Tiểu Yêu Tinh, Em Bẫy Được Tôi Rồi!

Chương 24: Bí mật được "bật mí"

Vợ chồng Bác Văn và Thư Di xuất viện về nhà khiến mọi người ai nấy đều vui mừng nhẹ nhõm. Dịp đáng nhớ như thế này khiến Lộ Khiết nổi hứng muốn nấu một bữa thịnh soạn để đãi đằng trong gia đình, lại còn đặc biệt dặn dò Hàn Phong phải đưa Tuệ Mẫn đến dùng cơm chung.

Bữa tối đã dọn lên, Thư Di bây giờ vẫn chưa ăn được nhiều, chủ yếu chỉ dùng món soup nóng, Bác Văn ngồi cạnh bên luôn để ý lo lắng từng li từng tí cho vợ. Tuệ Mẫn ngồi phía đối diện nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cũng nảy sinh ngưỡng mộ. Thật đúng là vợ chồng son, càng nhìn càng thấy đáng yêu quá.

Hàn Phong ở kế bên biết ý liền tiện tay gắp thêm thức ăn bỏ vào chén của cô. Tuệ Mẫn hơi giật mình vì hành động này, nhất thời ngại ngùng, xấu hổ

_Kìa sếp ơi, tôi tự lo được mà.

_Để em tự lo thì bao giờ mới hết chén cơm. Ăn nhiều vào để có sức mà chạy việc cho tôi.

_…!

_Phải đó Tuệ Mẫn, đồ ăn còn nhiều lắm, con cứ ăn nhiệt tình vào cho bác vui lòng nha. Mà con cũng đừng có ngại, cứ để Hàn Phong gắp cho con. Đàn ông lo lắng cho phụ nữ là điều đương nhiên mà. Với lại ở nhà, không phải công ty, con đừng mở miệng ra là kêu sếp nữa, nghe xa cách lắm, cứ gọi là…anh đi ha.

_Phải đó chị Mẫn, anh hai em gọi chị là em thì chị cũng gọi ảnh là anh đi, như vậy sẽ thân thiết hơn.

_…!

Hết Lục phu nhân rồi đến Thư Di, mỗi người một câu làm Tuệ Mẫn muốn độn thổ. Còn cái tên sếp tổng xấu xa kia nữa, ai mượn hắn phải lo cho cô. Tuệ Mẫn đưa mắt nhìn sang Hàn Phong tỏ ý cầu cứu

_Mẹ và em dâu đã nói như vậy thì em cứ nghe theo là được.

“Nghe cái đầu anh !” Tuệ Mẫn khóc thầm trong bụng. Hắn không nói đỡ giúp còn hùa theo họ. Mấy người nhà này đúng là đoàn kết ghê.

Lộ Khiết vui vẻ nháy mắt với Thư Di, bà đúng là yêu thích đứa dâu út này quá đi mà, mồm miệng nhanh nhảu, ngọt ngào rất hợp với bà. Còn đối với thư kí Tô, dù chưa có nhiều dịp tiếp xúc nhưng trong thâm tâm của bà cũng đã chín phần là rất ưng ý rồi. Từ hôm ở trong bệnh viện thì bà càng thích Tuệ Mẫn hơn, hôm nay còn mời người đến ăn cơm gia đình, cố tình gọi tiếng “con” thân mật như vậy, cốt yếu chính là muốn bồi đắp thêm tình cảm cho hai đứa nó.

Trước nay chưa bao giờ hai đứa con trai của bà chịu đưa bạn gái về nhà. Nay Bác Văn vừa đưa Thư Di về thì đã lập tức kết hôn, còn Hàn Phong thì gần đây có vẻ rất quan tâm đến cô thư kí của mình. Bà là người tinh ý, vừa nhìn đã biết Hàn Phong chắc chắn có ý với Tuệ Mẫn. Nếu hai đứa nên đôi thật thì đúng là chuyện đại hỉ đáng mừng.

****

Sau khi ăn cơm xong, Hàn Phong đưa Tuệ Mẫn về nhà. Còn Bác Văn theo chân ba mình sang thư phòng nói chuyện riêng.

Kiến Quốc nhìn con trai, tâm tư cũng có vài phần nghĩ ngợi. Trong ba đứa con, Bác Văn là đứa khiến ông lo lắng nhất. Từ nhỏ đã bị cô lập vì vẻ bề ngoài quá đặc biệt, có lẽ vì vậy mà tánh tình cũng trầm lặng, xa cách đến tận lúc trưởng thành.

Nhớ có lần Thư Di đã nói với ông, hãy thử để Bác Văn được tự do sống theo ý thích, đừng cố gắng gò ép vào khuôn khổ nữa. Chính vì vậy, mà ông đã giả vờ ủng hộ chuyện con trai đòi ra riêng lúc 16 tuổi. Giờ nghĩ lại mới thấy đó chính là quyết định đúng đắn. Chỉ là Bác Văn trước nay quen sống phóng túng bên ngoài, giờ vừa gặp đã yêu ngay Thư Di. Đây có lẽ chính là duyên phận đã được định sẵn của hai đứa rồi.

Bác Văn cũng nhận ra ba mình có vẻ trầm tư, hình như đang có điều khó nghĩ

_Ba có chuyện gì khó nói phải không ?

_Bác Văn, con đã thực sự trưởng thành rồi, bây giờ cũng đã có vợ. Ba muốn cho con biết một bí mật liên quan đến Thư Di.

_Bí mật của vợ con sao ba ?

_Đúng vậy !

Bác Văn vô cùng bất ngờ. Chuyện này quả là mới mẻ. Trong lòng anh chợt dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Lục Kiến Quốc thong thả uống ngụm trà rồi bắt đầu kể, giọng đều đều, nhớ về ngày xa xưa

_Trong giới thương gia quý tộc của đất nước này, không biết từ bao giờ đã lưu truyền một truyền thuyết về một gia tộc lâu đời có năng lực vô cùng đặc biệt. Ở mỗi thế hệ, chỉ có một người con gái duy nhất được thừa hưởng năng lực này.

Nghe đến đây, trong lòng Bác Văn đã lờ mờ có câu trả lời. Lúc còn ở trong bệnh viện, anh và ba đã nghe viện trưởng Tiền nói về chuyện Thư Di rõ ràng bị thương nghiêm trọng vì vụ tai nạn, vậy mà sau đó cơ thể của cô lại tự hồi phục một cách vô cùng ngoạn mục. Lúc đó, thái độ của Lục Kiến Quốc rất bình thản, chỉ có anh là ôm một bụng đầy hoài nghi

_Ba đang muốn nói đến khả năng tự chữa lành thương tích của vợ con phải không ?

_Không, Bác Văn. Đó là khả năng may mắn !

_…?!

_Thư Di sở hữu năng lực may mắn rất đặc biệt. Có thể nói là một quý nhân phù trợ. Người nào được quý nhân phù trợ lựa chọn sẽ giống như cá chép hóa rồng, muốn gì được nấy, còn tránh được cả tai kiếp hoạn nạn. Trong thương giới chính là làm đâu thắng đó, càng ngày càng phất lên như diều gặp gió. Chính vì vậy là người mà bất kì ai cũng mong muốn có được.

_…!

Bác Văn thật sự kinh ngạc vì những gì vừa được nghe, chuyện này chẳng khác nào là một điển tích thần thoại vậy

_Nhưng làm sao ba lại biết được chuyện này ?

_Chắc con đã biết chuyện Thư Di là trẻ mồ côi ?

_Dạ đúng vậy.

_Ba chính là người đã nuôi giấu con bé từ lúc đó.

_Ba nói thật ?!

Bác Văn vô cùng sửng sốt. Những tiết lộ mới này quả thực quá sức tưởng tượng của anh. Hóa ra hai người họ đã quen biết từ lâu, vậy mà trước giờ đều cố tình giấu diếm, qua mặt anh, xem anh như một tên ngốc

_Con đừng trách Thư Di. Ba mẹ ruột của vợ con tên là Hạ Quân Tường và Triệu Đình. Ba Thư Di cũng chính là bạn thân của ba năm xưa. Lúc đó, mẹ của Thư Di có dây dưa tình cảm với ba của Hạo Thiên. Sau đó bị vợ của ông ta là Chương Khởi Nguyệt phát hiện, bà ta và Phạm Vĩ Thành đã cùng nhau lập mưu hại chết cả nhà họ.

Nói đến đây, Lục Kiến Quốc như thấy lại được cảnh tượng khủng khϊếp năm nào

_Hạ Quân Tường và Triệu Đình bị bắn chết, nhà cũng bị phóng hỏa. Lúc ba tới nơi, chỉ kịp cứu lấy Thư Di. Do tình thế lúc đó quá cấp bách nên ba đã dùng tiền hối lộ bên phía cảnh sát, để họ công bố giám định ADN, khẳng định cả ba người nhà họ đều đã chết, qua mặt kẻ chủ mưu.

_Sau đó ba đã đem vợ con đi giấu khắp nơi ?

_Đúng vậy. Chuyện năng lực đặc biệt của vợ con, ba chỉ được Hạ Quân Tường tiết lộ một lần trước khi xảy ra án mạng. Lúc đó ba cũng không tin cho lắm, chỉ suy nghĩ đơn giản là vì tình nghĩa thâm giao mà quyết tâm phải bảo vệ cho được huyết thống của Hạ gia.

_…

_Sau đó ba giấu cả mẹ con, đưa Thư Di đi nơi khác, âm thầm bố trí người nuôi dưỡng con bé. Lúc 4 tuổi thì cho ra nước ngoài. Việt Bân cũng chính là người do ba lựa chọn để đi theo chăm sóc, bảo vệ cho vợ con từ lúc còn nhỏ xíu.

Bác Văn thừ người suy nghĩ, trong một lúc mà có quá nhiều thông tin khủng khϊếp khiến anh khó mà tiếp nhận kịp

_Bác Văn, con phải nhớ. Đây không phải là bí mật thành công của Lục gia hay là Mercy mà chính là an toàn tính mạng của vợ con. Mặc dù Chương Khởi Nguyệt đã qua đời, nhưng Phạm Vĩ Thành vẫn còn đó, ông ta chắc chắn sẽ làm mọi cách để hại Thư Di nếu biết con bé vẫn còn sống.

_…!

_Còn một chuyện quan trọng nữa. Năm xưa Lý Hâm Bằng từng muốn kết thông gia với Hạ gia. Ba nghi ngờ ông ta cũng đã biết được bí mật của mẹ con Triệu Đình. Nếu ông ta và Hạo Thiên biết ra sự thật của Thư Di, e là sẽ có sóng gió nổi lên. Con bây giờ đã biết được tất cả, ta chỉ hi vọng, tình yêu của con đủ lớn để bảo vệ cho con bé. Nó đã quá bất hạnh rồi.

Bác Văn vẫn đang suy nghĩ về những gì vừa nghe được, hóa ra lâu nay là anh may mắn sở hữu báu vật mà không hề hay biết.

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, thì từ lúc gặp nhau cho tới giờ, chỉ trong một thời gian ngắn mà cô đã cứu anh thoát hiểm bao nhiêu lần. Cho tới vụ tai nạn lần này, cũng là cô đỡ thay cho anh thương tích. Thảo nào cô đã từng nói mình là quý nhân phù trợ của anh

_Thư Di !

Bây giờ thì Bác Văn đã hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra cái đêm khuya khoắt hôm ấy, Thư Di bất ngờ xuất hiện chắn ngang đường đi của anh chính là chỉ dấu của định mệnh. Dù là ba anh cố tình sắp xếp để cô tiếp cận anh nhưng anh cũng là cam tâm tình nguyện rơi vào lưới tình với người, nguyện một đời mãi mãi trầm luân không dứt.