"Mời cô dâu chú rể hôn nhau!" câu nói này của MC vang lên, tất cả khách khứa có mặt đều vỗ tay một cách giả tạo.
Ai mà ngờ, Cố Đình Bắc có mệnh khắc thê kia lại có thể cưới được vợ, còn là một cô vợ vô cùng xinh đẹp.
Cố Đình Bắc cúi đầu, cưỡi khẽ, khuôn mặt anh ngày càng áp sát khuôn mặt Diệp Tuệ.
Diệp Tuệ nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn này.
Vì nhắm mắt nên cô không thấy, trong mắt Cố Đình Bắc toàn bộ đều là chán ghét.
Một nụ hôn không thật lòng rơi xuống môi cô, sau đó, anh rời môi ngay lập tức.
Sau khi đám cưới kết thúc, cả hai người đều đã mệt nhừ.
Diệp Tuệ mang váy cưới, hai tay đan vào nhau, cô khẩn trương ngồi trên giường.
Cô biết, đêm nay là đêm động phòng, Cố Đình Bắc và cô sẽ cùng nhau làm chuyện đó.
Đêm nay là lần đầu tiên của cô, cô không khỏi có chút hồi hộp.
"Rầm".
Cố Đình Bắc đá tung cửa đi vào, sắc mặt anh khó coi đến cực độ.
Trông thấy bộ dạng khép nép khẩn trương của cô, anh càng thêm bực mình.
Anh bước đến, bóp lấy cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh nói: "Cô khẩn trương cái gì? Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô sao? Đừng có mơ, cả đời này tôi sẽ không đυ.ng vào cô".
Cằm Diệp Tuệ bị anh bóp mạnh như thế, có chút đau, nhưng cô không dám nói, chỉ dám mở miệng, giọng run run hỏi anh:
"Tại... tại sao?".
Ánh mắt anh nhìn cô lạnh lẽo vô cùng, anh nói một câu vô cùng tàn nhẫn:
"Bởi vì... cô làm tôi cảm thấy chán ghét".
Nghe anh nói xong, đôi mắt cô hơi ướt, nhưng cô không dám khóc, chỉ có thể đợi anh quay lưng, bước ra khỏi phòng, cô mới dám để những giọt nước mắt kia lăn xuống.
Nước mắt nóng hổi trượt qua gò má, rơi xuống xương quai xanh xinh đẹp.
Cô lúc này, ngồi một mình trong phòng tân hôn lạnh lẽo, tự hỏi lòng mình, sao mà cô độc đến vậy.
...
Cố Đình Bắc bước ra ngoài, tháo cà vạt trên cổ xuống.
Mặc dù anh rất chán ghét người phụ nữ kia, nhưng không thể phủ nhận, trên người cô ta có một hương thơm rất cuốn hút.
Dáng người cũng không tồi.
Đáng tiếc... anh không thích cô.
Một chút cũng không!
Cố Đình Bắc bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại, tắm rửa một lúc rồi đi ra.
Anh đi đến trước phòng tân hôn, đá mạnh cửa rồi bước vào.
Tiếng động quá mạnh làm Diệp Tuệ đang ngồi khóc trên sàn nhà lạnh lẽo giật mình, ngẩng đầu dậy.
Đôi mắt cô ươn ướt nhìn anh, làm trong lòng anh có hơi ngứa ngáy.
Chết tiệt, anh điên rồi sao? Anh vậy mà lại có phản ứng với cô.
Cố Đình Bắc cố ép bản thân nén lại cảm giác kì lạ kia, anh dùng đôi mắt chứa đầy hàn ý nhìn cô, lạnh lùng nói:
"Cô ôm đồ ra phòng khách ngủ đi, tôi ngủ ở đây".
Diệp Tuệ không nói gì, đứng dậy làm theo lời anh, lặng lẽ ôm chăn gối ra phòng khách ngủ.
Cô vừa ra đến cửa, anh liền gọi cô lại, bảo:
"Mang luôn mấy cái vali cồng kềnh kia ra đi, cả cái tủ quần áo này nữa, đồ của cô, dọn ra hết cho tôi".
Diệp Tuệ im lặng làm theo lời anh nói, bóng lưng gầy yếu kia lần lượt kéo ba bốn chiếc vali ra, lại quay vào, đẩy chiếc tủ gỗ nặng nề kia ra khỏi phòng anh.
Cố Đình Bắc nhìn hình ảnh này, không hiểu sao anh cảm thấy có chút khó chịu.
Nhưng anh cũng không nói gì, trong mắt anh, cô ta chưa bao giờ là vợ anh cả.
Nghĩ như vậy, anh yên tâm nằm lên giường ngủ, để lại Diệp Tuệ ở ngoài cửa, bị đám người hầu chỉ trỏ, xì xào bàn tán.
Người vợ chính thức của Cố Đình Bắc, lại bị đám người hầu không xem ra gì, thế mà anh lại chẳng hay biết.
Ha, nực cười biết bao.