Âu Tĩnh Như khoát tay lên vai của T cười tít mắt, vui vẻ giới thiệu T với mọi người: “Để con giới thiệu với mọi người, đây là T cậu ấy là bạn thân của con khi con ở Thụy Sĩ.” T mỉm cười lễ phép khom người cúi chào, Âu Tĩnh Như chậm rãi cất giọng nói tiếp:
“Ba! Mẹ! T mới vừa về nước hiện tại không có nơi ở con muốn đưa cậu ấy về nhà chúng ta ở một thời gian được không ạ?”
“Không được!” Âu Hoằng Phong, Từ Phương Hiểu chưa kịp cất giọng trả lời thì Dạ Khải Hiên đã lên tiếng phản đối ngay lập tức, nhận thấy ánh mắt mọi người đang hướng về mình một cách kì lạ, ngạc nhiên anh hắng giọng, giọng nói cũng hạ xuống giải thích với mọi người: “Tiểu Như! Cậu ta là con trai còn em là con gái, em làm sao có thể chủ động đưa con trai về nhà được chứ? Như vậy không thích hợp.”
Ngoại trừ Âu Tĩnh Như thì tất cả mọi người vừa nghe Dạ Khải Hiên nói thế liền khẽ cười thành tiếng, Âu Tĩnh Như chớp chớp mắt, ngơ ngác, ngây thơ đáp lại: “Tại sao lại không thích hợp chứ? Lúc trước không phải anh cũng thường xuyên ở lại nhà em hay sao? Anh và cậu ấy có khác gì với nhau đâu chứ?”
“Tất nhiên là khác rồi, anh và em là quen biết với nhau từ nhỏ hơn nữa gia đình của chúng ta cũng thân thiết với nhau còn cậu ta không là gì cả, không có thân thiết gì hết làm sao có thể ở lại nhà của em.” Dạ Khải Hiên luống cuống giải thích, không biết phải nói sao cho thích hợp. Bây giờ anh thật sự rất muốn nhéo cô một cái, sao có thể ngốc như thế? Anh đã nói như thế mà còn không hiểu.
Âu Tĩnh Như vẫn chưa hiểu vấn đề, ý tứ mà Dạ Khải Hiên muốn nói cô vẫn nhanh nhảu đáp lại: “Ai nói với anh là em và T không thân nhau? Tụi em còn ngủ chung với nhau nữa đấy.” Vừa thốt ra câu cuối Âu Tĩnh Như giật mình, vội mím môi im bặt không dám nói gì nữa, cô biết mình đã lỡ lời rồi, chắc chắn mọi người sẽ hiểu lầm nhưng lại không dám nói sợ càng nói càng sai.
“Em mới vừa nói cái gì? Đã từng ngủ chung với nhau?” Sắc mặt Dạ Khải Hiên tối sầm lại, cả người bỗng tỏa ra khí lạnh khiến cho Âu Tĩnh Như không khỏi rùng mình, anh nghiến răng nhấn mạnh từng chữ giọng nói lộ rõ sự tức giận.
Âu Hoằng Phong, Từ Phương Hiểu cùng mọi người cũng nhíu chặt đôi mày lại đồng loạt nhìn Âu Tĩnh Như, cô cắn khóe môi vội vàng giải thích: “Không phải, ý của em là chung phòng nhưng không chung giường…” Cô chưa kịp giải thích trọn câu thì T bỗng lên tiếng ngắt lời:
“Anh chính là Dạ Khải Hiên đúng không?”
Cô nhìn thấy T nở một nụ cười vô cùng quen thuộc, mỗi lần T cười như thế thì nhất định sẽ có chuyện, cô tiến qua đứng bên cạnh Ivy giật giật tay áo của Ivy, khẽ nói: “Xong rồi, xong rồi.”
Ivy nhịn cười đứng khoanh tay xem kịch vui không nói một lời nào, T thấy Dạ Khải Hiên không trả lời thì đã mặc định là thừa nhận, anh cười một cách quỷ dị, khó hiểu, ngang nhiên nói với Dạ Khải Hiên: “Tôi đã nghe Esther nói nhiều về anh rồi, quả nhiên rất đẹp trai, rất lạnh lùng. Tôi nói cho anh biết tôi có thể thua anh về nhiều mặt nhưng có một mặt tôi hơn anh đấy, tại đây tôi xin đính chính lại lời nói của Esther một chút, chúng tôi không những là chung phòng mà còn chung giường với nhau tôi đã ôm Esther cũng khá là nhiều lần rồi, da thịt của cậu ấy rất trắng, rất mềm ôm rất đã.”
Ivy nhịn cười đến đỏ mặt, Âu Tĩnh Như nghe những lời ấy suýt nữa thì thổ huyết, lần này không chỉ có Dạ Khải Hiên mà còn có Âu Tĩnh Kỳ và mọi người đen mặt, nhìn cô với cặp mắt chất vấn vô cùng đáng sợ, cô đánh lên vai của T bảo T đừng nói nữa càng nói càng đen tối, càng gây hiểu lầm. Âu Tĩnh Như cười trừ nói: “Mọi người nghe con giải thích, mọi chuyện không như mọi người đang nghĩ đâu.”
Bầu không khí bỗng trở nên kì lạ, quái dị im lặng như tờ, tiếng chuông tin nhắn của T vang lên phá tan bầu không khí ấy, lấy điện thoại từ trong túi ra xem T vội vàng cất vào lại, anh nhìn Âu Hoằng Phong và Từ Phương Hiểu cười hi hi ha ha: “Hai bác cho con mượn Esther một chút ạ.”
Không đợi Từ Phương Hiểu và Âu Hoằng Phong nói đồng ý hay không thì anh đã kéo Âu Tĩnh Như đi mất dạng, Ivy cũng nhanh chân đi theo. Âu Hoằng Phong hít sâu một hơi cố nén giận nói với Âu Tĩnh Kỳ: “Tĩnh Kỳ! Con cho người đi điều tra thằng nhóc tên T này cho ba, ba nhất định phải đào gốc rễ của tên nhóc này ra, tức chết đi mà.”
“Không cần đâu ạ, cháu đã cho người đi điều tra rồi không tra ra được gì cả.” Dạ Khải Hiên lên tiếng nói cho Âu Hoằng Phong biết, anh nhớ lại những lời nói khi nãy của T mà điên cả đầu, tức đến đầu muốn bốc khói, T đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh đây mà.
“Không điều tra được?” Âu Hoằng Phong nhíu mày ngạc nhiên, xem ra thân phận của T không đơn giản, ông chuyển dời tầm mắt sang Dạ Thành Đông: “Thành Đông! Cậu điều tra giúp tôi khôngđược thì bảo Đình Danh giúp còn có Black nữa nhất định phải tra ra tên nhóc đó.”
“Tất nhiên rồi, tôi làm sao có thể để cho một tên nhóc từ đâu chui ra cướp mất vợ của con trai tôi được chứ.” Dạ Thành Đông đáp lại với giọng rất chắc chắn, không cần đợi Âu Hoằng Phong nói ông cũng sẽ điều tra.
----------------------------------------------------
T kéo Âu Tĩnh Như và Ivy ra khỏi bệnh viện, tìm một quán cà phê gần đó rồi ngồi xuống vẻ mặt của anh vô cùng khó coi, Âu Tĩnh Như xoa xoa cánh tay của mình khẽ chau mày nói: “Cánh tay của tớ đang bị thương đấy mà có chuyện gì mà sắc mặt của cậu trông khó coi quá vậy? Làm như có ai lấy hết tiền của cậu không bằng.”
T đảo mắt nhìn xung quanh rồi dùng hai cánh tay câu cổ của hai người các cô lại, anh khẽ nói: “Tớ có chuyện này muốn nói cho hai cậu biết, sở dĩ tớ qua đây nguyên nhân chính không phải là vì chuyện nhà bếp bị phá hoại mà là tớ muốn trốn Mark.”
“Trốn anh Mark? Tại sao cậu lại trốn? Cậu là thuộc hạ của anh ấy mà.” Âu Tĩnh Như cảm thấy khó hiểu, hỏi anh.
Mặt của T đột nhiên hơi đỏ lên, anh ấp úng nói: “Thì là…thì là…mấy ngày trước tớ…tớ uống say rồi…rồi cưỡng hôn anh ấy.”
“Sao chứ? Cưỡng hôn?” Âu Tĩnh Như cùng Ivy đồng thanh hét lớn vì kinh ngạc, mắt đã mở to hết cỡ, hai người các cô cảm thấy bản thân đã quá kích động liền che miệng, hơi khom người nói chuyện tiếp, Ivy khẽ hỏi T: “Rồi hai người có xảy ra chuyện gì nữa không? Có…” Ivy cố ý ngân dài, khóe môi nhếch lên cười trong sự thích thú.
“Cậu đang nghĩ đi đâu vậy chứ? Không có chuyện gì sau đó nữa, chỉ là sau ngày hôm đó anh ấy thay đổi hẳn mỗi lần gặp tớ thì tớ có cảm giác anh ấy trở nên cuồng nhiệt hơn hẳn làm tớ không kịp thích ứng còn cảm thấy ngượng nữa, mới khi nãy còn nhắn hỏi tớ đã đi đâu rồi? Nếu như tớ không trả lời thì đợi anh ấy tìm được tớ sẽ ăn thịt tớ.”
“Trời? Anh Mark từ khi nào mà trở nên mạnh bạo như thế?” Ivy sửng sốt giọng điệu trở nên phấn khích, trong đầu hiện ra một số cảnh rất tình thú.
Âu Tĩnh Như bỗng im lặng lạ thường, cô đang suy nghĩ điều gì đó, đôi mày cũng hơi cau lại có chút thắc mắc, hiếu kì lên tiếng hỏi: “Khoan đã, bỏ qua chuyện của T và anh Mark một chút, hai người cho tớ hỏi hai người đàn ông con trai yêu nhau rồi nói ăn nhau này nọ thì hai người họ mần nhau kiểu gì?” Nãy giờ trong đầu của cô chỉ xuất hiện một câu hỏi này mà thôi, cô đã từng nghe nói hai người đàn ông có thể quan hệ với nhau như thật không thể tưởng tượng ra được là quan hệ với nhau kiểu gì?