Tiểu Yêu Tinh, Em Bẫy Được Tôi Rồi!

Chương 63: Một phần bí mật

Lục Kiến Quốc có chuyến viếng thăm biệt thự The Dreams vào một buổi chiều nhạt nắng, vài ngày sau tang lễ của Dương Tử Lan. Không khí trong nhà sau khi mất đi nữ chủ nhân cũng trở nên vắng lặng, ảm đạm. Mọi người, không ai bảo ai, nhưng thâm tâm đều cảm thấy vô cùng đau xót, nặng nề.

Sự ra đi đột ngột của Dương Tử Lan thật sự là đòn giáng chí mạng vào tâm thức của Phạm Vĩ Thành. Kẻ gây nên tội là ông, nhưng chịu báo ứng lại là người vợ đầu ấp tay gối, hoàn toàn không liên can gì. Giây phút tận mắt chứng kiến chiếc xe nổ tung ngày hôm đó đã vĩnh viễn trở thành một kí ức kinh hoàng khảm sâu vào tâm trí của ông.

Kiến Quốc vừa nhìn thoáng qua cũng dễ dàng nhận ra sự bất thường của Vĩ Thành. Quản gia trong nhà cũng cảm thấy ái ngại giùm cho vị khách mới đến

_Lục tiên sinh thông cảm, lão gia nhà tôi từ sau khi về nhà thì cứ như người mất hồn, không nói chuyện cũng không thể gặp ai được, chúng tôi cũng đành hết cách.

Lục Kiến Quốc đối với hành động hạ độc của Hâm Bằng thật sự không hoan nghênh, bây giờ lại nhìn bị hại không ra người ngợm gì, trong lòng cũng có chút bất nhẫn. Ông cố ý ngồi nán lại để chờ vị bác sĩ thăm khám xong cho bạn của mình

_Bác sĩ, ông ta rốt cuộc là bị như thế nào ?

Vị bác sĩ trẻ khẽ lắc đầu thất vọng

_Lục lão gia, ông ấy bị trúng chất độc thần kinh VX. Tuy là hàm lượng cực thấp và đã được sơ cứu kịp thời nên mới giữ được tính mạng, nhưng chắc chắn một điều là hệ thần kinh đã bị tổn thương mãn tính.

_…!

Lục Kiến Quốc nghe qua đã thấy kinh sợ. VX là một chất cực độc, chứng tỏ Hâm Bằng đã cố ý muốn hủy hoại Vĩ Thành. Nhớ lại năm xưa, ông ta với việc Khởi Nguyệt treo cổ cũng chỉ đơn thuần là đau buồn. Vậy mà với kẻ đã hại chết Triệu Đình, gần 30 năm sau, lại dùng cách tàn nhẫn này để trả thù. Xem ra, tình yêu mà Hâm Bằng dành cho mẹ Thư Di thật sự quá lớn, đến mức đã biến thành mối hận cả đời không thể nào quên được

_Vậy ông ta còn nhận thức bình thường không ?

_Vẫn còn. Chỉ là ông ấy quá đau buồn vì cái chết của vợ nên mới muốn tự phong bế bản thân. Vấn đề là nếu ông ấy cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến cho thần kinh bị ảnh hưởng, có thể sẽ xuất hiện thêm các biểu hiện loạn thần.

_…

Đợi cho bác sĩ về rồi, Kiến Quốc mới vào phòng, đến gần chỗ Vĩ Thành đang ngồi

_Tôi biết ông vẫn nghe được lời tôi nói. Vĩ Thành, cái chết của Tử Lan chính là nghiệp báo của ông. Lúc ông mưu hại các con của tôi, tôi đã cố gắng cho ông một con đường sống để chuộc tội. Nhưng giờ thì tội lỗi của ông lại cứ chất chồng thêm, Vĩ Thành, ông nói xem, nếu ông chết thì có phải đã quá dễ dàng không ?

_…

_Chi bằng ông cứ tiếp tục sống để trả bớt nghiệp của mình đi. Dù gì ông vẫn còn có Gia Hân và cháu ngoại tương lai. Hãy nghĩ tới họ và đừng khiến thêm bất kì ai phải đau khổ vì sự ích kỉ của mình nữa.

_…

Nhìn thấy Vĩ Thành vẫn một mặt vô cảm, đôi mắt vô hồn chỉ nhìn vào một chỗ cố định, Lục Kiến Quốc thở dài lắc đầu, lặng lẽ rời khỏi The Dreams. Ngẫm lại mới thấy đời người đúng là một giấc mơ ngắn ngủi, mở mắt ra đã thấy về bên kia thế giới.

Ở trên lầu, Vĩ Thành vẫn ngồi yên bên khung cửa sổ. Lúc nhìn thấy chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng, cơ mặt của ông mới bắt đầu nhăn nhúm, úp vào đôi bàn tay run rẩy, tròng mắt đỏ hoe, nhỏ xuống dòng lệ bi ai

_Tử Lan !

****

Văn phòng sở cảnh sát Thượng Hải, quận Hoàng Phố

Bác Văn và tiến sĩ Mike Walker được hướng dẫn vào phòng họp chính, nhìn thấy giám đốc cảnh sát Thượng Hải Tạ Hoài Viễn và Lý Hạo Thiên đã có mặt, ngoài ra còn có hai vị khách lạ, một già, một trẻ

_Xin lỗi, chúng tôi đến trễ.

_Không sao, chúng tôi cũng chỉ vừa chuẩn bị xong.

Hoài Viễn thấy người liền chủ động đứng dậy giới thiệu

_Các vị, xin giới thiệu, đây là tam thiếu gia Lục Bác Văn và tiến sĩ Mike Walker, người đã trực tiếp điều trị tâm lý cho đối tượng của chúng ta. Còn đây là chủ tịch tập đoàn Horizon, Lý Hạo Thiên. Hai vị này là nhân viên của Bộ an ninh quốc gia MSS, Lăng Vân và Lâm Phong

Bác Văn có chút ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự bắt tay theo phép xã giao. Khi tất cả đã an vị, Hoài Viễn bắt đầu mở laptop và phát máy chiếu

_Theo tin điều tra thì Diệp Thanh về nước vào ngày 23/4, tức là đã gần 5 tháng. Điều này chứng tỏ bà ta đã có sự tính toán, sắp xếp kế hoạch từ trước.

_Cha mẹ của Diệp Thanh tên là Diệp Kinh Vĩ và Đổng Chính Lệ. Trước cuộc nội chiến, họ là con cháu của hai gia tộc rất giàu có ở Đại lục. Tuy nhiên, khi nội chiến xảy ra, các cuộc đấu tố được khởi xướng trong thời kì này nhằm tiêu diệt những người ủng hộ phe đối lập đã khiến tất cả người trong dòng họ bị xử bắn, gia sản cũng bị tịch thu. Vợ chồng Diệp Kinh Vĩ và Đổng Chính Lệ là những người còn sống duy nhất, sau đó theo làn sóng di cư, trốn sang Đài Bắc. Ở đây họ tạo dựng một cuộc sống rất bình thường. Đến năm Diệp Thanh 23 tuổi thì xảy ra vụ hỏa hoạn khiến cha mẹ bà ta tử nạn, riêng Diệp Thanh sau đó được đưa qua Mĩ để điều trị phỏng chuyên sâu.

_Vậy còn Triệu Đình ?

_Chúng tôi đã có hình ảnh so sánh, và có thể khẳng định chắc chắn Triệu Đình và Diệp Thanh là chị em song sinh. Tuy nhiên, vẫn chưa thể biết tại sao Triệu Đình lại bị bỏ rơi ở Thượng Hải.

Lúc này tiến sĩ Walker mới lên tiếng

_Lúc ở Mĩ, tôi được phân công điều trị tâm lý cho Diệp Thanh trong khoảng 3 năm tiếp theo. Diệp Thanh lúc đó vì phải trải qua quá trình phẫu thuật cắt ghép da, tạo hình đau đớn kéo dài nên tâm lý thường hay hoảng loạn, lo sợ. Đặc biệt, bà ta luôn bị ám ảnh vì chuyện bản thân có một đứa con nhưng nó đã chết ngay khi chào đời. Điều này đã khiến bà ta đau khổ suốt thời gian dài.

Đây đúng là chi tiết mới lạ, nhưng Bác Văn chợt nhớ ra một chuyện

_Theo tôi biết, toàn bộ chi phí điều trị lúc Diệp Thanh ở bệnh viện John Hopkins là do Triệu Đình chi trả. Nhưng chỉ hơn 1 năm sau đó thì Triệu Đình mất, vậy ai đã tiếp tục chi tiền ?

_Là chúng tôi !

Lăng Vân bất ngờ lên tiếng khiến mọi người nghi hoặc

_Chính xác thì là tiền thân của MSS, cục điều tra trung ương CID lúc đó đã tiếp tục chi trả toàn bộ viện phí.

_Ý của hai vị là …

_Đúng vậy, chủ tịch Lý. Diệp Thanh khi đó là người của cơ quan tình báo Trung Quốc.

_…!

Ngoại trừ Tạ Hoài Viễn thì ba người còn lại đều nhìn nhau kinh ngạc khó tin. Mike Walker lúc này không kiềm được sự bất bình

_Chính phủ khi đó của các ông đã đồng ý để một người có vấn đề thần kinh đi lung tung trên đất nước của chúng tôi sao ?

_Ông Walker, chính ông đã điều trị cho bà ta còn gì ?!

_Nhưng Diệp Thanh đã trốn khỏi bệnh viện, dù chưa hoàn thành đợt trị liệu.

_Chúng tôi đã đưa bà ta đi, vì rõ ràng là các liệu pháp của các ông lúc đó chẳng giúp ích được gì cho Diệp Thanh cả.

_…!

_Tại sao CID lại chọn bà ta ?

_Chúng tôi cần một người có vỏ bọc hoàn hảo, ít ai nghi ngờ. Diện mạo vô dụng của Diệp Thanh lúc đó thật sự rất thích hợp. Hơn nữa, Diệp Thanh đã chứng tỏ là người cực kì thông minh, bà ta đã hoàn thành các khóa đào tạo nghiệp vụ rất xuất sắc trong thời gian nhanh kỉ lục.

_Các ông lợi dụng một người tàn tật để làm gián điệp sao ?

_Ông Walker, đây là chuyện của các sếp lớn. Chúng tôi chỉ là người thừa hành mệnh lệnh.

_Vậy thì xin chúc mừng, vì bây giờ chúng ta đang phải đối đầu với một tên tội phạm là cựu nhân viên tình báo của Cục an ninh quốc gia.

_…!

Giọng điệu mai mỉa của Walker thực sự khiến những người có mặt phải nghi ngại. Không thể phủ nhận lo lắng, vì ai mà không biết MSS là cơ quan an ninh đầu não duy nhất của chính phủ không có cổng thông tin chính thức, mọi hoạt động đều được bảo mật tuyệt đối. Dĩ nhiên, các nhân viên của MSS cũng được đào tạo bài bản, sở hữu kĩ năng thượng thừa, lai lịch bí ẩn, hành tung thì thoắt ẩn thoắt hiện. Nếu thân phận của Diệp Thanh đúng là vậy thì vụ án này, thật sự không đơn giản.

Lăng Vân tất nhiên hiểu được mối quan ngại của mọi người, nhưng đó cũng là lý do vì sao MSS cử ông tới đây

_Tuy nhiên Diệp Thanh chỉ hoạt động ở nước ngoài khoảng 10 năm. Sau đó bà ta giải ngũ và ẩn tích tới bây giờ.

_Vậy còn vụ nổ xe của mẹ vợ tôi thì sao ?

_Là bom hẹn giờ. Lúc nạn nhân mở công tắc, cũng chính là lúc đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Nói cách khác, Diệp Thanh đã tính toán để cho nạn nhân không thể thoát được.

_Hệ thống camera ở trung tâm thương mại IAPM đã bị hacker can thiệp, khống chế trong khoảng thời gian trước khi xảy ra vụ nổ. Có thể đó chính là lúc bọn chúng lẻn vào hầm để xe và cài bom.

_Cảnh sát Thượng Hải cũng đã khám xét nơi ở của bà ta, phát hiện rất nhiều hình ảnh, tư liệu về người nhà Lục, Lý, Phạm. Có thể khẳng định rằng cái chết của Phạm phu nhân chỉ mới là phát pháo đầu tiên. Tuy nhiên, chúng tôi đang cố gắng làm rõ lý do có phải chỉ là trả thù cá nhân, hay còn nguyên nhân sâu xa nào nữa hay không.

_Vậy các vị đã có phương án để đối phó chưa ?

_Chúng tôi đã thông báo đến toàn bộ các cửa khẩu và sân bay trong nước. Diệp Thanh chắc chắn không thể trốn ra nước ngoài ngay được. MSS cũng sẽ phối hợp với cảnh sát Thượng Hải để mau chóng truy tìm được bà ta. Vì sự việc lần này có liên quan đến MSS nên tất cả thông tin của cuộc điều tra sẽ được chúng tôi xử lý kín, hai vị cứ yên tâm.

_Hạo Thiên, Bác Văn, hai cháu cứ yên tâm. Chú sẽ cử người giám sát 24/24 xung quanh khu vực nhà của mọi người, kể cả biệt thự The Dreams. Nếu Diệp Thanh vẫn còn muốn thực hiện ý định của mình thì bà ta chắc chắn sẽ sớm lộ diện.



Cuộc họp tạm thời kết thúc để chờ kết quả điều tra tiếp theo. Khi mọi người bắt đầu rời khỏi phòng, Bác Văn vẫn nán lại để đợi Lăng Vân

_Sếp, tôi có thể nhờ ông một chuyện được không ?

Lăng Vân đối với chàng trai trẻ này, tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng thật sự rất yêu mến

_Tam thiếu gia cần gì cứ nói, đừng khách sáo.

_Tôi muốn nhờ ông điều tra lai lịch của một người.

_Cậu có tên hay hình ảnh không ?

Bác Văn liền mở điện thoại lên cho Lăng Vân xem. Ông ta chỉ nhìn qua thì đã ghi nhớ

_Được rồi, có kết quả tôi sẽ gọi ngay cho cậu.

_Cảm ơn sếp !

Khi Bác Văn ra đến ngoài thì thấy Hạo Thiên vẫn còn đang đứng đợi

_Cà phê không, tam thiếu gia ?

_Tôi luôn sẵn lòng. Xin mời Lý tổng !

Hai người đàn ông bước vào một quán cafe nhỏ gần đó. Họ không đi vào trong mà chọn một chiếc bàn ngay bên ngoài. Nhân viên phục vụ mang thức uống ra, trong khoảnh khắc lại thả hồn ngơ ngẩn vì ngoại hình xuất chúng của hai vị khách

_Vợ của anh thế nào rồi ?

_Không ổn lắm. Bây giờ tôi chỉ hi vọng là cô ấy sẽ sớm vượt qua được nỗi đau mất mẹ.

_…

_Còn cậu, tại sao lại tham gia vào chuyện lần này ?

_Diệp Thanh là chị em với mẹ Thư Di, mà hễ là việc gì liên quan đến cô ấy thì cũng chính là vấn đề của tôi.

_Cô ấy thật may mắn vì có người chồng như cậu, Bác Văn.

_Tôi thì nghĩ thật may vì cô ấy không phải là vợ của anh, Hạo Thiên.

_…

Câu chuyện lại rơi vào im lặng, hai người đàn ông đều mải chạy theo những lo toan riêng

_Cậu có từng yêu Gia Hân không Bác Văn ?

_Không !

_Một chút cũng không ?

_Đúng vậy !

Hạo Thiên nhận ra thái độ dứt khoát không hề né tránh của người đối diện. Anh bật cười, vậy mà trước đây anh từng có lúc nghĩ rằng Bác Văn đã chấp nhận Gia Hân. Hóa ra lại chỉ có vợ anh tự ảo tưởng. Là do yêu thương của anh lúc đó vẫn chưa đủ hay là do cô đã quá xem nhẹ tình cảm này ?! Là do anh nuông chiều cô hay do Bác Văn thực sự có sức mê hoặc lòng người mà khiến cho Gia Hân một thời khốn khổ ?! Xem ra lần đó Hạ Thư Di đã xuất hiện thật đúng lúc, kịp thời ngăn cản ý định muốn gϊếŧ người của anh, nên giờ họ mới có cơ hội mà ngồi nói chuyện như thế này

_Cậu không thắc mắc xem tôi có yêu Thư Di không hay sao ?

Hạo Thiên cố tình khích bác, chỉ thấy Bác Văn vẫn một mặt an nhiên

_Anh yêu cô ấy cũng được, không yêu cũng được, căn bản chính là Thư Di chưa bao giờ rung động với anh cả, Hạo Thiên.

_…

_Xem ra cậu rất tin tưởng cô ấy !

Hạo Thiên không giấu diếm chuyện mình từng “say nắng” cô gái đó. Có thể vì ngay từ đầu cô đã để lại cho anh một kỉ niệm đẹp không thể quên. Cũng có thể vì anh nhận ra bản thân không thể nào ghét bỏ cô được. Hạ Thư Di, em giống như cơn mưa tưới mát bất ngờ rơi xuống vào ngày hè oi ả. Vừa khiến người ta mong chờ, vừa khiến người ta tiếc nuối.



Đến lúc chia tay, Bác Văn ngồi trong xe mà cứ nhớ đến lời của Hạo Thiên khi nãy

_Cô ấy thật may mắn vì có người chồng như cậu.

Bác Văn thừa hiểu Hạo Thiên cố tình nói ngược. Đúng là từ khi sinh ra, Bác Văn anh đã có quá nhiều may mắn. Giờ nghĩ lại mới nhận ra tất cả là do Thư Di đã thiên vị mặc định dành cho anh từ khi còn là đứa bé ẳm ngửa.

Nghĩ đến đó, hình ảnh của cô lại hiện ra trong đầu anh, từ lần đầu tiên gặp nhau cho đến tận bây giờ. Trong khoảnh khắc, Bác Văn chợt hiểu ra, từ những giây phút mở đầu đó, nụ cười của cô lúc ở trong quán bar và mùi hương gây thương nhớ đó, không phải là cố tình câu dẫn anh, mà chính là định mệnh. Hạ Thư Di cô chính là định mệnh của Lục Bác Văn anh. Bọn họ, ngay từ đầu, đã được định sẵn là thuộc về nhau.

_Hạ Thư Di. Em và anh chính là định mệnh, mãi mãi không thể chia lìa !