bác ở quê ngoại cô được lên thành phố học tại trường Cao Đẳng nhỏ lẻ ở ngoại ô. Và Sau khi cô tốt nghiệp với tài năng của mình cô được nhận vào làm việc. Tại Cố Thị tính ra nay đã được ba năm. Vừa mới được đề bạt làm trưởng phòng thì đã mất việc.... Cuộc đời cô nói thẳng là vô cùng thảm hại..

Cô thất thểu đi về nhà trọ.

Còn nói về vị ở công ty thì có chút hụt hẫng.

" Hạ Tử Quân sao. Tôi thích..... Nhưng để cô ta đi dễ dàng vậy. Thì ai giúp mình giải quyết đây. Hắn bất mãng đành cầm hộp khăn giấy vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết.

Cuối cùng thì cô cũng về tới nhà trọ. Mới định bước vào thì đã có người gọi lại.

Chẳng ai xa lạ đó là A Lan bà chủ khu nhà trọ này. Mà tháng này cô đóng tiền nhà rồi mà. Chị ta đến đây làm gì vậy không phải lại tăng tiền nhà nữa chứ....

" Ngỡ thế nên cô luyên thuyên một tăng. Chị Lan à! Chị lại tăng tiền nhà nữa sao .Hôm nay em đã nghĩ việc ở công ty rồi. Nhưng ngày mai em sẽ đi kiếm việc cuối tháng sẽ đóng bù cho chị có được không.. Thấy mình nói hơi bị nhiều sợ bà chủ tâm tình không tốt buộc cô đóng gấp nên cô... bật chế im lặng...

Cứ ngỡ sẽ bị la một trận. Nhưng chị ta chỉ cười...

" Ai nói tôi sẽ tăng tiền nhà. "

Cô bắt đầu khó hiểu nhìn nhìn...

" À thôi để tôi nói luôn. Sau này cô không cần ở đây nữa. Vì đã có người bỏ tiền mua đứt dãy nhà trọ này rồi. Còn đây là tiền đặt cọc nhà và tiền nhà tháng này cô cầm lấy đi thuê chỗ khác đi. "

" Gì chứ có đùa không bà chị. Nếu chị có bán nhà thì cũng phải báo em biết một tiếng chứ. Như thế này em biết dọn đi đâu đây. Hành lý đồ đạc điều chưa chuẩn bị đó. "

" À cái đó không cần cô phải lo. Tôi đã cho người dọn đồ cho cô hết rồi. Bao đủ giờ cô đi luôn là vừa. "

Gì chứ công nhận bà có tâm thấy sợ....

" Giờ mình biết đi đâu đây. Chẳng lẽ phải ngủ ngoài đường sao... Huhuhu. Hôm nay đúng là xúi quẩy....

Sau khi đi khỏi nhà trọ. Đang lúc đi ngang công viên cô thấy một chiếc ferrari sang trọng đậu ngay công viên trong thì có vẻ rất quen. Hình như cô đã thấy nó ở đâu rồi .

" Mình làm gì có tâm trạng ngắm xe nữa chứ. Kiếm chỗ ngủ trước rồi tính. "

Còn vị trên xe khẽ nhếch môi cười.

" Lặp Văn làm tốt lắm... "